Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

THƯƠNG VỀ KỲ ANH - Thơ Trần Xuân Linh

Tranxuanlinh Hà Tĩnh

THƯƠNG VỀ KỲ ANH


Trần Xuân Linh

Chưa kịp mừng
thì đã vội lo
Lòng thảng thốt
như ngồi trên đống lửa
Kỳ Anh ơi
Sao cháy lòng thương nhớ
Mảnh đất nghèo đeo đẳng nỏ buông tha

Tưởng có rồi khu công nghiệp Formosa
Tỉnh sẽ giàu lên, dân lành tươi cuộc sống
Nhìn nhà máy với bao nhiêu hi vọng
Mà giờ đây
Nước mắt đã rưng rưng


Biển Kỳ Anh
từng xinh đẹp vô cùng
Như tuổi em cũng vừa mười tám
Bờ cát mịn dấu chân mềm theo nắng
Chiều nghiêng thuyền cá mực ắp đầy ghe

Giờ bố nghẹn ngào, mẹ bước rối chân đi
Làng biển khóc vùi như tang khó
Con thuyền xót xa gục trên bờ cỏ
Lưới cũng buồn không vá nổi niềm đau

Biển còn xanh mà biển chết vì đâu
Độc tố giết bao sinh linh bé bỏng
Nhìn nhà máy với bao nhiêu hi vọng
Giờ thấy ghê ghê như lũ giết người!

Kỳ Anh ơi
Bao giọt lệ tuôn rơi
Con cá tội tình chi mà để người chối bỏ
Có phải vì đời ta khốn khó
Nên đã bán mình
Tham đĩa bỏ mâm?

Mảnh đất nghèo
vốn khó cái ăn
Cuộc sống mưu sinh
chỉ nhờ vào lòng biển
Công nghiệp hóa
giàu chưa kịp đến
Đã thấy cái nghèo neo kiếp sống ngư dân

Ôi biết nói sao
Thương lắm Kỳ Anh
Ta ăn bát cơm mà lòng nghẹn đắng
Có còn không biển xanh đầy nắng
Có còn nục xanh, mực nhảy mẹ nuôi ta?

Chưa kịp vui thì lòng đã xót xa
Hàng vạn ngư dân treo thuyền bỏ lưới
Biển đã gắn cuộc đời như hạt muối
Biển chết rồi
Ngư dân sống sao đây?

Biết bao nỗi đau ta đánh đổi nơi này
Đồng tiền tư bản phải đâu là vị ngọt
Kẻ nghèo mất thì nhiều hơn được
Lợi nhuận đội trên đầu chúng bức tử cả thiên nhiên!

Kỳ Anh ơi
Ta thương mẹ thương em
Gánh cong tấm thân nghèo khốn khó
Em có thể không đến trường được nữa
Biển đâu còn tôm cá để nuôi em!

Ta lắng nghe tiếng khóc của biển xanh
Biển cầu cứu ta
Ta thành người bội bạc
Chẳng lẽ ta đứng nhìn biển chết
Sóng oằn mình hấp hối dưới chân ta...

Trời quê hương
thảng thốt giọt mưa sa
Mưa khóc cùng ta
Mưa trườn ra phía biển
Nhói trong tim
Lòng ta uất nghẹn
Lũ tham tàn
Đã giết biển
Giết cuộc sống
mẹ và em tôi!

Biển ơi!


5 nhận xét :

  1. Những lời tâm sự từ điểm sâu nhất từ trái tim của Tác Giả Trần Xuân Linh, đã không cầm được nước mắt. đã hơn 20 mươi ngày, không biết bao nhiêu người dân việt và nhà báo tử tế trên khắp mọi miền của tổ quốc đã rất sốt ruột ... về tai nạn xảy ra ở miền trùng, và nguyện cầu mọi sự tốt lành đến với bà con. Kính chúc Nhà thơ cùng gia quyến cùng bà con cô bác sống ở đây có nhiều sức khỏe tót để cùng nhau vượt qua giai đoạn khủng khiếp này!

    Trả lờiXóa
  2. Thương cái gì mà thương, không thấy anh Lú hớn hở vào Focmosa Kỳ anh đó sao? Sau thời hạn 70 năm nữa bọn răng vẩu các anh sang Bắc Kinh không cần hộ chiếu- Vinh dự chưa?

    Trả lờiXóa
  3. Dân Hà Tĩnh sao còn mê muội vậy. Hãy xem dân Quảng Bình, họ đứng lên rồi. http://congly.com.vn/an-ninh-hinh-su/hang-loat-quan-chuc-bi-ky-luat-kiem-diem-sau-vu-gay-roi-tai-quang-binh-149364.html

    Trả lờiXóa
  4. Hay và xúc động. Cảm ơn anh Trần Tuấn Linh

    Trả lờiXóa
  5. "Chúng nó giết người giết cả màu xanh" bất chợt liên tưởng đến câu thơ này để thêm vào cảm xúc sau khi đọc được nỗi đau đến quặn thắt tim gan của 90 triệu người dân Việt khi nhìn thấy thảm họa chết đang bao trùm cả đất nước. Bọn giặc Tàu vô cùng thâm độc mà "chúng ta" cứ mãi ca tụng 16 chữ vàng, 4 tốt....Vàng hay là máu và nước mắt của cả dân tộc? tốt hay là họa diệt vong?????

    Trả lờiXóa