Thứ Hai, 11 tháng 1, 2016

VÀI ĐIỀU TRÔNG THẤY TỪ VIỆC ĐẢNG CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI XII


VÀI ĐIỀU TRÔNG THẤY TỪ VIỆC ĐẢNG 
CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI XII

Trần Quí Cao
10-1-2016

SỰ THẬT BỊ BÓP MÉO, BƯNG BÍT, LỢI DỤNG

Càng gần ngày đại hội, càng gần ngày gút danh sách ứng viên cho các vị trí chủ chốt, các thông tin “rò rỉ từ nội bộ” càng nhiều. Các đồn đoán từ nhiều nguồn càng dày đặc

1) Nhiều thông tin đã được công chúng biết từ lâu. Thí dụ tin tức về ông này ông nọ tham nhũng, về sự giàu có mà ai cũng biết là rất vô lý của đại đa số đảng viên có chức có quyền. Hiện tượng này đều khắp, từ cấp cơ sở trở lên… Đảng hoàn toàn im tiếng và bao che. Lâu nay hễ phóng viên hay dân thường nào lên tiếng là bị bắt bớ, tù đày, hay bị côn đồ hành hung giữa phố…


2) Nay, để triệt hạ ông này, bà nọ, các thông tin được tung ra đầy ác ý một cách thấp cấp. Thấp cấp vì cách thức, thấp cấp vì phong cách, thấp cấp vì mục tiêu. Đáng buồn cho Việt Nam, các thấp cấp đó xuất phát từ các nhân vật ở vị trí cao nhất nước!

3) Sự Thật về một sự kiện mà tới nay, sau 25 năm kể từ ngày nó xảy ra, dù dân chúng xôn xao đồn đoán, lo lắng, và có nhiền cơ sở để tin rằng nó để lại hậu quả cực kỳ nguy hại và lâu dài cho vận mệnh tổ quốc, nhưng đảng CSVN không bao giờ hé môi. Đó là hội nghị Thành Đô, mà nguyên bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch và thứ trưởng ngoại giao Trần Quang Cơ đều công khai cho rằng đã mở ra thời kỳ Bắc thuộc mới.

Như vậy, rõ ràng là dân chúng Việt Nam không được biết rất nhiều điều. Nhiều điều mà chính quyền các nước phải báo cho dân chúng biết thông qua các buổi họp báo, các buổi thảo luận chính trị, tranh luận nghị trường… thì tại Việt Nam tất cả chỉ là cuội. Tất cả báo chí Việt Nam là báo đảng, tất cả nghị viên Việt Nam là nghị đảng! Dân chúng bị bịt mắt thành mù, làm sao đối phó nổi với các trò ma giáo của chính quyền phe đảng?

CHÍNH QUYỀN KHÔNG HỀ LO CHO DÂN CHÚNG, CHO TỔ QUỐC

Đất nước đang đứng trước muôn ngàn khó khăn. Bên trong dân tộc thì nội bộ chia lìa, dân chúng ngày càng quay lung với chính quyền vốn không chính đáng, không chính danh, phong hóa và đạo đức thì suy đồi cùng cực. Bên ngoài thì giặc đã chiếm đóng một phần lãnh thổ, biển đảo, giêt dân, xâm chiếm lãnh hải và không phận.

Vậy mà, những người lãnh đạo chủ chốt của đất nước không có một phát ngôn chính thức liên quan tới những thiệt hại và uy hiếp cực kỳ to lớn và quan trọng do Trung Cộng gây ra trên chủ quyền quốc gia. Cũng không hề có một động thái nào lo cho môi trường kinh doanh bị vô vàn khó khăn do các chính sách bất cập và cơ quan chức năng tham nhũng gây nên. Cũng không hề có sự lo lắng cho dân thường bị công an bắt nạt, hành hung, giết hại với hơn 200 mạng người bị giết tại đồn công an trong vòng 3 năm cùng với hàng vạn dân oan. Cũng không hề quan tâm tới tình cảnh bắn giết, đâm chém trong dân chúng và trong học đường đã vượt quá mức báo động từ lâu!

Vậy mà trong cuộc sắp xếp, bầu chọn những người lãnh đạo cao nhất nước này lại không có một chương trình hoạt động cho quốc gia nào được đề nghị, trình bày và thảo luận với quốc dân. Không có một lập trường, chính sách nào có mục đích bảo vệ chủ quyền, nâng cao đời sống kinh tế và bảo vệ an toàn xã hội được đưa ra!

Chỉ có những trò tố cáo nhau. Không phải tố cáo cái xấu, cái ác, cái vi phạm kỷ luật để sửa chữa tốt hơn. Không, chỉ là trò vạch áo xem lưng một cách không minh bạch mà dân chúng cảm nhận vì động cơ xấu xa.

NỀN DÂN CHỦ TRONG ĐẤT NƯỚC NGÀY CÀNG THU NHỎ

Dân chúng không hề có quyền gì với vận nước, với chủ quyền tổ quốc, với các chương trình quốc kế dân sinh. Họ không có cả quyền sở hữu trên mảnh đất do cha ông hay chính mình khai phá. Họ không có ngay cả quyền an toàn trong chính ngôi nhà riêng của mình…

Đảng chiếm tất cả mọi nguồn lực quốc gia. Họ nắm quân đội và vũ khí. Từ đó họ nắm chính quyền bất chấp lòng dân và không cần qua bầu chọn của dân chúng. Họ nắm từ nhân sự tới tổ chức, từ tài chánh tới thông tin… Từ đó họ giành tất cả mọi nguồn lợi của quốc gia…

Việc chuẩn bị đại hội còn cho thấy một thiểu số rất rất nhỏ các đảng viên đã tước đoạt dân chủ trong đảng. Rất nhiều đảng viên không còn có quyền hành gì trong việc bầu chọn lãnh đạo đảng. Một hệ thống lãnh đạo từ cao tới thấp được chỉ định bởi cấp trên.

Cho nên hiện nay, dù chế độ độc đảng vẫn còn đó, nhưng có thể xem các đảng viên cũng là một thành phần bị trị của nhân dân. Có thể nói, toàn thể nhân dân, bao gồm một số đông đảo các đảng viên, không có quyền biết, không có quyền bàn, không có quyền kiểm tra, không có quyền can thiệp vào chuyện đất nước.

Vậy, trên thực tế, chỉ có một nhóm nhỏ người cướp quyền của đảng viên để thống trị đảng. Họ cũng cướp quyền của dân chúng để thống trị đất nước. Họ chính là những người mà dân chúng và đảng viên cần hợp sức loại bỏ ra khỏi vòng “quyền bính” để trả lại cho dân chúng quyền làm chủ đất nước của dân chúng.

CÁC BÀI HỌC RÚT RA

Dân chúng Việt Nam, cả bên ngoài và bên trong đảng, cần đấu tranh, đòi hỏi quyền ra báo chí tư nhân. Không thể chấp nhận dân chúng nước Việt Nam thời nay lại bị tước đi cái quyền cơ bản mà họ đã được hưởng từ hơn 100 năm trước, thời còn bị Pháp đô hộ!

Dân chúng Việt Nam, cả bên ngoài và bên trong đảng, cần đoàn kết, hợp tác nhau đấu tranh, đòi hỏi các quyền căn bản như tự do ứng cử và bầu cử, tự do lập hội lập đảng, quyền biểu tình, tự do ra báo chí tư nhân… đòi thiêt lập Tam Quyền Phân Lập trên tổ quốc. Không chấp nhận dân chúng nước Việt Nam thời nay lại bị tước đi cái quyền cơ bản mà họ đã được hưởng tại Miền Nam dưới thời Việt Nam Cộng Hòa cách nay hơn 40 năm.

Chỉ cần đòi lại quyền làm chủ đất nước, chọn vào chính quyền những người xứng đáng, hợp lý, hữu hiệu nhất để lo việc nước, lãnh đạo và điều hành các việc giáo dục, kinh tế, bảo vệ và phát triển các giá trị sống hợp truyền thống của dân tộc và thuận chiều phát triển của nhân loại văn minh; chỉ cần đòi lại quyền sống, mưu cầu hạnh phúc, tự do làm ăn phát triển kinh tế, nhân dân Việt Nam hoàn toàn có thể phát triển đất nước nhanh chóng.

Lúc đó Việt Nam sẽ là Việt Nam, tự do và dân chủ, giàu mạnh và ấm no mà không một thế lực bành trướng nào có thể đe dọa.

2 nhận xét :

  1. Bài nghe như một "Bình Ngô Đại Cáo" của Nguyễn Trãi năm xưa, trước khi cuộc khởi nghĩa ngoạn mục 10 năm chống giặc ngoại xâm phương Bắc, chống luôn cả lũ giặc nội xâm bán nước buôn dân:

    "Vừa rồi:

    Vì họ Hồ chính sự phiền hà,

    Để đến nổi lòng người oán hận.

    Quân cuồng Minh đã thừa cơ gây họa,

    Bọn gian tà lại bán nước cầu vinh.

    Nướng dân đen trên lửa hung tàn,

    Vùi con đỏ xuống hầm tai vạ.

    Dối trời lừa người, kế quỹ quyệt đủ muôn ngàn khoé.

    Gây binh kết oán, tội chồng chất ngót hai mươi năm.

    Tan nghĩa nát nhân, trời đất tưởng chừng muốn sập.

    Sưu cao thuế nặng, núi chầm hết thảy sạch không.

    Kẻ tìm vàng phá núi đãi bùn, lặn lội nơi lam chướng,

    Người mò ngọc giòng gây quăng biển, làm mồi lũ giao long.

    Nhiễu dân, đặt cạm bẫy hươu đen,

    Hại vật, chăng lưới bắt chim trả.

    Đến cỏ cây sâu bọ cũng chẳng được trọn đời,

    Người goá bụa khốn cùng không một ai yên ổn.

    Hút máu mủ sinh dân, quân gian ác miệng răng nhờn béo,

    Dựng công trình thổ mộc, nhà công tư dinh thự nguy nga.

    Chốn châu huyện, bao tầm sưu dịch.

    Nơi xóm làng, lặng lẽ cửi canh.

    Tát cạn nước Đông Hải không đủ rửa tanh nhơ,

    Chặt hết trúc Nam Sơn không đủ ghi tội ác.

    Thần người đều căm giận,

    Trời đất chẳng dung tha."

    Trả lờiXóa
  2. Một bài viết hay và chính xác ! đả đến lúc không cần biết ai là TBT ai CTN ,nhửng người nầy PHẢI THẬT SỰ DO DÂN VÀ VÌ VÀ DÂN VÌ ĐẤT NƯỚC ! NHÂN DÂN vn CẦN THẬT SỰ NHỬNG NGƯỜI YỆU NƯỚC KHÔNG PHẢI VÌ TỒN VONG CỦA ĐẢNG ! MÀ VÌ SỰ TRƯỜNG TỒN CỦA ĐẤT NƯỚC VÀ HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI DÂN ,

    Trả lờiXóa