Thứ Hai, ngày 31 tháng 10 năm 2016

CHUYỂN MÙA - Tạp văn của Nguyễn Xuân Diện


Chuyển mùa

Nguyễn Xuân Diện
1993

Thế là mùa thu đã đi. Nhẹ nhàng và bâng khuâng như khi thu đến. Mới hôm nào thu khôi nguyên còn ngại ngùng e lệ, thế mà nay thu đã đi rồi!

Một sáng ngủ dậy, ngóng trời qua cửa sổ đã thấy gió lạnh kéo về. Nao nao nhớ tiếc một cái gì đó rất chi là vu vơ. Sắc trời cao xanh khoáng đạt của mùa thu đã không còn nữa. Bầu trời đã xám màu chì. Loáng thoáng vẫn gặp những đàn chim đi trú rét ở phương Nam xa xôi. Da thịt bắt đầu săn lại. Buổi sớm đã ngại dậy rồi!

Đã bắt đầu ngưỡng cửa mùa đông. Thiên nhiên huyền bí đang thực hiện cuộc chuyên giao âm thần giữa hai mùa. Mùa đông, sương bắt đầu dày, đêm bắt đầu dài. “Ngày tháng Mười chưa cười đã tối”. Ngồi trong phòng hay đi giữa phố vào buổi chiều cứ thấy u u mê mê, không còn biết đến thời gian nữa. Chiều nay qua ngõ chợ đã thấy các thức mùa đông bày ra, nào cà chua, bắt cải, súp-lơ, khoai tây …

Gió lạnh đã về. Phố xo ro trong những tấm áo choàng ấm áp. Trời lạnh, mọi người, mọi thứ dường như co lại, chỉ có sắc màu là bung ra. Nhiều cửa hàng, cửa hiệu đã bán đủ các sắc màu, đủ các kiểu dáng áo ấm. Hà Nội mấy năm nay có nhiều chợ quần áo. Quần áo bày bán la liệt khắp các dãy phố, mới có, cũ có, Tây có, Tàu có…Ai mua gì tuỳ chọn. Những món đồ cũ, hàng viện trợ làm cải thiện về cái ăn cái mặc của đông đảo lớp người bình dân ở thành phố. Trước kia, muốn có bộ com – lê, phải dành dụm hàng năm trời mới có được. Nay, tiền nào áo ấy, muốn có là có liền. Phố xá nhờ thế thêm đẹp, đẹp cho cả mùa đông lạnh giá…

Thu đã đi rồi. Không ai níu kéo được. Mùa đông đã về. Mùa này mới thực sự là mùa rụng lá - sự thách thức của muôn loài thảo mộc trước cái khắc nghiệt của mùa đông.

Gió lạnh lùa trên những phố dài thưa vắng mỗi đêm. Người ta ít ra đường hơn. Mùa đông người ta tụ họp ở gia đình. Bên ấm trà hay tách cà phê, đàn ông đọc báo xem truyền hình, đàn bà đan len, dạy dỗ con cái. Thật hạnh phúc cho những ai có một mái ấm để trú ngụ bình yên.

Gió vẫn thổi lạnh. Thương lắm những kẻ không nhà. Áo khăn mỏng mảnh, lăn lộn giữa biển người trong cuộc mưu sinh.

Đông về. Nhớ những ngày xưa, nơi quê nhà những chiều cùng em chăn trâu bên sườn đồi. Một cái ống bơ với mấy quả phi lao quay tít trong gió chiều làm đỏ hồng đôi má. Em nhặt thêm những quả phi lao xinh xắn, chụm đầu thổi lửa cùng ta. Mấy củ sắn nướng thơm bùi chúng mình vui suốt chiều đông lạnh.

Đông về. Nhớ xưa, tối tối bên bếp lửa hồng, khi đã xong bài vở, ngồi nghe ông kể chuyện ngày xưa, trong tiếng gió bấc rú gào ngoài phên liếp. Ngoài vườn, tiếng côn trùng rên rỉ như những hồn ma trong chuyện cổ hiện về…

…Một chuyến tàu kéo còi vào ga khi đêm khuya gió lạnh. Bao người nhỡ nhàng đêm nay. Ghế đá lạnh nằm cho qua đêm đông. Lòng đã gửi cố hương xa xăm. Thu Hà Nội đã đi trong niềm nhớ nhung bâng khuâng!

Đông đã về. Một cơn gió lạnh vần vũ kéo về cuốn theo bụi đường khô hanh như làn bụi cuốn lên từ cỗ bánh xe thời gian của thiên nhiên bí hiểm. “Thu qua đông lại, bồi hồi sắp xuân”. Có đúng thế chăng?

Hà Nội Mới Chủ Nhật số 244, 
21.11.1993

8 nhận xét :

  1. Bac Dien viet van hay qua lam em cung nho lai nhung chieu dong luc tuoi con tho o chon que xa.

    Trả lờiXóa
  2. Một chiều vắng ngẩn ngơ
    Hỏi sao đông lạnh thế
    Cây cất lời thỏ thẻ
    "Vì lá đã rời xa"
    Gió cũng thoáng ngân ca
    Khúc tự tình da diết
    Mãi kiếm tìm mải miết
    Một giọt nắng lung linh.

    Đông chẳng có bình minh
    Vì sớm mai hư ảo
    Đông chờ xuân thay áo
    Nên lặng lẽ êm trôi.
    Tìm ở chốn thảnh thơi
    Chờ qua mùa rét mướt
    Lòng suối buồn cạn nước
    Trơ sỏi đá nhấp nhô.
    Cây chĩa những cành khô
    Bới tìm trong trống vắng
    Ngập dưới lòng đất trắng
    Sức sống có nơi đâu?
    Trăng soi những đêm thâu
    Sáng mờ và lạnh lẽo
    Lữ khách đi muôn nẻo
    Tìm hơi ấm xa xăm.
    (ĐV)

    Trả lờiXóa
  3. Cái hồn về thu qua đông tới, kí ức quê nhà, Hà Nội phố trong chuyển mùa của Nguyễn Xuân Diện sinh động như bức họa, đẹp, và nhân văn. Tạp Văn của tiến sĩ hay lắm. Chúc tiến sĩ có nhiều ngày vui hạnh phúc trong giao thời của chuyển mùa.

    Trả lờiXóa
  4. Anh Bắc tôi Nam.
    Sao tâm trạng giống nhau đến lạ.
    "Mấy củ sắn nướng thơm bùi chúng mình vui suốt chiều đông lạnh"
    ...
    Ký ức ấy cũng như ký ứng đây...
    Cảm ơn anh đã khơi dậy trong tôi những nỗi niềm u u để rồi nao nao nhớ tiếc những ngày xưa yêu dấu.

    Trả lờiXóa
  5. Bài thơ buồn ... bất chợt

    Có lúc chợt buồn, ta hỏi mây
    Sao mây bay mãi chẳng về đây
    Sao chiều hôm ấy mây buồn thế
    Có phải mây hờn …áo lụa bay

    TNP

    Trả lờiXóa
  6. Tôi chẳng biết cái lạnh của miền Bắc nó "ra làm sao"

    Nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được cái tình quê hương dân tộc đằm thắm trong từng câu từng chữ của bài viết này.

    Mời nghe bài "Kỷ Niệm" của Phạm Duy:
    https://www.youtube.com/watch?v=cNggKPaWMjo

    Trả lờiXóa
  7. Bức tranh đầu đông Hà Nội cho người Hà Nội, xa Hà Nội.

    Trả lờiXóa
  8. Văn của anh Diện trước đây thật trong sáng, tinh tế và thật giàu cảm xúc. Thời cuộc biến đổi nhiều quá, không biết nay viết lại anh còn thả hồn những trang tự sự hay như vậy không, hay là "thu đã đi rồi. Không níu kéo được nữa" ! Buồn!

    Trả lờiXóa