Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

CHÉN RƯỢU BÊN ĐÁY CÁT


Chén rượu bên đáy cát

Dương Minh Phong
12.05.2016

Như mọi năm, ông Đồng vẫn rót chén rượu cúng ra uống bên đáy cát. Những mùa trước, xứ biển của ông ở Quảng Bình cá tôm đầy làng, thuyền gần bờ nào cũng bội thu. Chén rượu đưa lên ngọt lừng mùi biển. Rượu cúng tổ tiên năm nay khó qua được cần cổ, cá chết đã hơn tháng rồi vẫn cô đơn không biết hỏi ai.

Dòng tộc của ông hay cả làng ông bên rảnh cát nhỏ ở Quảng Xuân, bữa cúng mùa nào cũng phải có món biển thức nấy, ấy là lệ làng từ gần 400 năm khai canh cát trắng lập xứ. Bữa giỗ có búng cá biển là niềm hiếu hạnh của hậu thế với bậc sinh thành, đó cũng là lòng biết ơn khí phách dựng làng của tiền nhân, nó cũng là chất men khai tâm cho lũ trẻ làng cát biết nguồn sống ở đâu, trái tim mưu sinh đặt nơi nào trong dạt dào biển cả. Bữa giỗ có cá, có tôm, có ghẹ, có món biển ấy là gia phong dòng tộc, cũng là lễ nghĩa của bền dai làng biển trên cát.

Năm nay mâm cúng thân phụ của ông Đồng vắng bóng không có khúc cá biển nào. Mâm cơm vắng búng cá ông cứ rấm rứt khóc trước trang thờ, như một đứa con bất hiếu. Tóc bạc thếch, cũng đã gần về chỗ cát với thân phụ, tổ tiên, một đời chưa trễ bữa khói hương nào, mấy chục năm rồi đến bữa cúng đều có cá biển, mùa năm nay con cá chết đi để lại bao hệ lụy, mâm giỗ ông dâng lên không một mùi biển thơm như mọi năm. Ông khóc trong nghẹn đắng. Hạ bữa hương xuống, tuần rượu ông xin mẹ cha thứ lỗi, nuốt mãi không vào, chén cay đưa lên như thấy cả đáy cát cô độc.

Mùa giỗ năm nay ở cát làng quê ông, không chỉ gia đình ông mà những nóc nhà khác cũng mang mác thất lễ với tổ tiên ông bà. Chén rượu như cũng có lỗi mà co lại đắng chát vòm họng, đáy cát ngoài kia cũng không buồn reo nổ nắng vì nghĩa hiếu không tròn khi biển chết thuyền nằm bờ chịu tang. Cá chết đã hơn một tháng rồi, ông Đồng mỗi ngày vẫn mở đài và xem ti vi ngóng tin nguyên nhân vì sao và gần bờ đang bị bẩn độc như thế nào? Nhưng mọi thứ đều như là khoảng lặng vô cùng. Tiếng đài nói hay bất cứ âm thanh nào mỗi buổi sớm, ông đều chú ý. Mọi mùa trước, ông đã vượt rú cát ra biển với bạn thuyền. Nay thì mỗi người thu lu một góc cát, bần thần, khờ dại suy nghĩ, chừng nào có búng cá quê một cách an toàn, tự tin.

Người làng biển bãi ngang, sống với vựa tôm cá biển Đông gần bờ, hơn tháng nay thèm bữa cá đến hao gầy, người cứ cô đơn như những hạt cát vô danh. Phận làng bên bờ biển đã mong manh mỗi mùa mưa gió thì nay vắng bóng lòng dung dưỡng của biển, người nào cũng bơ vơ như trẻ con đợi mẹ bữa vắng nhà. Những con người mồ côi biển ngày một dài ra gánh câu hỏi dày hơn rú cát đường quê.

Mùa này bao năm trước, các làng biển bãi ngang căng ngực ra khơi, trần ai lao động nhưng vui mừng được bội thu. Những tháng biển đầy ắp tôm cá vụ Nam nắng gió là để tích trữ lương thực cho mùa mưa bão cuối năm phải nghỉ biển nhiều tháng. Những gạo củi, mắm muối mùa rét mướt đều phụ vào mùa đánh bắt đầy nắng vàng này. Năm nay, biển gần bờ đã không thể đánh bắt, thùng gạo trước mắt đang vơi đi cho dù gạo cứu đói của chính phủ đã về tận mỗi làng cát nhưng sức lao động vẫn neo lại ở làng, luẩn quẩn trên cát không biết khi nào có thể ra biển mưu sinh thì có cứu trợ quanh năm cũng không đủ giải quyết chi tiêu cần kíp cho cuộc sinh tồn.

Ngư dân làng biển Cảnh Dương gần đèo Ngang của huyện Quảng Trạch thật thấm thía khi nói với con cái của họ rằng: "Cá chết, ngư dân sống với ai?", một câu nói đủ đầy cô đơn giữa cát làng, một câu nói đủ thấy mất mát như thế nào, một câu nói đủ để những ai biết thương yêu đều không thể cầm lòng.

Từng ngư dân mạnh mẽ rắn rỏi là nhờ biển cả nuôi sống, khi biển gặp thảm họa môi trường, ngư dân ly tán biển, ly tán trong cay đắng, trở nên héo mòn và thiếu dần sức sống. Những tráng kiện của lưới của thuyền, những đầy ắp nụ cười bỗng vụt tắt. Sức vóc từng ngư dân tiêu điều trên cát làng, mỗi người mỗi góc cát nghĩ ngợi, lo lắng, đau buồn, nước mắt, bao giữ gìn sức bền cho làng nay như dã tràng bỏ đi.

Từng làng biển mọi mùa, quanh năm tấp nập nhộn nhịp, thương lái vào ra đề huề, cá chết mọi giao thương ngừng lại và ít đi. Tiếng bến thuyền bãi ngang câm bặt. Bao làng cát từng rất vui mừng khách khứa mua bán hải sản thì nay như về lại thời kỳ ốc đảo. Miệt thùy dương vẫn rì rào sóng vỗ mà chén rượu bên làng sao cô độc tận đáy cát?.

Cu Làng Cát Phong Duong

2 nhận xét :

  1. Hay quá hay. Xin cảm ơn tác giả
    "Cá chết, ngư dân sống với ai?".
    Cá chết ngư dân bỏ xứ, bỏ nghề, không người bám biển, trông chừng biển, thì bọn nó càng dễ xâm chiếm.
    Ông đầu bạc ghé thăm tỉnh thành của người ngư dân bất hạnh sao cứ dửng dưng chuyện bá vơ trên trời dưới đất! Bạc thay! Bạc thay!

    Trả lờiXóa
  2. Đọc mà rớt nước mắt,cảm ơn nhà báo Minh Phong,

    Trả lờiXóa