Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

Phạm Quang Long: THÓI HÁO DANH VÀ SỰ SUY ĐỒI CỦA CON NGƯỜI


Thói háo danh và sự suy đồi của con người

Phạm Quang Long
6 Tháng 5 - 2016

Người xưa đã tổng kết: "mua danh ba vạn, bán danh ba đồng" để nói về việc công phu như thế nào để xây dựng được một uy tín, để được người đời thừa nhận. Đủ biết, phải cẩn trọng lắm, giữ gìn lắm mới có thể tạo dựng được một chỗ đứng ở đời. Còn khi cái danh ấy không còn được chính người có danh coi trọng, mang nó ra đổi chác thì chả đáng giá gì.


Thế mà ngày nay không chỉ có những kẻ " không ra gì" đã vứt bỏ liêm sỉ, chỉ chăm chăm vào những thứ có lợi cho mình mà cả những "đấng bậc" mũ cao áo dài cũng cởi bỏ mũ áo, quên cả thân phận mình, làm những việc chả ra làm sao cả khiến cho người đời chê cười.

Đã từng có những vị đã được xếp vào loại " thày thiên hạ" mà lại giở trò tháu cáy, ăn gian nói dối, thậm chí còn " mượn" danh, thuổng cả chữ nghĩa của người khác đến mức kiện tụng nhau ra toà. Thảm hại lắm thay.

Có vị danh trùm thiên hạ rồi mà cũng chỉ vì mấy thứ lợi vặt vãnh đã bán cả danh, làm những việc sai trái, thậm chí vớ vẩn, người thường cũng chả làm. Nhục nhã lắm thay.

Xã hội trọng danh, không trọng thực sẽ đẻ ra chuyện mua bán, cho tặng, ban phát các danh hiệu. Tôi đã thấy có ông ghi vào danh thiếp của mình đến hai mươi mấy danh hiệu để chứng tỏ mình là VIP. Những danh ấy có thực nhưng ông chẳng làm cái gì ra hồn cả. Vậy mà ông vẫn tự sướng với cái danh hão của mình. Ông vẫn còn sướng được vì có người vẫn chịu khó ban cho ông và vẫn có người mê những cái hão như ông. 

Có thể cười nhưng cũng cay đắng lắm.

Mấy năm trước từng có chuyện người ta muốn gói một cai bánh chưng lớn nhất để dâng lên vua Hùng. Chuyện phiền lòng nhất là đến khi bóc bánh ra mới thấy có kẻ đã độn xốp vào bánh. Lừa dối cả tổ tiên để kiếm danh thì khốn nạn thật.

Năm 2010, trong nhiều hoạt động thật có, mượn màu có đã xuất hiện một" kỷ lục" đáng xấu hổ. Một ông có cái bằng TS đứng ra xin lập một cái viện nghiên cứu tư nhân rồi tự phong là GS VS, viết và in thơ, thuê dịch ra tiếng Anh gửi đi xin giải Nobel văn chương, tổ chức Hội thảo tùm lum. Thế mà cũng có người đứng ra quảng cáo cho. Hai hôm trước còn tổ chức trao tặng cho Trung tâm Di sản của của Thủ đô cái thứ hổ lốn này. Thiết nghĩ, cái gì xứng đáng mới được đưa vào nơi lưu giữ di sản của dân tộc chứ đừng vì cái gì mà biến cái nơi hội tụ tinh hoa dân tộc thành cái kho chứa những thứ tầm tầm, thậm chí cả những thứ chả ra gì cả. Con cháu sẽ lên án đấy,



Đạo đức xã hội đang xuống cấp nhưng cái làm cho người ta rầu nhất sự thay đổi giá trị, phải trái nhập nhèm, chân giả đảo điên, xấu tốt lẫn lộn. Đạo lý, lẽ phải thông thường chả còn được các đấng bậc vốn được coi như lương tâm, chuẩn mực xã hội coi trọng. Nhiều người cũng xu thời, té nước theo mưa, mưu cầu lợi ích cho riêng mình, mặc kệ dân tình loay hoay lo lấy. Nhiều người khác biết thế nhưng cầu an, đóng cửa làm ngơ theo kiểu " đời đục, riêng ta trong". Xót xa thay.

Bao giờ và làm sao hết những cảnh này? Dân khí nước nhà sao buồn quá vậy!

2 nhận xét :

  1. Trong văn chương cũng vậy, tôi thấy nhiều người, tác phẩm thuộc loại trung bình yếu, nhưng do thân quen và mánh lới, đã chạy được bao nhiêu giải thưởng để loè thiên hạ. Tai hại còn ở chỗ, nó làm cho văn chương lệch chuẩn, người đọc chẳng biết đâu là giá trị thực.

    Trả lờiXóa
  2. Chữ VIP hiện nay ở VN ta mang nghĩa chính xác là: Very Impolite Person - đồ mất dạy.

    Trả lờiXóa