Phóng viên Lê Bình khóc trong “Ký sự Syria”. Ảnh: VTV24
“Không ai muốn chiến tranh. Nhưng, khi bảo vệ hay lên án một cuộc chiến, chị Bình cần phân biệt và hiểu được đâu là cuộc chiến chính nghĩa, đâu là phi nghĩa. Cuộc chiến chính nghĩa bảo vệ biển đảo, bờ cõi trước hoạ xâm lăng của kẻ thù cần được ghi nhận và trân trọng. Cuộc chiến phi nghĩa giết chết đồng bào mình cần phải lên án. Chứ không phải phản chiến chung chung như trong ký sự của chị”.
Hôm nay mới rảnh rang xem chương trình: “Ký sự Syria: Góc nhìn phía trong cuộc chiến”, và nghe phát ngôn của chị Bình: “Người Syria vẫn đang dùng súng của Mỹ, của Nga, của Isael để bắn vào nhau”. Trong ký sự, chị đã khóc rưng rức, rưng rức,…. Tôi không hiểu động cơ khóc của chị là gì?
Nếu vì chiến tranh, cách đây 41 năm cũng có một cuộc chiến mà những người Việt Nam máu đỏ da vàng đồng bào chị đã dùng súng của Mỹ, của Liên Xô, của Trung Quốc để bắn vào nhau đấy, chị Bình ạ.
Chiến tranh nơi quê hương chị 41 năm trước cũng có khủng bố, có ném bom liều chết, như vụ đặt bom nhà hàng Mỹ Cảnh, pháo kích trường tiểu học Cai Lậy, thảm sát Mậu Thân 68…, những người đặt bom, gài mìn khủng bố ngày ấy giờ đây huân chương phủ kín người, được phong tặng “Anh hùng lực lượng vũ trang”. Chị học lại lịch sử nhé.
Những câu chuyện trong chiến tranh ở Syria mà chị thấy khủng khiếp, rùng rợn, chưa từng có thì đã xẩy ra rất nhiều trong chiến tranh Việt Nam. Chuyện ăn thịt người, moi tim gan ở Syria trong phóng sự của chị, sách giáo khoa ở Việt Nam cũng từng dạy lính Mỹ ăn thịt trẻ em, moi tim gan, tiếc rằng đây lại là sự bịa đặt trắng trợn của “bên thắng cuộc”.
Giá như 41 năm trước, bên thắng không gây chiến với Miền nam, Bắc Việt không vi phạm Hiệp định Geneve, chắc chẳng có hàng triệu đồng bào của chị bất chấp tất cả dù phải làm mồi cho cá mập với hàng vạn hiểm nguy phía trước, bỏ nước ra đi, cũng không có hàng triệu cái chết đau thương, tức tưởi, oan uổng trong Mậu Thân 68, “cối xay thịt 72″….
Nếu giờ đây giặc Tầu xâm chiếm bờ cõi của chúng ta, mà quan điểm về chiến tranh của người dân sợ hãi như thông điệp chị truyền tải trong ký sự, thì thật nguy hiểm. Vì sợ chiến tranh mà né tránh chiến tranh, cái giá phải trả sẽ rất đắt.
Không ai muốn chiến tranh. Nhưng, khi bảo vệ hay lên án một cuộc chiến, chị Bình cần phân biệt và hiểu được đâu là cuộc chiến chính nghĩa, đâu là phi nghĩa. Cuộc chiến chính nghĩa bảo vệ biển đảo, bờ cõi trước hoạ xâm lăng của kẻ thù cần được ghi nhận và trân trọng. Cuộc chiến phi nghĩa giết chết đồng bào mình cần phải lên án. Chứ không phải phản chiến chung chung như trong ký sự của chị.
Tôi cũng không hiểu tại sao tốn bao tiền thuế của chúng tôi sang tận Syria làm ký sự mà chị dùng rất nhiều tư liệu từ youtube? Xem ký sự của chị thà chúng tôi google, xem trên youtobe còn chất lượng và chân thực hơn.
Trong ký sự, chị luôn miệng kêu “nguy hiểm”, sợ hãi, rùng rợn, phiến quân ngay trên đầu, phiến quân cách 20m, nhưng mở màn ký sự, là hình ảnh của chị quay từ trên cao xuống, chị tung tăng, vung vẩy giữa vùng chiến sự với quần jean ôm sát, áo sơ mi xanh trang nhã, chiếc mũ trắng tiểu thư, kính râm, tóc sấy và make up thời trang, tôi thấy chị giống như đang đi du lịch hơn là đang ở trong lòng cuộc chiến rùng rợn nhất lịch sử loài người như chị nói. Hay chị muốn truyền một phong cách thời trang mới cho phóng viên chiến trường?
Cuối cùng, về những giọt nước mắt của chị, tôi có đôi lời như sau:
Bom đạn không có nghĩa là chiến tranh. Bình yên không có nghĩa là hoà bình. Syria chiến tranh, nhưng đất nước của chị không hề bình yên. Nếu có khóc, hãy cho dân tộc chị với quá khứ đầy đau thương và bao hận thù chưa thể hoá giải, với hiện tại điêu tàn và với tương lai mờ mịt. Hãy khóc cho cái chết oan ức của những ngư dân ngày càng nhiều giữa biển trời quê hương chị và cho những người dân oan thấp cổ bé họng bị cướp đất cướp nhà. Hãy khóc cho chính chị, khi phải ăn thức ăn độc hại, thở không khí thuỷ ngân, uống nguồn nước ô nhiễm mỗi ngày và cái án tử vì ung thư có thể rơi xuống đầu bất kỳ lúc nào. Hãy khóc cho biển, cho rừng, cho hải đảo, cho biên giới, cho chủ quyền đã và đang mất dần vào tay giặc. Hãy khóc cho một đất nước khánh kiệt tài nguyên, kiệt quệ kinh tế, con người suy đồi văn hoá, đạo đức. Hãy khóc cho một xã hội đảo lộn mọi giá trị và khủng hoảng niềm tin trầm trọng…
Nếu chị không thể khóc cho đồng bào và tổ quốc chị, làm sao chúng tôi tin những giọt nước mắt của chị nơi Syria xa xôi kia là thật?
Túm lại, xem xong ký sự của chị, tôi chả thấy sự sợ hãi, rùng rợn, nguy hiểm và cũng chả thấy xúc động như khi chị khóc hứt hứt…. Vậy thông điệp chị muốn truyền tải là gì? Và động cơ nào để chị làm ký sự này?
Nếu vì chiến tranh, cách đây 41 năm cũng có một cuộc chiến mà những người Việt Nam máu đỏ da vàng đồng bào chị đã dùng súng của Mỹ, của Liên Xô, của Trung Quốc để bắn vào nhau đấy, chị Bình ạ.
Chiến tranh nơi quê hương chị 41 năm trước cũng có khủng bố, có ném bom liều chết, như vụ đặt bom nhà hàng Mỹ Cảnh, pháo kích trường tiểu học Cai Lậy, thảm sát Mậu Thân 68…, những người đặt bom, gài mìn khủng bố ngày ấy giờ đây huân chương phủ kín người, được phong tặng “Anh hùng lực lượng vũ trang”. Chị học lại lịch sử nhé.
Những câu chuyện trong chiến tranh ở Syria mà chị thấy khủng khiếp, rùng rợn, chưa từng có thì đã xẩy ra rất nhiều trong chiến tranh Việt Nam. Chuyện ăn thịt người, moi tim gan ở Syria trong phóng sự của chị, sách giáo khoa ở Việt Nam cũng từng dạy lính Mỹ ăn thịt trẻ em, moi tim gan, tiếc rằng đây lại là sự bịa đặt trắng trợn của “bên thắng cuộc”.
Giá như 41 năm trước, bên thắng không gây chiến với Miền nam, Bắc Việt không vi phạm Hiệp định Geneve, chắc chẳng có hàng triệu đồng bào của chị bất chấp tất cả dù phải làm mồi cho cá mập với hàng vạn hiểm nguy phía trước, bỏ nước ra đi, cũng không có hàng triệu cái chết đau thương, tức tưởi, oan uổng trong Mậu Thân 68, “cối xay thịt 72″….
Nếu giờ đây giặc Tầu xâm chiếm bờ cõi của chúng ta, mà quan điểm về chiến tranh của người dân sợ hãi như thông điệp chị truyền tải trong ký sự, thì thật nguy hiểm. Vì sợ chiến tranh mà né tránh chiến tranh, cái giá phải trả sẽ rất đắt.
Không ai muốn chiến tranh. Nhưng, khi bảo vệ hay lên án một cuộc chiến, chị Bình cần phân biệt và hiểu được đâu là cuộc chiến chính nghĩa, đâu là phi nghĩa. Cuộc chiến chính nghĩa bảo vệ biển đảo, bờ cõi trước hoạ xâm lăng của kẻ thù cần được ghi nhận và trân trọng. Cuộc chiến phi nghĩa giết chết đồng bào mình cần phải lên án. Chứ không phải phản chiến chung chung như trong ký sự của chị.
Tôi cũng không hiểu tại sao tốn bao tiền thuế của chúng tôi sang tận Syria làm ký sự mà chị dùng rất nhiều tư liệu từ youtube? Xem ký sự của chị thà chúng tôi google, xem trên youtobe còn chất lượng và chân thực hơn.
Trong ký sự, chị luôn miệng kêu “nguy hiểm”, sợ hãi, rùng rợn, phiến quân ngay trên đầu, phiến quân cách 20m, nhưng mở màn ký sự, là hình ảnh của chị quay từ trên cao xuống, chị tung tăng, vung vẩy giữa vùng chiến sự với quần jean ôm sát, áo sơ mi xanh trang nhã, chiếc mũ trắng tiểu thư, kính râm, tóc sấy và make up thời trang, tôi thấy chị giống như đang đi du lịch hơn là đang ở trong lòng cuộc chiến rùng rợn nhất lịch sử loài người như chị nói. Hay chị muốn truyền một phong cách thời trang mới cho phóng viên chiến trường?
Cuối cùng, về những giọt nước mắt của chị, tôi có đôi lời như sau:
Bom đạn không có nghĩa là chiến tranh. Bình yên không có nghĩa là hoà bình. Syria chiến tranh, nhưng đất nước của chị không hề bình yên. Nếu có khóc, hãy cho dân tộc chị với quá khứ đầy đau thương và bao hận thù chưa thể hoá giải, với hiện tại điêu tàn và với tương lai mờ mịt. Hãy khóc cho cái chết oan ức của những ngư dân ngày càng nhiều giữa biển trời quê hương chị và cho những người dân oan thấp cổ bé họng bị cướp đất cướp nhà. Hãy khóc cho chính chị, khi phải ăn thức ăn độc hại, thở không khí thuỷ ngân, uống nguồn nước ô nhiễm mỗi ngày và cái án tử vì ung thư có thể rơi xuống đầu bất kỳ lúc nào. Hãy khóc cho biển, cho rừng, cho hải đảo, cho biên giới, cho chủ quyền đã và đang mất dần vào tay giặc. Hãy khóc cho một đất nước khánh kiệt tài nguyên, kiệt quệ kinh tế, con người suy đồi văn hoá, đạo đức. Hãy khóc cho một xã hội đảo lộn mọi giá trị và khủng hoảng niềm tin trầm trọng…
Nếu chị không thể khóc cho đồng bào và tổ quốc chị, làm sao chúng tôi tin những giọt nước mắt của chị nơi Syria xa xôi kia là thật?
Túm lại, xem xong ký sự của chị, tôi chả thấy sự sợ hãi, rùng rợn, nguy hiểm và cũng chả thấy xúc động như khi chị khóc hứt hứt…. Vậy thông điệp chị muốn truyền tải là gì? Và động cơ nào để chị làm ký sự này?
Trên phim , tôi thấy diễn viên khóc như thật . có lẽ đóng đến đoạn đó diễn viên phải tưởng tượng ra một hoàn cảnh tương tự thì nước mắt mới chảy ra được .Còn cô phóng viên Lê Bình này chắc cũng vậy: Lúc cô ta khóc cũng là lúc cô ta đang tưởng tượng ra cảnh bị chồng hoặc người yêu bỏ rơi. Các bạn nên thông cảm cho cô ta nha.
Trả lờiXóaChị Thảo ơi, cái cô LB, phóng viên VTV kiêm diễn viên kiêm u mê chủ nghĩa cs kiêm dối trá lọc lừa đó chảy nước mắt thật đó. Cô ả đã lấy dầu xanh bôi vào mắt để có thể chảy nước mắt trước khi thu hình. Xem truyền hình mà thấy ả LB này thì tôi phải chửi thề 1 tiếng (xin lỗi mọi người, vì bực bội cái thứ bất lương nên tôi phản ứng tự nhiên như thế) rồi chuyển đài khác ngay.
XóaPhen này ông quyết buôn mặt nạ/ Thiên hạ biết bao đứa đang cần.
Xóađó là VTV!
Trả lờiXóaĐứng khóc ở giữa cái NGÃ BA trống vắng: hứt, hứt,...(lại nhớ đến cụ Vũ Trọng Phụng).
XóaTài, tài đến thế là cùng! Tiên sư em Lê Bình.
Tôi là tôi thương cho anh nào vô phước làm chồng cô ả Lê Bình.
XóaKhá khen Lê Bình tiên doán được nỗi nhục mình sau phát sóng đã khóc trước đó rồi. Thương thay
Trả lờiXóaNhìn cảnh thảm thương này em xin mấy bác tha cho cô ta. Sầu não lắm. Chắc sau vụ này chồng đòi ly dị chứ gì
Trả lờiXóaThông điệp của phóng sự này cũng theo đúng định hướng của DCS là: HÃY TRÁNH XA CHIẾN TRANH BẰNG BẤT CỨ GIÁ NÀO, KỂ CẢ PHẢI DÂNG ĐẤT NƯỚC NÀY CHO GIẶC, MIỄN LÀ DUY TRÌ ĐƯỢC SỰ THỐNG TRỊ CỦA ĐCS
Trả lờiXóa…“động cơ nào để chị làm ký sự này?”
Trả lờiXóaChung quy chỉ một chữ “tiền” mà thôi
Rõ thật là (xin vô phép Cụ Tiên Điền):
..."Nước vỏ lựu máu mào gà
Mượn màu chiêu tập vẫn là còn nguyên…
Tình cờ chẳng hẹn mà nên
Mạt cưa mướp đắng đôi bên một phường…
Bên thì mấy ả mày ngài
Bên thì ngồi bốn năm người làng chơi…
Lầu xanh quen thói xưa nay
Nghề này thì lấy ông này tiên sư…"
Con điếm tuyên truyền của đảng .
Trả lờiXóaHình ảnh Lê Bình đứng một mình giữa nơi yên bình đúng là sinh động và chân thực. Nếu ở nơi bom rơi đạn lạc thì làm gì có bức ảnh "đẹp" thế.
Trả lờiXóaMột cách PR cho mình rất sáng tạo và miễn phí.
Giời ạ! Lại cái con hồ ly Lê Bình! Viết làm gì cho nó?
Trả lờiXóaNhìn cái mặt nó mỏng quèn quẹt thế thì hỏng rồi! Hỏng rồi!
Đánh đĩ mười phương thì cũng nên chừa lại cái xứ sở mình! không yêu đất nước thì cũng chẳng nên làm xấu mặt cái gia đình! Báo đáp được bao nhiêu mà làm cha mẹ, ông bà phải nhục nhã về cái dối gian!
Xấu hổ lắm! Để cha mẹ nhục nhã là bất hiếu!
Lê Bình đang tập tọng làm diễn viên kiêm đạo diễn tại trường quay bên Syria , kịch bản và diễn xuất vụng về quá .
Trả lờiXóaCái giọt nước mắt của cô nên xón vào vùng biển miền trung thì hợp hơn , cho dù vẫn là diễn tuồng .
Hic! Hic! ... Được dịp biểu diễn KHÓC XUẤT KHẨU thật là thích! Có lẽ lão MINH ban thưởng cho nàng cũng chỉ vì thế!
Trả lờiXóaSao trông dật dờ như bóng ma thế. Hay là cô ta thành ma thật rồi
Trả lờiXóaChồng, con mụ này đâu sao không mở Tếu ra xem
Trả lờiXóaDiễn tệ quá! Coi cảnh cô ả nói vào máy quay: "IS đang ở trên đầu..." không thể nhịn được cười, nhìn giống như bà giúp việc hay hù thằng cu nhà mình: "ông kẹ đó.." haha...về nhà mà lo cho chồng con được nhờ đi ả Bình ạ, phải nói là: NHẢM NHÍ đến thế là cùng!
Trả lờiXóaDiễn kém quá Lê Bình ơi. Từ bi kịch chiến tranh sang hài kịch nhóm lợi ích
Trả lờiXóaLê Bình diễn cảnh tang thương
Trả lờiXóaLệ rơi thấm dất, máu xương ngút trời
Mà sao giống bóng ma hời
Vật vờ di kiếm xác người SYRYA
LB không xứng để chúng ta nói đến, nhưng vẫn phải nói để cho cái bộ máy tuyên truyền của Đảng thấy rõ: Dân biết tỏng cái bụng của các vị. Các vị đừng nên coi trường Dân trí VN nữa.
Trả lờiXóa