TRƯỞNG THÀNH ĐẢNG
Lê Văn Quyết
Hơn chục năm trước, tôi đến chúc Tết một cán bộ cấp Phòng mà tôi rất nể trọng. Hắn thông minh, đa tài, thẳng thắn, đôi lần từng cãi lại mệnh lệnh của tôi nhưng cũng đã từng tham mưu giúp tôi khá nhiều ý kiến độc đáo và thú vị; đặc biệt, những bài viết của hắn dù rất gai góc, đụng chạm nhưng tôi không thể duyệt in trên tạp chí của Viện. Trong suốt 20 phút, chúng tôi đã nói với nhau khá nhiều điều tâm đắc về Tết, về Xuân và sự đời. Lúc chia tay, tôi bảo:
- Này ông! Khi nào ông về hưu thì nên làm trưởng thôn nhá.
- Sao lại làm trưởng thôn ạ?
- Cái sân nhà ông có thể họp cả thôn được mà.
- Bác thật khéo đùa! Nhờ hồng phúc tổ tiên, nhờ ơn giời chứ không phải là ơn đảng, chính phủ đâu nhá, và ơn bà xã em tính toán, tằn tiện nửa đời mới có được không gian này! Nhưng chỉ để chơi cho vui thôi. Về hưu là em trưởng thành đảng.
- Ông vừa nói gì nhỉ ? Trưởng thành đảng ư?
- Vâng! Về hưu là em trưởng thành đảng! Nghe lạ tai lắm sao, thưa đồng chí bí thư đảng ủy Viện!
Chúng tôi cùng cười vang. Chà! Cái thằng cha này, lúc nào nó cũng đưa ra những ý tưởng mới mẻ và thú vị.
Mấy năm sau, tôi về hưu nhưng quý trọng nhau nên anh em tôi vẫn thường xuyên gọi điện thăm hỏi nhau, thi thoảng gặp nhau trong vài cuộc hội thảo và các cuộc gặp mặt cuối năm của đơn vị, vẫn chia sẻ nhiều chuyện cùng quan tâm. Tuy vậy, chúng tôi dường như đã quên hẳn câu chuyện năm xưa.
Cuối năm vừa rồi, tại cuộc gặp hưu trí thường niên của cơ quan, lần đầu tiên hắn xuất hiện với tư cách cán bộ hưu trí. Hắn kéo tôi ra một chỗ bảo “Em cho bác xem cái này”, “Gì vậy? Chuyện vui chứ?”, “Chỉ có vui trở lên thôi mà”. Vẻ mặt hóm hỉnh, ánh mắt tinh quái nhìn tôi, hắn hỏi “Bác có nhớ chuyện 15 năm trước, cái ngày bác đến chúc tết gia đình em?”, “Có chứ, câu nói của chú - trưởng thành đảng - một đóng góp cho từ điển tiếng Việt”. Hắn cười hi hi rồi chìa cho tôi xem Quyết định miễn sinh hoạt đảng vô thời hạn, bảo: “Hãy chúc mừng em đi, em trưởng thành đảng, còn bác, hưu đã hơn chục năm rồi mà vẫn đảng viên, trẻ chán!”.
Tôi cầm trên tay cái quyết định miễn sinh hoạt đảng của hắn mà tâm tư chùng lắng hẳn. Lâu nay mình cứ tự chìm trong mơ màng u mê gặm nhấm một thứ kiêu hãnh viển vông của một cựu đảng viên cái đảng thời mạt này thì 15 năm trước hắn đã dám khác biệt và vượt thoát, đã cao hơn mình một bậc, đã là người tự do. Hắn ít hơn mình đến 10 tuổi mà giỏi quá.
Bất giác, một ý nghĩ cứ bám riết tôi không biết có nên hỏi hắn làm sao để có thể trưởng thành đảng không nhỉ?
3/2/2016
LÊ VĂN QUYẾT
Hơn chục năm trước, tôi đến chúc Tết một cán bộ cấp Phòng mà tôi rất nể trọng. Hắn thông minh, đa tài, thẳng thắn, đôi lần từng cãi lại mệnh lệnh của tôi nhưng cũng đã từng tham mưu giúp tôi khá nhiều ý kiến độc đáo và thú vị; đặc biệt, những bài viết của hắn dù rất gai góc, đụng chạm nhưng tôi không thể duyệt in trên tạp chí của Viện. Trong suốt 20 phút, chúng tôi đã nói với nhau khá nhiều điều tâm đắc về Tết, về Xuân và sự đời. Lúc chia tay, tôi bảo:
- Này ông! Khi nào ông về hưu thì nên làm trưởng thôn nhá.
- Sao lại làm trưởng thôn ạ?
- Cái sân nhà ông có thể họp cả thôn được mà.
- Bác thật khéo đùa! Nhờ hồng phúc tổ tiên, nhờ ơn giời chứ không phải là ơn đảng, chính phủ đâu nhá, và ơn bà xã em tính toán, tằn tiện nửa đời mới có được không gian này! Nhưng chỉ để chơi cho vui thôi. Về hưu là em trưởng thành đảng.
- Ông vừa nói gì nhỉ ? Trưởng thành đảng ư?
- Vâng! Về hưu là em trưởng thành đảng! Nghe lạ tai lắm sao, thưa đồng chí bí thư đảng ủy Viện!
Chúng tôi cùng cười vang. Chà! Cái thằng cha này, lúc nào nó cũng đưa ra những ý tưởng mới mẻ và thú vị.
Mấy năm sau, tôi về hưu nhưng quý trọng nhau nên anh em tôi vẫn thường xuyên gọi điện thăm hỏi nhau, thi thoảng gặp nhau trong vài cuộc hội thảo và các cuộc gặp mặt cuối năm của đơn vị, vẫn chia sẻ nhiều chuyện cùng quan tâm. Tuy vậy, chúng tôi dường như đã quên hẳn câu chuyện năm xưa.
Cuối năm vừa rồi, tại cuộc gặp hưu trí thường niên của cơ quan, lần đầu tiên hắn xuất hiện với tư cách cán bộ hưu trí. Hắn kéo tôi ra một chỗ bảo “Em cho bác xem cái này”, “Gì vậy? Chuyện vui chứ?”, “Chỉ có vui trở lên thôi mà”. Vẻ mặt hóm hỉnh, ánh mắt tinh quái nhìn tôi, hắn hỏi “Bác có nhớ chuyện 15 năm trước, cái ngày bác đến chúc tết gia đình em?”, “Có chứ, câu nói của chú - trưởng thành đảng - một đóng góp cho từ điển tiếng Việt”. Hắn cười hi hi rồi chìa cho tôi xem Quyết định miễn sinh hoạt đảng vô thời hạn, bảo: “Hãy chúc mừng em đi, em trưởng thành đảng, còn bác, hưu đã hơn chục năm rồi mà vẫn đảng viên, trẻ chán!”.
Tôi cầm trên tay cái quyết định miễn sinh hoạt đảng của hắn mà tâm tư chùng lắng hẳn. Lâu nay mình cứ tự chìm trong mơ màng u mê gặm nhấm một thứ kiêu hãnh viển vông của một cựu đảng viên cái đảng thời mạt này thì 15 năm trước hắn đã dám khác biệt và vượt thoát, đã cao hơn mình một bậc, đã là người tự do. Hắn ít hơn mình đến 10 tuổi mà giỏi quá.
Bất giác, một ý nghĩ cứ bám riết tôi không biết có nên hỏi hắn làm sao để có thể trưởng thành đảng không nhỉ?
3/2/2016
LÊ VĂN QUYẾT
Tế nhị , nhẹ nhàng , hài hước nhưng rất sâu sắc.
Trả lờiXóa" Trưởng thành đảng " một cụm từ thật thâm sâu , bởi những người về hưu rồi mà vẫn khư khư ôm lấy cái danh hiệu đảng viên thì giống như người chưa trưởng thành vậy và những người ấy mãi mãi không trưởng thành .
Trả lờiXóaĐã có "trưởng thành đoàn" thì cũng phải có "trưởng thành đảng" , có gì mà mới? Có hành động hay không mà thoi?
Trả lờiXóa