Lời dẫn của Đào Tiến Thi:
Tờ báo Tiếng Dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng chẳng lẽ không phải là tờ báo cách mạng?
Hôm nay kỷ niệm 90 năm ngày báo chí cách mạng VN. Tức là người ta lấy
ngày ra đời báo Thanh niên, cơ quan ngôn luận của Việt Nam Thanh niên
Cách mạng đồng chí Hội, do cụ Hồ Chí Minh sáng lập ngày 21/6/1925 tại
Quảng Châu (TQ).
Cùng thời gian này, báo Tiếng dân của Huỳnh Thúc Kháng hoạt động rất mạnh tại Trung Kỳ.
Cụ Huỳnh Thúc Kháng tham gia hoạt động cách mạng cùng cụ Phan Bội Châu. Sau phong trào Dân biến Trung Kỳ (1908), cụ bị thực dân Pháp bắt, đày đi Côn Lôn 13 năm. Năm 1925, cụ ra tranh cử và trúng ghế nghị viên của Nghị viện Trung kỳ. Những năm 1926 - 1927, cụ làm Viện trưởng Viện Dân biểu Trung Kỳ, đấu tranh nghị trường rất quyết liệt, nhưng sau 2 năm cụ từ chức. Tháng 10-1927, cụ mở báo Tiếng dân. Tờ Tiếng dân đúng như tên gọi của nó, là tiếng nói của nhân dân, nó đã từng gây sóng gió cho chính quyền thực dân ở Trung Kỳ, đến nỗi đến 4-1943, thực dân Pháp bắt đóng cửa.
Hiện nay trụ sở báo vẫn còn mà đang bị thành phế tích vì không ai quan tâm.
Chắc vì người ta nghĩ báo Tiếng dân không phải là báo cách mạng, cụ Huỳnh Thúc Kháng không phải là nhà cách mạng. Người ta cho rằng chỉ có báo của Đảng mới là báo cách mạng. Nếu vậy, ngày 21.6 phải gọi là ngày báo chí cách mạng cộng sản, để phân biệt với các báo cách mạng khác.
Huế: Hoang tàn ngôi nhà từng là trụ sở tờ báo quốc ngữ đầu tiên ở Trung Kỳ
Báo Dân trí
Thứ Bẩy, 20/06/2015 - 14:38
Báo Dân trí
Thứ Bẩy, 20/06/2015 - 14:38
Giữa những ngôi nhà đẹp và sang trọng ở phường Phú Hòa (TP Huế) có một căn nhà đang xuống cấp nghiêm trọng, từng là trụ sở của tờ báo Tiếng Dân.
Căn nhà nằm ở số 193 đường Huỳnh Thúc Kháng (phường Phú Hòa, TP Huế), vốn được cụ Huỳnh Thúc Kháng (quê ở Quảng Nam) chọn làm tòa soạn của tờ báo Tiếng Dân, do cụ làm chủ bút. Tờ báo Tiếng Dân là tờ báo quốc ngữ đầu tiên ở Trung Kỳ, hoạt động từ năm 1927 - 1943.
Đây cũng từng là trụ sở Hội đồng châu Quảng Nam, được cụ Kháng làm ký túc xá cho những sinh viên Quảng Nam ra Huế học. Sau khi giải phóng, sinh viên chuyển về ký túc xá được xây ở các trường, căn nhà được Nhà nước thu hồi, chuyển thành nơi ở cho một số cán bộ trường Đại học Y Dược Huế.
Hiện tại, căn nhà đã xuống cấp khá trầm trọng, bên trong hoang sơ đến tiêu điều. Ngôi nhà có hai tầng, ngoài những căn phòng tồi tàn và cũ kĩ được các hộ dân sửa lại làm nơi sinh sống tạm bợ; những bức tường hoen ố, những căn phòng còn lại đóng cửa, xen lẫn bụi bặm, rác thải và cả nhiều đất đá... hoang tàn.
Bà Mai Thị Hanh Liên, ngoài 70 tuổi - một trong những người dân sống lâu nhất ở đây - cho biết: “Trước kia bà lấy mặt tiền của căn nhà 193 Huỳnh Thúc Kháng cho người ta thuê để buôn bán, bây giờ là nơi con gái bà bán nước mía”.
Mặt phía trước của căn nhà từng là trụ sở báo Tiếng Dân nhìn cũ kỹ,
rêu bám và cả cây cỏ mọc lên
Mặt sau căn nhà là số 228 đường Phan Đăng Lưu, chỉ là một cái cổng nhỏ để ra vào trông rất hoang tàn và cũ kĩ. Ở giữa ngôi nhà có một lối thông hình mái vòm đầy bụi bặm, rác thải...
“Lúc tôi về có 6 hộ dân ở, nhưng bây giờ chỉ còn 2 vì những hộ còn lại đã chuyển đi nơi khác sinh sống chứ ở đây quá nguy hiểm, vì nhà đã quá xuống cấp. Giờ sống tạm bợ được ngày nào hay ngày đó” - bà Liên nói thêm.
.
Đi vào phía trong lối thông đầy bụi bặm, rác thải ….
Được biết, vào cuối năm 2012, tỉnh Quảng Nam có chỉ đạo Sở VH-TT&DL của tỉnh này làm việc với tỉnh Thừa Thiên - Huế để bàn về việc lập hồ sơ công nhận di tích lịch sử cấp Quốc gia cho căn nhà này. Nhưng đến nay đã gần 3 năm vẫn chưa được triển khai; trong khi căn nhà lại ngày càng xuống cấp trầm trọng.
Các hộ dân cũng cho biết thêm, mỗi khi đươc phường gọi đi họp thì họ đi; nhưng vấn đề căn nhà không biết đến khi nào mới được giải quyết.
Theo nhà nghiên cứu Lưu Anh Rô ở bài viết “Cụ Huỳnh và Báo Tiếng Dân qua báo cáo mật thám Pháp” thì Báo Tiếng Dân được phép xuất bản theo nghị định ký ngày 12/2/1927 của Toàn quyền Đông Dương Pasquiet. Tờ báo có khổ 58 x 42cm, phát hành mỗi tuần 2 kỳ. Trong thời kỳ vận động dân chủ 1936 - 1939, báo ra 3 kỳ một tuần. Mặc dù chỉ có 4 trang nhưng do khổ báo lớn nên dung lượng bài vở khá phong phú. Đây là tờ báo đầu tiên ở miền Trung và là tờ nhật báo duy nhất xuất hiện trước năm 1930.
Tuy ra đời có trễ hơn nếu so với báo chí ở hai miền Nam, Bắc nhưng báo Tiếng Dân đã đóng một vai trò chính trị quan trọng trong đời sống của nhân dân Trung kỳ. Cụ Huỳnh Thúc Kháng đã giải thích từ “Tiếng Dân” trên tờ La Tribune Indochinoise số ra ngày 24/12/1926 như sau: “Đó là sự vui mừng, sự buồn tủi và sự chờ đợi ấp ủ trong lòng hàng triệu đồng bào. Dân là đầu mối của nước. Tiếng Dân đi sát với những vấn đề trong nước. Nếu chánh phủ biết rõ những nguyện vọng sâu xa của dân thì cần gì đối xử bất công với Tiếng Dân như đã từng đối xử với vài tờ báo đã ra mắt gần đây và đã bị đóng cửa. Tờ báo này thật xứng đáng để mang tên là Tiếng Dân, vì trong thực tế, phải nhờ đến báo chí thì tiếng dân mới bộc lộ ra được”.
Quan điểm chính yếu của cụ Huỳnh khi làm báo là: “Tôi là nhà cách mạng công khai, tôi đấu tranh cho quyền lợi của dân tộc Việt Nam một cách công khai. Vì đất nước Việt Nam có biên cương và lãnh thổ công khai trên bản đồ thế giới. Cho nên, tôi cũng công khai nói lên tiếng nói của người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, độc lập, tự do và tự chủ. Do đó, tôi thách đố mọi trừng phạt và hiểm nguy đến với cá nhân tôi”.
- Huỳnh Thúc Kháng (1876 - 1947) là nhà chí sĩ, học giả yêu nước. Ông đỗ Tiến sĩ năm 1904, lúc 28 tuổi, nhưng không ra làm quan nhà Nguyễn, mà tham gia hoạt động, lo tìm cách chống Pháp cứu nước. Ông là một trong những nhân vật lãnh đạo phong trào Duy tân, bị giặc Pháp bắt 1908, đày ra Côn Đảo suốt 13 năm, đến 1921 mới được trả tự do. Năm 1926, ông được cử làm Viện trưởng Viện Dân biểu Trung Kỳ. Trong 3 năm làm Viện trưởng, ông thường chỉ trích gay gắt chính sách của chính phủ Pháp thi hành tại Trung Kỳ. Nhân việc va chạm với viên Khâm sứ Jabouille, ông từ chức Viện trưởng.
Năm 1927, ông đứng ra sáng lập và làm chủ nhiệm kiêm chủ bút tờ báo Tiếng Dân, chủ nhà in Tiếng Dân tại Huế (đường Hàng Bè xưa, từ năm 1995 được Huế đặt tên là đường Huỳnh Thúc Kháng để tưởng nhớ đến cụ Huỳnh). Đến năm 1943 báo Tiếng Dân bị thực dân Pháp ra lệnh đóng cửa. Sau Cách mạng tháng Tám 1945, ông nhận chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Chính phủ Liên hiệp kháng chiến Việt Nam dân chủ cộng hòa. Năm 1946, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua Pháp đàm phán, ông được trao quyền Quyền Chủ tịch Chính phủ. Trong kháng chiến chống Pháp, ông được Chính phủ đặc phái vào Liên khu 5. Ngày 21/04/1947, trên đường công tác, ông lâm bệnh nặng rồi mất, hưởng thọ 71 tuổi – Theo Cổng thông tin UBND TP Huế.
Một số hình ảnh của căn nhà từng là trụ sở báo Tiếng Dân:
Bậc cấp đi lên tầng hai
Lối thông hình mái vòm để qua nhà phía đường bên kia.
Từ bậc cấp đi lên, căn phòng được xem là nơi phát hành của tờ báo Tiếng Dân
Hình ảnh xập xệ của mặt phía sau căn nhà
Căn nhà từng là trụ sở tờ báo quốc ngữ đầu tiên Trung Kỳ nhìn “biệt lập”,
hoang tàn so với nhưng ngôi nhà còn lại
hoang tàn so với nhưng ngôi nhà còn lại
Trụ sở báo Tiếng Dân lúc xưa (ảnh: internet)
Cụ Huỳnh Thúc Kháng và báo Tiếng Dân (ảnh: internet)
Văn Dinh- Đại Dương
Quan ngu thờ Khổng của người ...
Trả lờiXóaNhân tài nước Việt để ruồi nó bâu !
Những phường ''mặt ngựa đầu trâu ''
Đắc thời cưỡi cổ đè đầu Nhân Dân !?
Những phường độc ác bất nhân
Mong Trời quả báo... cho Dân được nhờ!
Không thể để như thế này được. Chính quyền TP Huế phải có trách nhiệm bố trí cho 2 hộ dân còn đang cư ngụ ở ngôi nhà đi nơi khác và tiến hành trùng tu ngay. Đừng chờ được xếp hạng mới trùng tu. Bới chi tiêu những việc vô bổ khác đi để lấy tiền làm việc này. Hình như cán bộ chính quyền ta ngày nay ít học quá. Họ chỉ cần cái bằng "cao cấp chính trị" cộng với bằng tại chức đại học bất kỳ nào đó là yên tâm thăng quan tiến chức rồi. Thiếu hiểu biết nên mới để di tích thành phế tích, trong khi đó thì lấy tiền dân đóng thuế ra để mà xây vô vàn nhà tưởng niệm. Nhà tưởng niệm cũng cần, nhưng chỉ cần bằng 1/10 hiên nay là đủ.
Trả lờiXóaQuảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay co, Thừa Thiên đớp hết là vậy đấy quí vị ạ . Cụ Huỳnh vốn dân Quảng Nam, chết lại chôn ở Quảng Ngãi . Cụ đúng là nạn nhân rồi !
Trả lờiXóaQuảng Nam hay cãi
XóaQuảng Ngãi hay lo
Bình Định nằm co
Thừa Thiên ăn hết.