Tôi cứ ngỡ sẽ không còn phải phiền đến trang mạng của anh để đăng những chuyện xung quanh bộ sách Thơ văn Lý-Trần mà
Viện Văn học công bố cách đây trên dưới 40 năm, không ngờ lại vẫn cứ
phải phiền anh một lần nữa – hy vọng đây là lần cuối. Bởi hôm nay mở máy
tính, lướt xem các trang mạng, đến trang viet-studies thì gặp bài của
ông Kiều Mai Sơn ghi lại lời ông Nguyễn Văn Hoàn – một đồng nghiệp của
tôi thuở ở Viện Văn học – trò chuyện với ông này về những điều liên quan
đến cá nhân tôi và bộ sách nói trên. Vì phát biểu của ông Hoàn trong
chỗ riêng tư lại có động đến nhân cách tôi, hơn nữa xét cách nói không
phải ngẫu nhiên, tiện thể thì nói, mà nói rất nghiêm túc, nên buộc tôi
phải trả lời. Nhưng ông Hoàn đã quá cố, không thể mời ông dậy đối thoại
được nữa. Còn ông Kiều Mai Sơn chỉ là người đưa chuyện, chẳng dây mơ rễ
má gì với tôi. Vì thế, hay hơn hết, tôi nghĩ, xin mượn anh làm một thính
giả để tôi có đôi lời phân giải (xin dùng chữ Anh ở tất cả những
chỗ phải nhắc đến anh), qua đó giúp công luận nhìn rõ hơn vài điều về
bản thân mình. Tôi cũng không muốn đem những chuyện tỉ mẩn trong nhà
mình ra kể, nhưng không dưng ông Hoàn lại đề cập, đành phải bỏ thói quen
lâu nay vẫn giữ, cũng là bất đắc dĩ, rất mong bạn đọc cảm phiền.