Tối 24/3, Lễ trao Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh lần thứ VII đã
chính thức diễn ra tại Khách sạn Palace (số 56-66 Nguyễn Huệ, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh).
 |
Giáo sư Ngô Đức Thọ |
Năm cá nhân đã được trao tặng giải thưởng này với những công trình
nghiên cứu xuất sắc và những đóng góp tích cực cho sự phát triển văn
hóa, giáo dục của Việt Nam.
Cụ thể, giải "Nghiên cứu" được trao cho nhà nghiên cứu Sử học Tạ Chí Đại Trường vì những đóng góp độc đáo và mới mẻ của ông trong nghiên cứu Sử học.
Giải "Vì sự nghiệp Văn hóa - Giáo dục" được trao cho nhạc sỹ Lư
Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang vì những đóng góp xuất sắc của ông, bà
trong việc sưu tầm và truyền bá văn hóa dân gian Nam bộ.
Bên cạnh đó, ông Thomas J.Vallely cũng được trao tặng giải thưởng ở hạng
mục này vì những đóng góp quan trọng của ông cho nền giáo dục đại học
Việt Nam.
Giải "Dịch thuật" được trao cho phó giáo sư Ngô Đức Thọ vì những đóng góp xuất sắc của ông trong dịch thuật và truyền bá Văn hóa Hán Nôm.
Xin chúc mừng Giáo sư Ngô Đức Thọ và học giả Tạ Chí Đại Trường, các nghệ sĩ Lư Nhất Vũ, Lê Giang, nhà sư phạm Thomas J.Vallely.
_____________
Diễn từ của GS. Ngô Đức Thọ tại Lễ Trao thưởng
của Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh:
Kính thưa Bà NGUYỄN THỊ BÌNH
(Nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam)
Chủ tịch Quỹ văn hoá mang tên nhà cách mạng Phan Châu Trinh,
- Thưa các vị trong Ban điều hành và Hội đồng Giải thưởng của Quỹ
- Thưa quý đại biểu
cùng quý cử toạ,
Hân hạnh được cùng quý vị dự buổi họp mặt hôm nay, ngước lên chân dung nhà chí sĩ yêu nước kiệt xuất, lãnh tụ của phong
trào dân chủ nhân quyền Việt Nam, chúng ta tưởng như nhìn thấy ánh mắt như sao
của cụ Tây Hồ, bên tai còn nghe vang vọng lời bình của cụ Sào Nam:
“Ông Phan Hy Mã ta ra đời, nghiên cứu cái học
của ông Lư (Rousseau), phát huy lời nói của ông Mạnh,
đem hai chữ dân quyền hò hét trong nước như một tiếng sấm vang, làm cho bao nhiêu
giấc mơ phải tỉnh dậy, mà dân ta từ nay dần dần mới biết mình có quyền...Nay ông đã qua đời rồi mà cái chủ nghĩa của ông ngày thêm sáng chói...”
(Phan Bội Châu, Bài Tựa
Phan Tây Hồ văn tập.
Nguyên văn chữ Nho. Ngô Đức Kế dịch. Phan Tây Hồ di thảo. Nhà in Chân Phương 1927.)
Chính sức mạnh
tinh thần hai nhà cách mạng họ Phan nhen nhóm và thổi bùng lên trong lòng dân Việt
đã dẫn đến thành công của cuộc cách mạng 8-1945 xây dựng chế độ mới và thắng lợi của cả 3 cuộc chiến tranh giữ nước trong thế kỷ XX cũng được thừa
hưởng sức mạnh tinh thần ấy rất nhiều. Đối với giáo dục và văn hoá chúng ta cũng
đã làm được nhiều việc lớn. Có một niềm tự hào dân tộc chân chính đã đựoc xây dựng
ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn của thời bao cấp, chiến tranh. Quả thật có cả
một dân tộc không ngừng chăm lo học tập, ngay cả dưới làn đạn bom. Có những giá
trị văn hoá cổ truyền đựoc xã hội coi là chuẩn mực của nhiều giá trị đạo đức. Người Việt Nam ra nước ngoài được bạn bè quốc tế quý trọng chứ có đâu những ánh mắt lạnh nhạt hững hờ? Chúng ta thường hay nói “phát huy”. Nhưng chính ở cái chuyện “phát huy” này có lẽ chúng ta thu đựoc
ít kết quả nhất! Thành ra, chúng ta như người đi đường mải miết đi nhanh và lo toan cuộc sống, ngoái nhìn không khỏi sững sờ nhận ra mình đã đánh rơi
mất nhiều tài sản quý giá! Qua đó cũng có thể thấy sự phát triển văn hoá của chúng ta nhiều mặt còn
thiếu tính vững bền. Mặt bằng đạo đức xã hội không
ngừng tụt nghiêng. Tham nhũng tràn lan, mê tín dị đoan phi nước đại. Ma tuý trước
chỉ nghe nói vài lạng nửa cân, bây giờ buôn lậu mà ộ at cả vài chục tấn. Đó không chỉ là chuyện chính trị, chuyện hình sự, đó còn là những vấn đề của văn hoá, những vấn đề tinh thần bức xúc của xã hội Việt Nam ta hiện nay. Một xã hội như vậy thì làm gì còn sức mạnh tinh thần, ngay
cả sức mạnh thể chất của giống nòi cũng không khỏi ngày một tàn tạ, nói chi đến chuyện sánh ngang năm châu bốn biển như hai cụ Phan
và các sĩ phu yêu nước hồi đầu thế kỷ XX mỏi công kêu gào!