Vài lời đáp lại ông Boristo Nguyen
Nguyễn Huệ Chi
Viet-studies
Nguyễn Huệ Chi
Viet-studies
Nhân đọc bài Thơ văn Lý - Trần – Nghĩ về “tư cách trí thức” của GS. Nguyễn Huệ Chi trên tuần báo Văn nghệ TP Hồ Chí Minh số 502. Đường link mạng của bài báo: http://tuanbaovannghetphcm.vn/tho-van-ly-tran-nghi-ve-tu-cach-tri-thuc-cua-gs-nguyen-hue-chi-so-502/
Tôi rất khâm phục ông thưa ông Boristo Nguyen, trong việc ông chuẩn bị
rất bài bản bài viết này để hạ nhục tôi sát đất, bằng nhiều cách khôn
khéo. Chẳng hạn ngay mở đầu ông đã trình ra mấy lời tôi “tự khoe khoang”
làm độc giả mất cảm tình, mà mấy lời đó chỉ là phản ứng tức thời của tôi
viết trên Facebook của ông Sơn Kiều Mai nhằm chống lại dụng tâm của ông
Sơn Kiều Mai mượn miệng ông
Nguyễn Văn Hoàn (không biết thật hay giả) nói những lời mạt sát tôi về
tư cách nhà nghiên cứu. Tiếp đó ông trưng một cái hình mập mờ về bản
khai lý lịch khoa học của tôi (nhưng lại cố tình ghi ở dưới là bút tích
cụ Đào Phương Bình), để bạn đọc nhìn vào tưởng nhầm rằng mấy lời trên là
ông trích từ lý lịch tự khai của cá nhân tôi, nhưng do cụ Đào Phương
Bình sao chép (nghĩa là bảo đảm rất thật). Lắp hai mảnh ghép khác nhau
lại như thế, nếu không phải là khôn khéo thì còn gì nữa, bởi những ai đã
đọc vào bài ông đều đinh ninh rằng đấy là lời khai trong lý lịch, thì
còn ai chịu đọc tiếp cái chú thích vắn tắt của ông ở dưới bài để hiểu
cho được nguyên ủy vì sao tôi lại tự khoe mình với một người mà mình
chưa bao giờ quen biết như ông Sơn Kiều Mai. Vâng, nếu quả tôi là con
người kiêu căng, hợm hĩnh, thích huênh hoang trước mọi người kiểu ấy,
thì ông làm như thế có thể nói là đạt rồi đấy. Tiếc thay tôi lại không
phải là người như ông hình dung. Ông cứ tìm hiểu những ai từng quen biết
tôi mà xem. Tôi nghĩ, nên xem xét người khác một cách cầu thị hơn và
không định kiến, không cố ý tách câu này chữ nọ ra khỏi văn cảnh để đánh
vào tâm lý người đọc, thì mới tìm ra sự thật, đó là điều cần cho con
người nhân văn trong thế giới hôm nay.