Hiển thị các bài đăng có nhãn Trịnh Kim Tiến. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trịnh Kim Tiến. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

Trịnh Kim Tiến: HAI MẶT CỦA TRUYỀN THÔNG


Hai mặt của truyền thông

Trịnh Kim Tiến
15-1-2020 
 

Rất nhiều người ban đầu tin rằng dân Đồng Tâm là bọn khủng bố, không phải chỉ vì sự tuyên truyền láo của dư luận viên mà còn vì những livestream trước đó của anh Lê Đình Công, con trai cụ Kình và cụ Hiểu.

Trong livestream quả thực có sự manh động, quả thực có hơi hướng của bạo lực, nhưng nghe kỹ sẽ thấy rõ, họ không tự nhiên đòi đi giết người. Họ nói nếu cố tình đàn áp, cướp đất họ sẽ chiến đấu đến cùng, sẽ cho 300, 400 tên cướp “lên đường”. Khủng bố là gì? Là giết người không cần nguyên do. Như vậy tuyên bố này không thể được coi là khủng bố mà là tuyên bố kháng cự đến cùng nếu bị tấn công.
Đọc tiếp...

Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2018

MỘT EM GÁI NHỎ HÀ NỘI LÝ LUẬN VỀ "PHẢN ĐỘNG"

Cô Trịnh Kim Tiến trong một cuộc biểu tình tại Hà Nội. Người đàn ông đằng sau là nhà báo Trưởng đại diện của hãng AFP tại Việt Nam. Ảnh: Lê Anh.

Cô gái Hà Thành lý luận về phản động

Nguyễn Thủy Tiên
18-3-2018

– Chúng tôi không tham nhũng ngân sách quốc gia, chúng tôi không ăn chặn tiền thuế của các bạn một đồng nào. Nếu chúng tôi có làm những việc đó chúng tôi mới là phản động.

– Chúng tôi không cướp đất của dân, đẩy người dân ra đường, để cụ già phải ăn xin, em bé phải bán vé số, phụ nữ phải bán dâm. Nếu chúng tôi làm những điều đó chúng tôi mới là phản động.

Đọc tiếp...

Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

Trịnh Kim Tiến: AI ĐÃ CHO QUÂN ĐỘI ĐÀN ÁP BIỂU TÌNH NGÀY 8/5?

Tại sao quân nhân lại mặc áo thanh niên xung phong đàn áp người tuần hành ôn hòa?

Trịnh Kim Tiến 



Tôi chắc chắn rằng ở bất cứ Quốc gia nào, quân đội lúc bắt đầu thành lập, mục tiêu không phải để chống lại nhân dân.

Quân đội cũng không phải được hình thành để bảo vệ chế độ hay bất kỳ một Đảng phái chính trị nào.

Quân đội được nhà nước lập ra với một lý do duy nhất là để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ dân lành, chống lại quân xâm lược.

Vậy mà ngày hôm nay chúng ta lại có thể chứng kiến hình ảnh người quân nhân ngụy trang trong trang phục thanh niên xung phong, dùng những kĩ năng được huấn luyện trong quân đội để đánh đập, đàn áp người dân tay không tấc sắt.

Cuộc tuần hành vừa qua với rất nhiều hình ảnh khó khăn thu lại được, đã lưu lại một số khuôn mặt hung hãn trên mạng xã hội.

Trong những khuôn mặt ấy có người nhận ra một quân nhân chuyên nghiệp,Thượng úy Nguyễn Anh Bằng công tác tại Tiểu đoàn Kiểm soát Quân sự (KSQS) 31 thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM, đóng quân tại đường Lý Tự Trọng trong màu áo xanh thanh niên xung phong. 
.

Lại trong những khuôn mặt ấy có người xác định một thanh niên xung phong lao vào đánh điên cuồng phụ nữ và trẻ nhỏ là một quân nhân cấp bậc B1 chức vụ CS tên Hồ Lâm Phong Vũ. Thông tin trên đã rất nhanh chóng được truyền đạt trên mạng xã hội.

Đọc tiếp...

Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2012

CÔ TRỊNH KIM TIẾN LẠI BỊ ĐỔI GIỚI TÍNH

Cô Trịnh Kim Tiến lại bị đổi giới tính

Vừa qua, Trịnh Kim Tiến nhận được công văn của Tòa án tối cao đề ngày 12/10/2012. Bì thư và nội dung công văn đều dùng đại từ “anh” (6 lần) để chỉ Trịnh Kim Tiến, không có lần nào dùng tới đại từ chỉ nữ giới như “bà” hay “chị”.


 

Đây không phải là lần đầu, Kim Tiến bị chuyển giới. Hồi tháng 2 năm nay, Văn phòng Chính phủ có gửi cho Kim Tiến một cái công văn, tôi không nhớ không rõ ruột như thế nào nhưng bì thư đề là Kính gửi: Ông Trịnh Kim Tiến. Khi ấy chuyện nhầm lẫn đã được đưa lên mạng. Thế mà 8 tháng sau, Tòa án tối cao vẫn lặp lại sai sót như trên.
Đọc tiếp...

Thứ Hai, 14 tháng 5, 2012

TIN VẮN SÁNG NAY (14.5.2012)

1. Phiên toà phúc thẩm xét xử Trung tá CA Nguyễn Văn Ninh đánh chết người

 

Lúc 08 giờ sáng nay, 14/05/2012, Tòa án Nhân dân Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét xử trung tá CA Nguyễn Văn Ninh đánh chết nạn nhân Trịnh Xuân Tùng (tại số 262, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội). Ngay từ sáng sớm, gia đình nạn nhân Trịnh Xuân Tùng cùng người thân, bạn bè đã có mặt để theo dõi diễn biến phiên tòa. Theo thông báo, phiên tòa công khai vào cửa tự do. Tuy nhiên, tin từ hiện trường cho biết đây thực chất là phiên tòa xử kín, không ai được tham dự ngoại trừ người nhà nạn nhân.

.


Tin cập nhật lúc 10 giờ sáng: Phiên toà tạm hoãn và sẽ xét xử vào ngày khác với lý do: không triệu tập đủ nhân chứng. Khi áp giải bị cáo Nguyễn Văn Ninh ra xe, viên công an áp giải tội phạm đã nói: "Nhà này làm chỉ mất thêm thời gian thôi".
Xem tin tức, hình ảnh và video cập nhật tại đây. 

2. Hàng trăm bà con Văn Giang kéo lên UBND huyện để gửi kiến nghị phản đối hành vi cưỡng chế ngày 24.4.2012. Hình ảnh lúc 08h07 tại UBND Văn Giang:


ABS cho biết: 

10h25′ -  Nguồn tin liên quan nghi vấn các tờ trình, quyết định về vụ Văn Giang: một KTS đã liên lạc với ông Tôn Gia Huyên, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, để hỏi liệu có phải ông đã ký tờ trình số 99 ngày 29/6/2004 của Bộ TNMT gửi Thủ tướng, dẫn tới bản quyết định số 742 ngày 30/6/2004, ông này cho biết chính GS Đặng Hùng Võ chỉ trong vòng 2 ngày đã ký tờ trình dài 5 trang này. Trong khi đó, bà con Văn Giang và LS Trần Vũ Hải liên tục từ nhiều ngày cho tới cả sáng nay đã tìm cách điện thoại với GS Võ để hỏi thực hư nhưng không liên lạc được. 

10h50′GS Đặng Hùng Võ vừa liên lạc với LS Trần Vũ Hải, cho biết mấy ngày qua ông bận công việc, không ở Hà Nội nên chưa có điều kiện trả lời thư trao đổi của LS Hải. Ông hứa sẽ sớm công khai những nội dung quanh vấn đề này.

3.Sáng nay, chính quyền phường Đông khê, TP Hải Phòng cho côn đồ phá " nhà" Liệt sỹ:

Trang Blog Lê Hiền Đức cho biết: Chị Thực - như đã đăng trong bài hôm qua - vừa gọi điện cầu cứu, chị cho biết : các lực lượng đang tập trung gần nhà chị, dù căn lều của gia đình chị mới chỉ đang được dựng lên bằng mấy cây tre và tấm bạt, trong đó có bát hương, di ảnh Liệt sỹ của gia đình mà chị đang chịu trách nhiệm hương khói.

 Chị cũng cho biết rằng : " hôm nay Bí thư Thành lên Hà nội họp Quốc hội, chỉ có ông Điền đang ở Hải phòng, nhờ báo chí và các Nhân sỹ trí thức lên tiếng để giám sát chính quyền phường Đông Khê làm việc theo pháp luật, giải quyết đơn từ vụ nhà chị cho đến nơi đến chốn."

Các cộng tác viên của tôi đang ở Hải Phòng, sẽ cung cấp các tin tức, ảnh và clip về vụ việc này để kịp thời đưa tin, sau này có căn cứ để công luận làm việc với chính quyền Hải Phòng.

Tin tức sẽ liên tục được cập nhật...


8.30 am
: các lực lượng đã tập trung : công an, dân phòng, dân thường không mang biển hiệu... có mặt trước khu nhà chị Thực.

9.00 am
: tất cả ào vào kẻ bê di ảnh Liệt sỹ, kẻ bê bằng Tổ quốc ghi công, kẻ dỡ lều, kẻ dẹp bát hương.

9. 15 am
: Cuộc " cưỡng chế thành công tốt đẹp, không xảy ra tai nạn hay đánh người như bên Văn Giang, không có nhà báo nào bị đánh, không có người dân nào bị bắt..."

Các phóng viên và blogger đã quan sát, chụp ảnh toàn bộ diễn biến vụ " cưỡng chế" để gửi lên công luận. 
(Nguồn: Lê Hiền Đức - Blog).

Đọc tiếp...

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

Trịnh Kim Tiến: TIỄN ĐƯA CHA - MỘT NĂM NHÌN LẠI

Tiễn đưa cha - một năm nhìn lại
Trịnh Kim Tiến 

Trước ngày giỗ đầu của bố, tôi mở lại video quay lại ngày tang lễ, rồi cả nhà vừa xem vừa khóc. Sau một năm nhìn lại mà nỗi đau còn như ngày hôm qua đây thôi. Khi nhận được tin dữ, bố tôi không thể sống nổi cho dù có cứu chữa ra sao, tâm trí tôi rối bời, tôi không muốn họ khám nghiệm tử thi cho bố tôi.

Đọc tiếp...

Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2012

Trịnh Kim Tiến: PHIÊN TÒA VÀ HÀNH TRÌNH ĐI TÌM CÔNG LÝ

 

Phiên tòa và hành trình đi tìm công lý

Trịnh Kim Tiến


Đây là lần đầu tiên tôi tham dự một phiên tòa, nên cũng chưa hình dung ra được là phiên tòa sẽ như thế nào. Tôi cứ tưởng rằng ở một phiên tòa xét xử công khai thì ai cũng có thể vào dự, chỉ cần mang theo thẻ CMND, nhưng sự thật không phải vậy.

Hôm qua, chỉ có những người thân của tôi, những người bà con ruột thịt của bố tôi có quấn vòng tang trắng thì mới được bước vào bên trong cái cổng công lý cao vời vợi. Còn bạn bè, hàng xóm, hay những người dân quan tâm đến sự việc, thậm chí một nhân chứng tên Nguyễn Đức Minh đã từng lên làm việc với cơ quan công an về việc hành xử dã man của công an trực ban ngày hôm đó cũng không được vào bên trong tham dự phiên tòa, vì lý do không được triệu tập.

Lúc đứng ở trước cổng tòa án, tôi còn sợ rằng hai nhân chứng chính còn lại sẽ bỏ về, khi mà ông Bạch Chí Cường là một trong hai người chứng kiến toàn bộ sự việc lại không nhận được giấy thông báo triệu tập của Tòa án bị một số anh công an gác cổng cản trở việc vào Tòa, mặc dù lúc đó trong phòng xét xử đang đọc danh sách những người liên quan có tên của ông. Sau khi luật sư của gia đình tôi hỏi rõ vấn đề với Tòa, thư kí Tòa có xuống mời hai nhân chứng là ông Phạm Quang Hùng và ông Bạch Chí Cường vào tham gia phiên xử.

Thoạt tiên tôi thấy ngạc nhiên khi phiên tòa không sử dụng đến loa, mic có sẵn. Tất cả những gì đang diễn ra xung quanh với tôi thật lạ lẫm.

Tôi đem lên nộp cho thư kí Tòa một phần chứng cứ mới là lời của những người dân tại nơi xảy ra sự việc mà tôi ghi âm được ngay sau khi sự việc xảy ra.

Luật sư cùng gia đình tôi có yêu cầu tòa hoãn xử vì lý do vắng mặt ba nhân chứng khác - là những người dân tại bến xe Giáp Bát đã khai với cơ quan công an điều tra rằng họ thấy bố tôi chửi bới và ra tay đánh ông Ninh. Luật sư của tôi muốn Tòa triệu tập họ tham gia phiên xử để mọi thứ công khai minh bạch trong quá trình tranh tụng nhưng Tòa không chấp thuận vì lý do là lời khai của họ đã rất rõ ràng trên giấy tờ hồ sơ. Đồng thời tôi cũng đề nghị triệu tập thêm nhân chứng Nguyễn Đức Minh (người đầu tiên đề nghị đưa bố tôi đi bệnh viện khi thấy bố tôi bị đánh) nhưng cũng bị Tòa bác bỏ.

Phiên tòa diễn ra rất nhanh, nhanh hơn rất nhiều so với những gì tôi và luật sư đã nghĩ. Tòa bỏ sót nhiều thứ, khiến luật sư của gia đình tôi không thể tranh luận đầy đủ. Khi chúng tôi yêu cầu đọc phần chứng cứ mới trước phiên xử, hội đồng xét xử cho rằng đã nộp lên đây thì để xem xét, không đồng ý cho tôi được đọc trong phiên tòa. Luật sư phải đề nghị để Tòa cho tôi được tóm tắt sơ qua. Tôi có cảm giác như phiên tòa đang được dẫn dắt một cách kì cục.


Tại phiên tòa tôi đã đưa ra ý kiến rất rõ ràng theo quan điểm của gia đình người bị hại :

"Chúng tôi không chấp nhận tội danh "làm chết người trong khi thi hành công vụ" đối với bị cáo Nguyễn Văn Ninh và những điểm mà cáo trạng nêu ra. Chúng tôi cho rằng hành động của ông ta là hành vi cố ý giết người, lạm dụng chức vụ và nghề nghiệp của mình để gây ra cái chết tức tưởi của bố tôi

Ông Ninh không phải là một người dân bình thường, ông ta là một chiến sĩ CAND, được đào tạo và huấn luyện, có nghiệp vụ và có kĩ thuật chuyên ngành đủ để hiểu lực đánh của mình sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng thế nào, nhưng ông ta vẫn hành động bất chấp, trong khi bố tôi chỉ có một mình và hoàn toàn ko hề có vũ khí trong tay.

Hành động của ông ta vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp của người chiễn sĩ CAND.

Một điểm nữa để chứng minh hành vi của ông ta là cố ý khi ông ta cùng những người trực ban tại đồn Ca Thịnh Liệt ngày hôm đó đã cố tình cản trở việc được cứu chữa kịp thời của bố tôi, không cho bố tôi đi cấp cứu, giam giữ trái pháp luật bố tôi gần 6 tiếng.

Chúng tôi không biết bố tôi phạm tội gì và nghiêm trọng đến đâu mà họ không cho gia đình tôi được tiếp xúc chăm sóc và cho bố tôi ăn uống, thậm chí còn còng tay bố tôi đến tận phòng cấp cứu của bênh viện Bạch Mai.

Là những người bảo vệ pháp luật, hiểu biết luật pháp nhưng lại lợi dụng điều đó để gây ra cái chết cho bố tôi. Là những con người nhưng lại hành xử dã man, mất hết lương tri. Ông Ninh là người đánh, là người trực tiếp gây ra cái chết đó, còn những người trực ban và dân phòng cũng là những kẻ tiếp tay, đồng lõa cùng ông ta.

Gia đình chúng tôi đề nghị Tòa làm rõ thêm hành vi và trách nhiệm liên can của những người dân phòng tham gia ngày hôm đó. Bởi theo như trong cáo trạng thì họ ko có tham gia đánh đập bố tôi mà chỉ giúp ông Ninh khống chế bố tôi, nhưng trong biên bản khám nghiệm tử thi và gia đình tôi thấy, trên người bố tôi lại có những vết tích, vết thương xây sát, và những vết tụ máu. Vậy những vết tích này từ đâu mà ra? Chiếc áo bố tôi mặc trong ngày hôm đó tại sao lại bị đứt hết khuy áo và rách dài trước ngực?

 

Gia đình tôi đồng ý với giải pháp khắc phục hậu quả của gia đình ông Ninh là 500 triệu đồng để lo ma chay, tang phí và các chi phí trong khi bố tôi nằm viện và gia đình tôi không có thêm bất cứ yêu cầu gì về việc bồi thường dân sự. Nhưng việc này chỉ có giá trị giải quyết về mặt dân sự của một vụ án hình sự, còn ông Ninh phải chịu truy cứu hình sự trước pháp luật đúng người đúng tội.Việc đồng ý với giải pháp khắc phục hậu quả trên, không thể xem là một hình thức đền bù, bởi mạng sống của bố tôi là vô giá.

Bố tôi là một người khỏe mạnh, là trụ cột của gia đình, tự nhiên bị đánh chết một cách oan ức. Bà tôi mất đi một người con, mẹ tôi mất đi người chồng và chúng tôi mất đi người cha.Đó là nỗi đau không gì có thể lấy lại được.

Vì vậy tôi kính mong pháp luật công bằng, xử lý nghiêm minh, trừng trị thích đáng những kẻ đã gây ra cái chết oan khất của bố tôi, để lấy lại công bằng cho bố tôi và củng cố niềm tin của gia đình chúng tôi vào pháp luật".

Với vai trò là luật sư của gia đình người bị hại, luật sư của chúng tôi cũng phản đối tội danh mà viện kiểm sát đã đưa ra. Luật sư đề nghị truy tố đúng người đúng tội với tội danh “cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người". Bản thân ông Ninh đã làm sai quy trình pháp luật ngay từ việc xử phạt hành chính bố tôi. Đồng thời, đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự của những người trực ban ngày hôm đó. Họ cũng đã xử lý sai luật, giữ người trái phép trong trường hợp của bố tôi. Ngoài ra, Ls còn đề nghị tòa làm rõ hành vi tham gia đánh đập bố tôi của những dân phòng ngày hôm đó. Cụ thể nhất là trường hợp của dân phòng Đặng Hoàng Anh. Tất cả đã được nêu rõ trong phần luận cứ của luật sư, nhưng Tòa cũng đã không để ý tới những phần luận cứ này.

Nguyễn Văn Ninh
Một điều khiến tôi cùng gia đình không thể chấp nhận và vô cùng bức xúc, đó là thái độ không biết hối lỗi, ăn năn vì hành động đã gây ra cho bố tôi của ông Nguyễn Văn Ninh. Ông ta không hề xin lỗi gia đình tôi, ông ta cho rằng mình làm đúng chức trách, và chuyện xảy ra là điều không mong muốn. Cái cách ông ta bày tỏ chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình tôi trước tòa cứ như là một người không liên quan gì đến cái chết của bố tôi.

Khi Tòa hỏi đến những tấm bằng khen trong 36 năm công tác tại ngành công an thì ông ta thản nhiên trả lời rằng vì sắp về hưu nên ông ta không nhớ là đã để đâu mất rồi. Vậy mà những tấm bằng khen thất lạc trong nhiều năm công tác ấy lại trở thành một yếu tố để cấu thành việc giảm nhẹ tội trạng và xin khoan hồng của ông ta.

Sau khi chuông khoảng mười phút thì cũng là lúc Tòa quyết định kết thúc phiên xử buổi sáng để Tòa nghị án.

Vừa bức xúc và vừa thất vọng, lại nhen nhóm thêm hy vọng vào bản kết án trong buổi chiều, quay lại phía sau hàng ghế trong phiên xử thì thấy các anh công an đang lôi kéo một người bạn của tôi chỉ vì anh này giơ điện thoại lên chụp ảnh ông Ninh từ xa. Họ bắt anh phải xóa bức ảnh đó đi. Cũng bất ngờ, vì tự nhiên thấy mấy người bạn của mình đã ngồi ở hàng ghế dưới rồi, còn cảm động nữa chứ.

Hóa ra khi chuông reo hết giờ làm việc, mọi người cố xin vào để được ở trong phiên xử mấy phút cuối cùng tôi. Đến buổi chiều với lý do là sự cố xe đưa phạm nhân từ Hòa Lò quay lại bị tắc đường, không như dự kiến 2h bắt đầu phiên xử, đến tận hơn 3h phiên xử mới tiếp tục diễn ra. Và Tòa nhận thấy hồ sơ cơ quan điều tra cùng viện kiểm sát đã rõ ràng đầy đủ nên tuyên án 4 năm tù giam đối với Nguyễn Văn Ninh, còn những người khác không phải chịu truy cứu trách nhiệm hình sự nào khác.

Thất vọng xen lẫn với phẫn uất là cảm giác của tôi trong suốt phiên tòa cho đến khi kêt thúc.

Nhưng lấn át tất cả những cảm xúc đó là sự xúc động và niềm tin vào sự thật khi tôi nhận ra rằng, giữa buổi sáng mùa đông lạnh lẽo đến tái da tái thịt, vậy mà mọi người vẫn bên cạnh tôi, cùng chờ đợi và ủng hộ tôi bên ngoài cánh cổng sắt của Tòa án khi không được tham dự phiên tòa. Tôi không biết nói sao để cám ơn tất cả bạn bè, những người quan tâm đến vụ việc của gia đình tôi ở khắp nơi.

Tôi nghĩ rằng, đường đi tìm lại công lý cho bố tôi chắc hẳn sẽ rất còn xa, nhưng tôi không hề run sợ vì tôi biết rằng,ở ngoài kia đang có rất nhiều người đứng bên tôi, ủng hộ tôi.

Tôi thấy mình có thêm sức mạnh và cảm thấy vô cùng ấm áp bởi cái tình người ấy. Cám ơn tất cả mọi người nhiều lắm.

Cả chặng đường dài từ tòa án về nhà, vừa cầm di ảnh bố vừa nghe tiếng gào khóc của người thân, tiếng khóc đau đớn của bà nội, nhìn đứa em gái nấc trong nghẹn ngào, tôi hiểu rằng mình không thể dừng lại khi công lý chưa được thực thi một cách hoàn chỉnh và đúng nghĩa của nó. Một mạng người không thể được đánh đổi bằng một bản án 4 năm tù. Nhất định, tôi sẽ không bỏ cuộc !

Trịnh Kim Tiến
Đọc tiếp...

Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2012

BBC, RFA ĐƯA TIN VỀ PHIÊN TÒA XỬ VỤ CÔNG AN ĐÁNH CHẾT NGƯỜI

BBC: Công an 'đánh chết dân' bị tù 4 năm 

Phiên tòa xử nguyên trung tá công an Nguyễn Văn Ninh tội Làm chết người trong khi thi hành công vụ đã kết thúc với mức án bốn năm tù giam cho bị cáo, bao gồm mười tháng tạm giam trước đó. 

Ông Nguyễn Văn Ninh ra tòa vì cáo buộc đánh chết ông Trịnh Xuân Tùng hồi đầu năm 2011.

Con gái ông Tùng, cô Trịnh Kim Tiến cho biết “gia đình hoàn toàn không đồng ý với phán quyết này và sẽ kháng án”. 

“Nếu như thế thì tội giết người cũng sẽ chỉ giống như tội trộm cắp,” Trịnh Kim Tiến nói. 

Nói với BBC từ phiên tòa ở Hà Nội, Trịnh Kim Tiến cho biết: “Khi tòa đọc cáo trạng và hỏi Nguyễn Văn Ninh thì ông ta nói rằng ông ta hoàn toàn làm đúng pháp luật và hành động của ông ta là không được mong muốn.” 

“Ông ta không hề tỏ ra hối hận hay xin lỗi gia đình tôi một câu nào.”  

'Hành vi cố ý'? 

Phản ứng trước bản cáo trạng, Kim Tiến nói: “Gia đình chúng tôi không đồng ý với những gì đã nêu ra trong bản cáo trạng.” 

“Hành động của ông Nguyễn Văn Ninh là hành động cố ý giết người.” 

“Ông Ninh là người trực tiếp đánh gây ra cái chết của bố tôi, còn những người dân phòng hôm đó là những kẻ tiếp tay cho những hành động hết sức vô trách nhiệm và không có đạo đức nghề nghiệp.” 

Tuy nhiên, theo cáo trạng, những người dân phòng có mặt khi vụ việc xảy ra không tham gia đánh đập ông Trịnh Xuân Tùng mà chỉ ‘hỗ trợ ông Nguyễn Văn Ninh trong việc bắt giữ ’.

Gia đình nạn nhân Trịnh Xuân Tùng đã yêu cầu tòa án làm rõ hành vi của những người này. 

Cô Kim Tiến tường thuật lại lời khai của một nhân chứng có mặt tại phiên tòa rằng “ông này đã nhìn thấy ông Ninh đã dùng cặp da đập vào gáy trước khi bẻ cổ” ông Tùng. 

Bản khám nghiệm tử thi của Viện pháp y Quân đội kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân là tình trạng suy hô hấp, suy tuần hoàn sau chấn thương cột sống cổ kèm theo liệt tủy.

Vụ án này gây bức bối cho dư luận trong nước.

Trả lời BBC từ bên ngoài tòa án ở Hà Nội, một người quan tâm, Nguyễn Tiến Nam, cho biết: “Đây là vụ án công an đánh chết người dân khi vào đồn công an nên tôi muốn xem nhà nước và pháp luật xử lý như thế nào.”

“Hiện tượng công an đánh chết người trong xã hội thời gian vừa qua thì rất nhiều. Đa số các vụ án đó không được xử lý đến nơi đến chốn.”

Trung tá Nguyễn Văn Ninh bị truy tố về tội “Làm chết người trong khi thi hành công vụ”.

Vụ án ông Trịnh Xuân Tùng được coi là tâm điểm của dư luận khi trước đó báo chí đăng tải phiên xử sẽ diễn ra hồi tháng 11/2011.

Vụ xô xát diễn ra xung quanh chuyện ông Tùng, người kiếm sống bằng nghề bán chim, không đội mũ bảo hiểm xe gắn máy.


RFA: Trung tá công an đánh chết người bị 4 năm tù
2012-01-13 
Mười tháng sau cái chết của ông Trịnh Xuân Tùng gây xôn xao dư luận, phiên toà xét xử ông Nguyễn Văn Ninh, nguyên là trung tá công an, diễn ra với kết quả 4 năm tù giam. Quỳnh Chi tường trình trong phần sau 
Ở đâu sinh mạng con người bằng 4 năm tù ? 
Phiên toà diễn ra vào hôm nay với phần tranh tụng vào buổi sáng và phần tuyên án vào buổi chiều, lúc 16 giờ tại Tòa án Nhân dân Tp. Hà Nội. Bản án dành cho ông Nguyễn Văn Ninh, nguyên là trung tá công an, là 4 năm tù giam với tội danh “Làm chết người trong lúc thi hành công vụ”. Phát biểu về bản án này, một người tham dự phiên toà, anh Nguyễn Tiến Nam cho biết: “Đó là một mức án phi công lý. Một mạng người mà chỉ đáng giá 4 năm tù giam”.
Đến phần hai luật sư tranh cãi thì luật sư của tôi liên tục bị cắt lời. Sau đó, viện Kiểm sát đối đáp lời luật sư của tôi và LS của tôi xin đối đáp lại thì toà nói rằng đã hết gi
cô Trịnh Kim Tiến
Phiên toà được mô tả là công khai nhưng không được quay phim và chụp ảnh. Ngoài bốn người thân của bên nguyên đơn là mẹ, vợ và hai con của ông Trịnh Xuân Tùng, một số nhân vật khác cũng được phép tham dự. Tuy nhiên, theo cô Trịnh Kim Tiến, phiên toà diễn ra rất nhanh chóng. 

“Đây là một phiên toà mở nhưng quá trình xét xử diễn ra nhanh chóng”.

Tại phiên toà, luật sư bên nguyên đề nghị xử theo tội “Gây thương tích gây hậu quả nghiêm trọng”. Tuy nhiên, vị luật sư này đã không hoàn toàn có cơ hội trình bày những luận cứ của mình:


Anh Trịnh Xuân Tùng bị còng tay đánh gẫy cổ, vào đến nhà thương công an vẫn không cho tháo còng. Ảnh của báo cơ quan thanh tra chính phủ.
Anh Trịnh Xuân Tùng bị còng tay đánh gẫy cổ, vào đến nhà thương công an vẫn không cho tháo còng. Ảnh của báo cơ quan thanh tra chính phủ. 

“Đến phần hai luật sư tranh cãi thì luật sư của tôi liên tục bị cắt lời. Sau đó, viện Kiểm sát đối đáp lời luật sư của tôi và LS của tôi xin đối đáp lại thì toà nói rằng đã hết giờ”.
tôi có đưa ra yêu cầu triệu tập thêm một nhân chứng nữa để chứng minh rằng những người trực ban hôm ấy không cho tôi đưa bố tôi đi cấp cứu. Nhưng toà cũng bác bỏ yêu cầu đó vì cho rằng tôi đã không đưa yêu cầu ấy ra ngay từ  đầu với cơ quan điều tra
cô Trịnh Kim Tiến

Trước khi vụ xử diễn ra, luật sư bên nguyên và gia đình có đưa ra một số yêu cầu nhưng không được chấp nhận. Trong đó có yêu cầu hoãn phiên xử. Cô Trịnh Kim Tiến cho biết: 

“Luật sư của tôi yêu cầu hoãn phiên toà vì 3 nhân chứng trong hồ sơ luận cứ vắng mặt. Đó là ba người dân ở bến xe. Nhưng phiên toà vẫn diễn ra. Sau đó, tôi có đưa ra yêu cầu triệu tập thêm một nhân chứng nữa để chứng minh rằng những người trực ban hôm ấy không cho tôi đưa bố tôi đi cấp cứu. Nhưng toà cũng bác bỏ yêu cầu đó vì cho rằng tôi đã không đưa yêu cầu ấy ra ngay từ  đầu với cơ quan điều tra”. 

Dư luận cũng đổ dồn sự chú ý vào thái độ của ông Nguyễn Văn Ninh tại tòa, người trước đó được cho đã có những lời không đúng đạo đức nghề nghiệp khi đòi “cho thêm vài cái tát” khi ông Tùng kêu khát nước và muốn được đỡ ngồi dậy vì tứ chi đã bị liệt. Tại phiên toà, ông Nguyễn Văn Ninh cho biết ông “chia sẻ với gia đình ông Trịnh Xuân Tùng” và cho đây là “tai nạn nghề nghiệp”. Cô Kim Tiến thuật lại:
Bị cáo không xin lỗi gia đình nạn nhân và không xin khoan hồng nhưng toà đã gợi ý cho bị cáo xin khoan hồng
anh Nguyễn Tiến Nam

“Ông ta nói đó là trách nhiệm của ông ta và ông ta đã làm đúng với trách nhiệm. Việc ông Tùng chết là việc không mong muốn. Ông ta chia sẻ với gia đình. Ông ta chỉ chia sẻ và không hề có một lời xin lỗi”. 

Trước khi có quyết định của toà án, mức án luật sư bên bị đề nghị là án treo và mức đề nghị của HĐXX là 3¬ đến 4 năm tù giam. Theo anh Nguyễn Tiến Nam, toà đã gợi ý để bị cáo xin khoan hồng. 

“Bị cáo không xin lỗi gia đình nạn nhân và không xin khoan hồng nhưng toà đã gợi ý cho bị cáo xin khoan hồng”.


Được biết, theo điều 97 của BLHS Việt Nam, “Người nào trong khi thi hành công vụ mà làm chết người do dùng vũ lực ngoài những trường hợp pháp luật cho phép, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm”. 

Đánh gãy xương cổ và xương cột sống rồi còng, xích vào gốc cây
Sau khi kết thúc phiên toà, gia đình và thân nhân của gia đình ông Trịnh Xuân Tùng giăng băng rôn và biểu tình phản đối bản án.

Hiện tại có rất nhiều ý kiến trái chiều về mức án đề nghị cũng như mức án tuyên dành cho bị cáo.


Gia đình đau đớn ngày tang lễ ông Trịnh Xuân Tùng. RFA file
Gia đình đau đớn ngày tang lễ ông Trịnh Xuân Tùng. RFA file 

Cũng xin được nói thêm, theo tài liệu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền HRW, tình trạng lạm quyền của cảnh sát Việt Nam ngày càng tệ. Chỉ tính trong năm 2011, tổ chức này đã ghi nhận 21 trường hợp bị thiệt mạng trong lúc bị giam giữ.
ông Trịnh Xuân Tùng bị mang về phường với tư thế tay bị còng và chân xích vào gốc cây. Khi gia đình phát hiện, đã yêu cầu được cho ông Tùng ăn uống và đưa đi khám nhưng đề nghị này không được chấp thuận.

Xin được nhắc lại, ông Trịnh Xuân Tùng, sinh năm 1958, ngụ tại quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội. Ngày 28 tháng 2 năm ngoái, ông Trịnh Xuân Tùng đi xe ôm và tháo nón bảo hiểm xuống để nghe điện thoại và bị trung tá công an giao thông Nguyến Văn Ninh thổi phạt.


Chiều cùng ngày, khi đóng phạt, hai bên không thống nhất với nhau về số tiền phạt. Trong lúc đôi co qua lại, ông Trịnh Xuân Tùng vung tay trúng vào mặt viên cảnh sát và bị ông này dùng dùi cui đánh vào phần gáy và đầu ông Tùng. Theo lời nhân chứng, vài người dân phòng cũng tham gia đánh ông Tùng.
Đến 9 giờ tối cùng ngày, ông Tùng có dấu hiệu nguy kịch và được đưa đi bệnh viện. Ông Trịnh Xuân Tùng mất một tuần sau đó vì gãy xương cổ và xương cột sống gây ra liệt tứ chi và liệt hô hấp.
Sau đó, ông Trịnh Xuân Tùng bị mang về phường với tư thế tay bị còng và chân xích vào gốc cây. Khi gia đình phát hiện, đã yêu cầu được cho ông Tùng ăn uống và đưa đi khám nhưng đề nghị này không được chấp thuận. Đến 9 giờ tối cùng ngày, ông Tùng có dấu hiệu nguy kịch và được đưa đi bệnh viện. Ông Trịnh Xuân Tùng mất một tuần sau đó vì gãy xương cổ và xương cột sống gây ra liệt tứ chi và liệt hô hấp.

Sự việc gây bức xúc trong dư luận vì hành động được cho là vượt quá thẩm quyền và không đúng đạo đức của một cảnh sát. Nhiều người cũng cho rằng khi ông Tùng bị liệt thì việc còng tay và xích chân là không cần thiết và thậm chí trái pháp luật.

Ngày 2 tháng 3 năm ngoái, gia đình ông Trịnh Xuân Tùng chính thức có đơn khởi kiện đối với trung tá Nguyễn Văn Ninh. Ngày 7 tháng 3, công an có quyết định khởi tố vụ án nhưng không có quyết định khởi tố bị can. Ngày 9 tháng 3, công an có quyết định khởi tố bị can nhưng cho biết phải đợi tước danh hiệu ông Nguyễn Văn Ninh mới có lệnh bắt tạm giam. Ngày 10/3, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam với ông Nguyễn Văn Ninh.


Nguồn: BBC & RFA. 
Đọc tiếp...

TIN NÓNG: VỤ CÔNG AN ĐÁNH CHẾT ÔNG TRỊNH XUÂN TÙNG, TÒA TUYÊN 4 NĂM TÙ


Sáng nay, thứ Sáu ngày 13 tháng 01 năm 2012, tại Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội, phiên tòa xét xử Trung tá công an Nguyễn Văn Ninh - người đã đánh gẫy cổ ông Trịnh Xuân Tùng hồi tháng 3 năm 2011 đã được tiến hành. Phiên tòa bắt đầu vào lúc 8h30. 

Phiên tòa bắt đầu vào lúc 9h45 phút. 

Được biết, Nguyễn Văn Ninh bị truy tố tội danh theo điều 97 - Bộ luật Hình sự (BLHS): "Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ" với khung hình phạt: từ 2 đến 7 năm tù giam.

Tuy nhiên, theo quan điểm gia đình nạn nhân Trịnh Xuân Tùng, tên Ninh phải bị truy tố với tội danh "Giết người", theo điều 93 BLHS, với khung hình phạt cao nhất từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Trong các biên bản lấy lời khai có liên quan của các nhân chứng cho thấy, tên Ninh cùng các dân phòng đã từ chối đưa ông Trịnh Xuân Tùng đi cấp cứu, khi nạn nhân và người nhà đề nghị van xin.

Tàn nhẫn hơn là những người trực ban vào tối xảy ra sự việc, đã còng tay, từ chối cho con gái nạn nhân là Trịnh Kim Tiến cho bố mình ăn uống.

Theo biên bản và ảnh gia đình nạn nhân Trịnh Xuân Tùng công bố, trên người nạn nhân có nhiều vết bầm tím, xây xát, và có các dấu hiệu bị chấn thương bên trong do ngoại lực tác động.

Trong hồ sơ vụ án đưa ra xét xử, không thấy nhắc đến trách nhiệm có liên quan của những dân phòng và những người trực ban có mặt lúc sự việc xảy ra và tại đồn công an Thịnh Liệt.

Điều này đã được gia đình nạn nhân Trịnh Xuân Tùng và luật sư bào chữa liên tục nhắc đến trong hồ sơ. 

Viện kiểm sát đề nghị mức án cho Nguyễn Văn Ninh là 3 - 4 năm tù giam. Sau đó là phần tranh luận của các luật sư. 

Trong phiên tòa sáng nay, các nhân chứng có liên quan của bên bị cáo không có mặt. Luật sư của gia đình ông Trịnh Xuân Tùng đã dự đoán được điều này. 

Luật sư bên bị cáo Nguyễn Văn Ninh đề nghị tòa xem xét mức án treo. 

12:00 Phiên tòa tạm dừng để nghỉ trưa, và sẽ tiếp tục vào lúc 14h ở phần nghị án. 

14:00: Phiên tòa tiếp tục làm việc và đi vào phần nghị án. 

Toàn tuyên án Nguyễn Văn Ninh 4 năm tù giam. 

Gia đình nạn nhân Trịnh Xuân Tùng đồng loạt phản đối, người mẹ già khóc con ngất lên ngất xuống giữa phiên tòa.

Ngày sau khi phiên tòa kết thúc, những người quan tâm đến phiên tòa, người thân và bạn bè Trịnh Kim Tiến đã đi bộ từ tòa án về nhà cùng với ảnh nạn nhân Trịnh Xuân Tùng. 

"1 mạng người - 4 năm tù cho trung tá công an giết người" - đó là thông điệp nhức nhối mà Kim Tiến muốn nhắn nhủ đến tất cả chúng ta.

Được biết, gia đình nạn nhân Trịnh Xuân Tùng sẽ tiếp tục kháng án.

Trực tiếp: 
CHÙM ẢNH LÚC 16h - 15h40 TỪ THỦ ĐÔ HÀ NỘI
 .
Trời cao có thấu chăng trời!

 Đánh chết người, Trung tá công an Nguyễn Văn Ninh chỉ bị tòa tuyên 4 năm tù giam

 Nước mắt người nhà nạn nhân

 Người nhà nạn nhân sẽ đi bộ về để phản đối quyết định của toà - đường Hai Bà Trưng

 Những hình ảnh thương tâm còn đọng mãi trong ký ức người nhà nạn nhân

 Nhiều người dân đang rất bức xúc

 Người nhà ông Tùng đang đi dọc phố Huế, rất nhiều người ngóng xem, phần lớn đều bức xúc


 Cô Kim Tiến vừa đau đớn vừa bức xúc - một mạng người có 4 năm tù

 Bạn bè của gia đình ông Tùng cũng rất bức xúc

 

Cô Trịnh Cẩm Tú, con gái thứ 2 của ông Tùng. Ông Tùng là trụ cột của gia đình trước lúc bị đánh chết

 Tuy chỉ có một nhóm nhỏ nhưng cũng thu hút rất đông người đi đường bức xúc theo dõi

 Anh cảnh sát giao thông cũng có vẻ chia sẻ bức xúc với gia đình người bị hại

Nguyễn Xuân Diện tổng hợp. Ảnh: Đ.V.L


Đọc tiếp...

Thứ Năm, 12 tháng 1, 2012

THƯ GỬI CON GÁI TRỊNH KIM TIẾN


Kim Tiến, con gái của ba;

Cuối cùng thì phiên tòa xử kẻ đánh chết cha con vẫn phải mở. Sự chậm trễ này, ba nghĩ người ta còn xin ý kiến, còn bàn bạc làm sao vừa nhẹ tay đối với kẻ thủ ác, vừa giữ được hình ảnh tốt đẹp của lực lượng gọi là công an nhân dân, vừa xoa dịu được dư luận. Gần một năm qua, con vất vả trên hành trình tìm công lý cho cha con. Ba chưa vội chúc mừng con vì còn phụ thuộc vào kết quả phiên tòa nhưng dẫu sao đây cũng là kết quả ban đầu nhờ vào sự nỗ lực của con trong gần một năm qua. Mà mừng làm sao được con, khi có thêm một người lâm vào cảnh tù tội nhưng không thể bỏ qua vì yêu cầu bảo vệ pháp luật. Hẳn con biết chuyện cụ Hồ đã từng gạt lệ khi ký bản án tử hình một cán bộ quân đội trong vở kịch “Đêm trắng”.

Ba biết, con cũng như ba, chẳng sung sướng gì khi kẻ đánh chết cha con phải chịu một lời tuyên án nặng nề. Nhưng rồi lại bị tâm lý giằng xé. Khi người ta đánh cha con, họ có nghĩ đến sự đau đớn của cha con không? Khi ngăn cản con cho cha ăn, khi không cho gia đình đưa cha con đi bệnh viện, khi cha con vào viện, tay còn phải đeo còng, khi nói với bác sĩ cha con là tội phạm … thì họ có chút nhân tính nào không? Mà kể chi đến nhân tính, họ bất chấp tất cả từ khi cha con nguy kịch đến tính mạng cho đến khi chết, có nghĩa là họ thách thức cả pháp luật.

Nhưng điều quan trọng hơn là, con muốn pháp luật phải được thực thi, oan khuất của cha con được sáng tỏ. Con muốn trên đời này không còn ai phải chịu nỗi đau mất cha, mất người thân bởi những kẻ coi thường pháp luật. Con không muốn những tai họa xảy ra đến với gia đình con còn có thể xảy ra đối với những gia đình khác. Một bản án nghiêm khắc, đúng pháp luật mới có thể răn đe những kẻ lợi dụng chức vụ, quyền hạn để hành hạ dân. Chỉ có bản án nghiêm minh, công bằng thì pháp luật mới được tôn trọng.

Ba hiểu, việc đòi hỏi công lý của con không xuất phát từ sự hận thù. Điều đó khiến ba tôn trọng và nể nang con.

Ba rất đau buồn và thất vọng trước hiện thực xã hội. Pháp luật đang bị chà đạp một cách trắng trợn. Cha con chỉ là một trong số hàng chục nạn nhân bị chết khi rơi vào tay công an trong mấy năm gần đây. Lối hành xử với dân của công an và những người có chức quyền ngày càng mang nặng tính bạo lực, coi thường luật pháp. Vì sao chúng có thể ngang ngược, lộng hành đến như thế? Ba đã trải qua gần chục năm khiếu kiện với nhiều vụ việc, của ba có, của bà con cùng sống chung một dải đất với ba có. Ba từng gặp những kẻ gọi là đầy tớ của dân trâng tráo, chây ỳ, vô liên sỉ vô cùng. Trong các vụ ba theo đuổi, chính quyền, cơ quan tư pháp làm hết sức bậy bạ nhưng chưa có khi nào nhận sai về mình. Đó là ba nói về những công văn trả lời, còn đa phần, họ lờ đi vì không biết bênh vực cho cấp dưới như thế nào.

Cũng qua quá trình đi khiếu kiện, ba hiểu sở dĩ chúng dám như thế là vì chúng được cả một hệ thống bao che rất chặt chẽ từ trên xuống dưới, không làm gì được.

Con gái thương yêu;

Hai mươi tuổi, con đã phải gánh lên vai trách nhiệm của người chủ gia đình vì mẹ con quá đau đớn trước cái chết của cha con, tinh thần không còn đủ tỉnh táo. Lẽ ra tuổi con là tuổi yêu đương, tuổi học hành, tuổi vui chơi với bạn bè, tuổi còn được cha mẹ chiều chuộng không phải lo lắng gì. Thế mà, con vừa phải chất lên vai những việc cha con đang làm dở, vừa lo đi tìm công lý cho cha.

Con và các em con trở thành những đứa trẻ mồ côi, mẹ con trở thành người đàn bà góa bụa, bà con hơn 90 tuổi lâm vào cảnh “Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống, trời hay chăng trời”. Trong khi đó, các con đẻ của ba có đầy đủ bố mẹ, được bố mẹ săn sóc từng ly từng tí, mặc dù chúng còn lớn tuổi hơn con. Điều đó khiến ba thương con vô cùng, một tình thương xa xót, đau đớn.

Khi gặp nhau, con gọi ba, ba gọi con rất tự nhiên, như là một sự sắp đặt của thượng đế dành cho những kẻ khốn khổ, nạn nhân của sự lộng hành, coi thường phép nước. Mà cũng lạ con ạ, không biết có xảy ra ở nơi nào nữa không chuyện những người là nạn nhân của công an, của chính quyền tự nhiên trở thành đối tượng bị theo dõi, thậm chí bị coi là phản động tới mức đi ăn sáng cũng có kẻ cập kè theo dõi. Có còn ở nơi nào nữa không hở con?

Ba không sinh ra con, ba cũng không nuôi con được ngày nào. Ba là một cựu chiến binh về hưu sớm, không có điều kiện giúp con về vật chất. Ba cũng chưa bao giờ mua được món quà nào tặng con. Nhưng ba biết, cha con mất đi, con thèm một tiếng gọi cha như thế nào. Làm sao có thể đem cha về cho con? Vậy thì tiếng con gọi ba, ít ra cũng lấp đi cho con một khoảng nào đó hụt hẫng, dù là phần nghìn, phần vạn. Ngược lại, về phía ba, ba muốn che chở, an ủi con với mong muốn bù đắp cho con phần nào nỗi đau mất cha, dù cũng chỉ là phần nghìn, phần vạn.

Khi nhập ngũ, ba đã từ bỏ tất cả kể cả gác lại giấy gọi đi du học nước ngoài để làm nghĩa vụ công dân.  Trở về sau chiến tranh, ba không có thần thế gì. Nói rõ hơn là ba cũng có anh em, bạn bè có chức có quyền nhưng lối sống, lối nghĩ của họ khiến cho ba không thể đồng hành vì ba là người có liêm sỉ. Ba chỉ có ngòi bút với tiếng nói trung thực thốt ra từ trái tim biết yêu, biết ghét.

Cái chết của cha con đã làm cho con thức tỉnh các vấn đề xã hội. Rồi ba con mình gặp nhau trong những cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Qua đó, ba thấy con cứng cát lên rất nhiều. Ý thức, trách nhiệm công dân của con cũng được nâng lên. Trước hết là trách nhiệm đối với Tổ quốc, tiếp theo là trách nhiệm đối với nỗi thống khổ của đồng bào là nạn nhân của bạo lực, của áp bức, bất công.

Con còn trẻ lắm. Ba không dám đòi hỏi con nhiều về sự chín chắn. Làm sao có thể đòi hỏi con về những điều mà phải nhiều chục năm nữa con mới thấu. Các con đẻ của ba cũng thế thôi. Nhưng ba biết, con có những suy nghĩ mà lứa tuổi hai mươi như con không dễ gì có được. Từ trong đau khổ, con vụt đứng dậy, sáng chói. Con biết vượt lên chính mình, biết vượt qua nỗi sợ hãi, biết bất bình khi công lý chưa tới được những người dân thấp cổ bé họng. Con có tuổi trẻ để hành động một cách thông minh và khôn ngoan. Con có những điều mà khi còn ở tuổi con, ba không có được.

Ba tin rằng, con sẽ đóng góp sức mình một cách có hiệu quả trong việc đấu tranh cho sự toàn vẹn của Tổ quốc, cho công bằng xã hội.

Con gái yêu quí. Hãy cứ gọi ba như thế con nhé. Con hãy cất lên tiếng “ba ơi” để nguôi ngoai đi phần nào nỗi đau mất cha. Con hãy cứ gọi “ba ơi” để nhắc nhở ba luôn giữ bầu máu nóng đối với những nạn nhân của sự bạo quyền. Ba mong một bản án nghiêm minh trong vụ xử ngày 13/1 này để linh hồn cha con được siêu thoát, để pháp luật được thượng tôn.

Ba và những người yêu Công lý và Sự thật luôn ở bên con -  Kim Tiến, con gái yêu quí của ba ạ.

Ba của con
Nguyễn Tường Thụy.
Đọc tiếp...

Thứ Hai, 9 tháng 1, 2012

CÔ TRỊNH KIM TIẾN GỬI ĐỀ NGHỊ TỚI TÒA ÁN ND TP HÀ NỘI


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----
Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2012

Thư Đề Nghị TAND Hà Nội
(v/v: chỉnh sửa những chi tiết thông báo sai và giải đáp thắc mắc
về việc quần chúng tham dự phiên tòa xử công an về tội giết người.)

Kính gửi : Thẩm phán Lê Thị Bích Lan - Tòa án Thành phố Hà Nội.

Tôi là: Trịnh Kim Tiến - thường trú tại: 525 đường Trần Khát Chân - quận Hai Bà Trưng - thành phố Hà Nội.

Ngày 7/01/2012, tôi có nhận được giấy báo số 08/ GB - HS do Thẩm phán Lê Thị Bích Lan ký ngày 4 tháng 01 năm 2012 thông báo về việc tham dự phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Ninh bị Viện kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội truy tố về tội "Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ".

Theo thông báo (số 08/ GB - HS) mà tôi nhận được thì tên người được thông báo không trùng với họ tên tôi trong Chứng minh nhân dân: Trịnh Kim Tiến chứ không phải Trịnh Thị Kim Tiến.

Theo thông báo (số 09/ GB - HS) cũng đã viết sai tên của em gái tôi: Nguyễn Cẩm Tú thay vì tên đúng trên Chứng minh nhân dân là Trịnh Cẩm Tú.

Nay tôi viết thư này để nêu rõ những thắc mắc như sau:

1. Nếu họ tên người được thông báo trên giấy khác với tên ghi rõ trên Chứng minh nhân dân thì liệu tôi và em gái tôi có được tham dự phiên tòa hay không?

2. Những người theo dõi và quan tâm đến vụ án này trên báo chí nếu muốn tham dự phiên tòa công khai này thì phải làm những thủ tục gì theo quy định của pháp luật.

Rất mong nhận được sự trợ giúp và hướng dẫn về mặt pháp lý của Quý tòa trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cám ơn.
Kính đơn
Trịnh Kim Tiến


Nguồn: Facebook Trịnh Kim Tiến

Xem Giấy báo của Tòa án ND TP Hà Nội, tại đây.


Đọc tiếp...

Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2012

GIẤY BÁO CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TP HÀ NỘI

Thông báo từ Tòa án

Trịnh Kim Tiến

bởi Trinh Kim Tiến  vào ngày 7 tháng 1 2012 lúc 4:48 chiều

Sau gần mười tháng chờ đợi, kể từ khi xảy ra sự việc đau lòng của bố tôi – ông Trịnh Xuân Tùng, hồi cuối tháng 02 /2011, đến sáng hôm nay, ngày 07/01/2012, gia đình chúng tôi đã nhận được giấy thông báo từ Tóa án nhân dân thành phố Hà Nội thông báo về phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Thời gian diễn ra phiên tòa: 8 giờ 30 phút, thứ 6 ngày 13/01/2012 (tức 20 tháng Chạp năm Tân Mão)

Tại: Trụ sở Tòa án nhân dân TP Hà Nội, 43 phố Hai Bà Trưng, HN.

Những người nhận được giấy báo gồm bà tôi: Nguyễn Thị Cúc, em gái tôi: Trịnh Cẩm Tú và tôi: Trịnh Kim Tiến. Như vậy là trong thông báo không có tên mẹ tôi và cũng là vợ của nạn nhân: Nguyễn Thị Miền.

Theo tôi được biết  vụ án liên quan đến vụ việc của bố tôi không thuộc diện xử kín. Theo điều 18, Bộ luật Tố tụng hình sự đã quy định như sau: “Việc xét xử của Toà án được tiến hành công khai, mọi người đều có quyền tham dự, trừ trường hợp do Bộ luật này quy định. Trong trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, thuần phong mỹ tục của dân tộc hoặc để giữ bí mật của đương sự theo yêu cầu chính đáng của họ thì Toà án xét xử kín, nhưng phải tuyên án công khai.”

Như  vậy bất cứ ai cũng đều có thể tham dự phiên tòa, chỉ cần mang theo chứng minh nhân dân.

Qúa đau đớn trước nỗi đau mất chồng, không còn đủ tinh thần, mẹ tôi đã ủy quyền cho tôi để giải quyết các thủ tục dân sự liên quan đến vụ việc. Phải chăng vì lý do này mà Tòa án tước luôn quyền tham gia phiên tòa với tư cách là người đại diện hợp pháp của mẹ tôi?

Như tôi đã từng lo sợ, đây có thể sẽ là một vụ án nạn nhân bị đánh chết mà ngay đến cả vợ nạn nhân cũng không được tham dự phiên tòa ?

Liệu đây có đúng là một phiên tòa công khai minh bạch ?




Nguồn: Fb Trinh Kim Tiến.
Nguyễn Xuân Diện:
+ Bọn đánh máy chết tiệt ở Tòa án Nhân dân TP Hà Nội hình như có vấn đề: 
- Trịnh Kim Tiến thì đánh thành Trịnh THỊ Kim Tiến. 
- Trịnh Cẩm Tú thì đánh thành NGUYỄN Cẩm Tú. 
- Phố Trần Khát Chân thì đánh thành đường Trần Khát TRÂN.
Bà Thẩm phán cũng cứ nhắm mắt mà ký! 
(Hôm nọ thì đánh Nguyễn Xuân Diện thành PHẠM Xuân Diện).
Đúng là tốn cơm của Dân!
+ Hình như có coi ngày để chọn ngày xử hay sao mà chọn được cái độc Thứ Sáu, ngày 13?



Đọc tiếp...

Thứ Hai, 2 tháng 1, 2012

Trịnh Kim Tiến: ĐÓN TẾT

Đón Tết
Trịnh Kim Tiến

Thời gian cứ chảy như những con sóng trôi về biển cả.Nhịp sống hối hả , làm con người ta không còn nghĩ đến tháng năm. Một năm nữa thấm thoát lại sắp đi qua để chào đón một năm mới trong dòng siết của cuộc đời .

Để đón mừng cái khoảnh khắc giao mùa với bao nhiêu hi vọng hân hoan về một tương lai tươi đẹp ,từ những thế kỉ trước , ông cha ta đã cử hành lễ Tết hàng năm một cách trang trọng.Cái Tết Nguyên Đán trở thành một phần không thể thiếu trong phong tục, sinh hoạt của người Việt Nam , ngày hội cổ truyền mang đậm nét văn hóa dân tộc sâu sắc và độc đáo, là sự hòa điệu giữa con người và thiên nhiên theo chu kỳ vận hành của vũ trụ.

Nó là cái Tết của gia đình, Tết của mọi nhà. Hằng năm, mỗi khi năm hết, Tết đến dù làm bất cứ nghề gì, ở bất cứ nơi đâu, kể cả người xa xứ hàng trăm, hàng ngàn ki-lô-mét vẫn mong ước được về sum họp dưới mái ấm gia đình trong những ngày Tết, được khấn vái dưới bàn thờ tổ tiên, nhìn lại ngôi nhà, nhìn lại nơi mà một thời bàn chân bé dại đã tung tăng một thời  và mong được sống lại với những kỷ niệm đầy ắp yêu thương nơi chúng ta cất tiếng khóc chào đời.

“Già trẻ gái trai đều khoái Tết,
Cỏ cây hoa lá cũng mừng Xuân.”

Cứ mỗi độ Tết đến , xuân sang , nhà nhà , người người lại đua nhau đi sắm tết .Hoa Tết trở thành thú chơi không thể thiếu trong những ngày xuân đến .

”Đào hoa, đào diệp lạc phân phân”, hoa đào , lá đào bay tà tà. Hoa đào đã trở thành biểu tượng cho ngày Tết, cho mùa xuân. Thú chơi hoa và cây cảnh ngày Tết nói chung và thú chơi đào nói riêng thể hiện sự tinh tế trong tâm hồn người Việt.

Tôi rất thích đào Tết nhưng gia đình tôi chưa Tết năm nào trưng một cành đào nhỏ trong gian nhà.Bố tôi cũng là người thích chơi đào , nhưng ông không thích nó ở cái khoản , cứ đến Tết là nó lại đắt đến thế .Năm nay  có lẽ sẽ như mọi năm , gần gần sát Tết là ba mẹ con tôi lại ra chợ hoa , nhặt những cành hồng , bó cúc đem về cắm vào cái lọ cũ và bày nó trên cái bàn ở giữa gian nhà .Nhưng có một điều là sẽ không còn ai nhìn những  bó hoa mà chê nó xấu nữa .Bố tôi là một người rất giản dị , nhưng lại ít khi thẳng thắn với những sở thích của mình .Ông có quý, có thích cái  gì cũng ít khi thể hiện  ra mặt .Ông hay bĩu môi, nhìn thứ mình thích mà chê xấu, nhưng ánh mắt của ông thì không thể giấu nổi cái  sự thích thú của mình.

Từ sau ngày 17/11, phiên tòa xét xử vụ việc của bố tôi đã không diễn ra như mong đợi , rất nhiều người vẫn hỏi tôi  về sự việc . Rằng tòa có xử  hay không xử ? Đến bao giờ thì tòa mới xử?

Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ biết chờ , dù sự chờ đợi có thể khiến tôi mệt mỏi, buồn phiền nhưng tôi không bao giờ từ bỏ nó .Vụ án của bố tôi là một vụ án có tính chất nghiêm trọng, nhưng nó lại không hề phức tạp , mọi thứ đều rất rõ ràng .Vậy mà vụ án lại kéo dài đến gần 10 tháng ,vượt  xa cái thời gian mà đáng lẽ ra chúng tôi phải chờ đợi theo luật định, tôi thấy vậy.

Con người ta có thể mất đi tất cả nhưng chỉ cần còn ý chí và niềm tin sẽ vượt qua mọi thứ, tôi tin là như vậy .Người khác họ có thể cướp của tôi nhiều thứ , nhưng ý chí của tôi , họ không thể đánh cắp .

Có thể rằng họ sẽ kéo dài qua năm sau mới xử vụ án .Tôi cũng có thể giả tưởng rằng , họ có thể sắp lịch xử vào ngày hai mươi bảy ,hai mươi tám hay mồng  bốn , mồng năm Tết Nguyên Đán.Trong khi người ta đang nô nức kéo nhau đi vui xuân trẩy hội, đường phố tấp nập cảnh người bán kẻ mua , những ánh đèn đường huyền ảo , hoa lá thi nhau vươn sắc .Trước khung cảnh màu sắc hoa lệ , những nụ cười hạnh phúc đón xuân , mọi người đang bận rộn , hối hả chuẩn bị cho cái Tết thì có thể bà cháu,mẹ con chúng tôi sẽ phải dắt díu , nắm vịn tay nhau bước đến phiên tòa.Cái quãng đường hai , ba cây số từ nhà đến tòa ấy không xa , nhưng sao tôi hình dung ra nó dài đến thế.Có khi nào chỉ có bốn người chúng tôi đi trên con đường đó cùng với vong linh của bố tôi  , nhưng  dù thế nào tôi  cũng không hề nản lòng.

Đối với bố mẹ, tôi vẫn luôn chỉ là một đứa trẻ chưa khôn lớn , luôn được cưng chiều nâng niu trong lớp  vỏ bọc của tình thương .Dù cho không thiếu những lúc bị mắng , bị đánh vì những việc làm sai trái , những lời nói hỗn láo , nhưng cũng chính những dạy dỗ đó , khiến bước bước chân lầm lỡ không bị lạc đường.Cũng chính nó đã mang lại sức mạnh cho tôi để có thể tiêp tục chờ đợi và hi vọng cho đến hôm nay .

Tất cả chỉ là giả định vì tôi đâu có chắc được điều gì sẽ xảy ra ? vì tôi đâu có quyền hạn để ra lệnh.?Tôi chỉ là một đứa trẻ của bố mẹ tôi .

Trở lại việc đón Tết , năm tới là năm con Rồng không biết là ai sẽ “xông đất “được cho nhà tôi nhỉ? “Xông đất” là 1 tập tục cổ truyền của người Việt , thường thì tính  từ thời điểm giao thừa , người ta hay chọn lựa những người có cung mệnh , tuổi hợp với gia chủ để bước vào nhà trước tiên , lấy vận may cho năm mới .Mọi năm  đều là bố tôi tự tính và xem tuổi nhưng năm nay chắc tôi phải mua quyển vạn sự về nằm trong chăn mà nghiền ngẫm cho kĩ càng mới được.

“Xuân vẫn còn dài, hướng đến tương lai vùng đất mới,
Tết dù đã ngắn, quay nhìn dĩ vãng cảnh người xưa.”

Có lẽ vì vậy mà Tết này tôi càng cần phải gần gũi bên mẹ nhiều hơn.Tôi muốn lấp đầy cái khoảng trống đau thương trong  lòng mẹ  .Đêm 30 Tết tôi sẽ ở nhà đón giao thừa .Tôi với bà , với mẹ và em gái   sẽ đứng trên sân thượng , nhìn lên bầu trời , ngắm những bông pháo đang nở rực rỡ, và sẽ cầu nguyện cho vong linh bố .Rồi đến đêm , tôi sẽ rúc  vào trong chăn , ôm chặt lấy mẹ, ngoắc ngoắc cái ngón chân của tôi tới chân mẹ như bố vẫn hay chọc .Tôi sẽ dung đôi bàn tay của mình, xoa xoa đôi bàn tay khô cứng nứt nẻ của mẹ, rồi hôn lên trán mẹ một cái “ con yêu mẹ “để cái mùa đông này bớt giá băng.

Tôi rất là nghịch ngợm và mải chơi , nhưng cái Tết này tôi phải lớn thật rồi .


 
Nguồn: FB Trịnh Kim Tiến.
Đọc tiếp...