Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhật ký Phương Bích. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhật ký Phương Bích. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 13 tháng 3, 2023

ĐÊM NAY, CỦA 10 NĂM TRƯỚC TẠI BẾN NGHIÊNG, HẢI PHÒNG


Tưởng niệm Gạc Ma 

- Vòng tròn bất tử trên biển bằng những ngọn nến! 

 

Phương Bích


Rút kinh nghiệm từ những chuyện trước đây, bị “kẻ xấu cản phá” như buổi nói chuyện về biển đảo của bác Nguyễn Nhã, buổi liên hoan mừng ngày 8/3, buổi đặt hoa tưởng nhớ những đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh trong chiến tranh biên giới năm 1979, mấy anh chị em chúng tôi lẳng lặng làm một chuyến ra biển thả hoa đăng, tưởng nhớ 64 liệt sĩ hy sinh năm 1988 tại các đảo thuộc Trường Sa.

Đến việc tâm linh cũng không dám công khai rủ nhau trên mạng, sợ hỏng việc. Lựa chán rồi mấy anh chị em mới chọn Hải Phòng làm nơi thả hoa đăng., kết hợp thăm các gia đình liệt sĩ. Có người biết việc làm của chúng tôi, nhưng bận không đi được đều đóng góp ít nhiều. Mỗi người một việc, rốt cục chúng tôi cũng lên đường “Hải Phòng tiến” vào chiều 13/3. 
Đọc tiếp...

Thứ Năm, 27 tháng 2, 2020

Phương Bích: CHỊ EM TÔI ĐÃ ĐẾN ĐƯỢC ĐỒNG TÂM HÔM QUA


Chị em tôi đã đến được Đồng Tâm


Khi dòng nước bị chặn lại, nó sẽ tìm lối để thoát. Chưa đủ sức để cuốn phăng vật cản, nó sẽ len lỏi tìm những con đường nhỏ....

Trong khi tất cả mọi người ở Hà Nội đều bị chặn tại nhà, chị em tôi đã đến được Đồng Tâm, vào ngày thứ 49 cụ Kình ra đi... Chị em tôi nói với gia đình, nếu ko bị canh chặn, sẽ có nhiều người muốn đến thắp hương cho cụ Kình, cầu cho cụ siêu thoát.

Đọc tiếp...

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2020

Phương Bích: TÔI ĐI GẶP VIETCOMBANK ĐÒI TIỀN VIẾNG CỤ KÌNH



Thư khiếu nại

Đặng Bích Phượng
5-2-2020

Chiều nay tôi ra ngân hàng gửi thư khiếu nại (đòi tiền viếng cụ Kình). Ban đầu người của ngân hàng không nhận thư khiếu nại, bấy giờ tôi mới rút điện thoại ra quay, để chứng minh ngân hàng từ chối nhận đơn khiếu nại của khách hàng. Người của ngân hàng bảo không được quay, tôi bảo ở đây không có biển cấm quay. Lúc đó họ mới bảo đi xin ý kiến lãnh đạo. Sau chừng 20 phút vêu mỏ ngồi chờ trong phòng khách, họ quay lại bảo sẽ nhận đơn, nhưng yêu cầu xóa đoạn clip tôi đã quay, bảo tôi quay khi chưa được sự đồng ý của họ, vi phạm quyền riêng tư, nếu không họ sẽ không nhận đơn.

Đọc tiếp...

Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

Phương Bích: KỂ CHUYỆN TÒA XỬ VỤ TÔI KIỆN PHÓ CAQ HOÀN KIẾM


Ngày hôm nay, 9/8/2017 tại Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, 51 Lò Sũ, quận Hoàn Kiếm, mở phiên tòa xét xử vụ kiện hành chính mà nguyên đơn là bà Đặng Bích Phượng (Phương Bích) và bị đơn là ông Nguyễn Quang Hội, Phó trưởng công an quận Hoàn Kiếm. 

Sau gần 2 giờ làm việc, Tòa bác đơn của Bà Đặng Bích Phượng. Bà Bích Phượng viết rất đầy đủ ở dưới đây. Đọc bài này xong, chỉ còn biết bưng mũi cười khinh bỉ vào cái gọi là tòa án nhân dân ở thủ đô Hà Nội, và càng cảm thấy bất hạnh khi phải làm dân của cái chế độ này! (Còn Bà Thúy Hạnh, thì chưa bắt đầu vào phiên tòa đã phải bưng mũi rồi kìa - xem ảnh trên).

Đọc tiếp...

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013

Phương Bích: LÒNG TIN CHỈ LÀ MỘT CANH BẠC ?

Lòng tin chỉ là một canh bạc?
Phương Bích

Gần đây, truyền thông nhà nước có vẻ mạnh dạn đưa tin về các vụ Trung Quốc xâm phạm chủ quyền trên biển Đông, các vụ tấn công ngư dân ngay trong lãnh hải... Nhưng chỉ đơn thuần là đưa tin, chứ không hề cho người dân thấy một biện pháp tích cực, mang tính quyết liệt nào ngoài “võ mồm”. Dân chán nghe cái câu “cực lực phản đối” và “yêu cầu” của Bộ ngoại giao lắm rồi. Nhìn sang dân và lãnh đạo nhà anh Philipin mà thèm.


Thế nên nhiều người hậm hực lắm, khi thấy cái thằng hàng xóm to xác nó cứ ngang ngược quá thể. Có lẽ không ngư dân nước nào khổ như ngư dân nước mình. Cứ lầm lũi, đơn độc trước gã kẻ cướp bần tiện, tham lam. Ông chủ tịch nước thì nói ngon ơ rằng biển ta, ta cứ đánh bắt. Còn đánh bắt thế nào thì mặc mẹ chúng này. Lũ kẻ cướp nó đánh, bắt ngư dân của ông thì ông cứ tảng lờ.


Hay thật! Ít ra cũng phải triệu đại sứ lên, trao công hàm cho nó ra dáng phản đối, chứ cứ để anh Nghị ngồi phản đối vặt thì chán lắm.
Đọc tiếp...

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

HÔM NAY, BÀ CON ĐẠI TỪ KHIẾU NẠI EVN, BỊ CÔNG AN HÀ NỘI BẮT ĐI


Bà con Đại Từ Thái Nguyên đi kiếu nại EVN, vừa bị công an hốt lên xe buýt, đưa đi đâu không rõ
Phương Bích

Chiều nay tôi có việc lên phố, nghe luật sư Trần Vũ Hải gọi điện, báo tin bà con dân oan Đại Từ Thái Nguyên đi khiếu nại đang bị nhốt ở trong cổng EVN. Luật sư Hải nhờ tôi mua thùng nước cho bà con, sợ bà con không ra ngoài được, mà trời thì nắng quá.
 
Xong việc, tôi đi đến EVN, thấy bà con đứng bên trong thật. Nhưng chỉ được một chốc thì bỗng huyên náo. Chừng gần chục bảo vệ to khỏe, túm lấy bà con đẩy dúi dụi ra khỏi cổng. Lần đầu tiên thấy cảnh này, tôi xông đến hét lên:

- Các anh làm trò gì thế? 
Đọc tiếp...

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

LÀM GÌ CŨNG PHẢI CÓ LỢI CHO ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC!

"Làm gì cũng phải có lợi cho đảng và nhà nước"
Phương Bích
 
Đấy là câu nói của anh chủ tịch phường chỗ tôi, khiến tôi suýt té. Hôm trước nghe Xuân Diện nói, cái câu "còn đảng còn mình" không phải là chuyện tiếu lâm mà là có thật, treo biển đàng hoàng ở trước cổng trụ sở Bộ Công an ở phố Yết Kiêu. Nhưng giờ thì dỡ bỏ rồi.

Thói đời càng cấm càng gây tò mò. Càng cấm càng gây phản kháng. Tôi sẽ chẳng có chuyện gì để kể, nếu chả có chuyện ngăn cấm này nọ. Thế nên mới nói có khi họ sợ quá hóa rồ, đâm ra làm bừa.

Hồi trước, hễ cứ rậm rịch “hắt hơi” chuyện gì đó là ông bà Trâm Khánh ở phường Cầu Dền lại bị người nhà nước đến “bế quan tỏa cảng”, đến đi chợ cũng chả được. Lúc đầu thấy vô lý quá, thắc mắc thì người nhà nước thản nhiên bảo “đời còn nhiều cái vô lý hơn thế cơ”!
Đọc tiếp...

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

Phương Bích: HÃY XEM HỌ BẢO VỆ CHẾ ĐỘ NHƯ THẾ NÀO!

Chuyện cũ kể lại
Phương Bích 
Thông tin về cuộc giao lưu, nói chuyện về QUYỀN CON NGƯỜI vào ngày 5/5 của một số bạn trẻ đã được công khai trên mạng trước đó cả tuần. Thú thực tôi cũng không hình dung ra một cuôc giao lưu ấy ở nước ta nó như thế nào? Dân ta văn minh đến mấy cũng chưa được làm quen, chứ ở bên các nước tư bản già cỗi có lẽ đã có hình thức này từ thời Napoleon mặc quần thủng đít ấy chứ chả bỡn (ý tôi muốn nói là lâu lắm rồi ý).

Không biết dân ta quan tâm đến việc này ra sao? Thái độ của nhà cầm quyền là gì? Đương nhiên là tôi quan tâm về đông thái của cả hai bên, nhất là địa điểm cuộc giao lưu ở Hà Nội là công viên Nghĩa Đô lại rất gần nhà tôi, đúng là nhất cử lưỡng tiện.

Đọc tiếp...

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2013

PHƯƠNG BÍCH: KỂ CHUYỆN THĂM GIA ĐÌNH HỌ ĐOÀN SAU PHIÊN TÒA

.

Vươn à! Bao lần trắng tay, biển còn thua anh, cớ gì lần này phải cúi đầu trước cái ác?


Phương Bích

Từ Hải Phòng về chưa được bao lâu, đầu giờ chiều ngày nghị án, chúng tôi lại quày quả quay lại. Lần này có cả chị Trần Thanh Vân, cụ bà Lê Hiền Đức cùng về. Cuối tuần đường đông, xe chạy như rùa bò. Dọc đường thì nghe tòa đã tuyên: 5 năm!

Chúng tôi không ngạc nhiên. Lúc trước mấy anh chị em bảo nhau: khôn ngoan và tử tế thì tuyên án bằng đúng thời gian đã giam giữ, rồi thả ngay tại tòa (không hy vọng nó nhận sai hoàn toàn đâu). Rốt cục ngu dại vẫn hoàn ngu dại.

Đọc tiếp...

Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

PHƯƠNG BÍCH: KẾT TỘI HỌ ĐOÀN LÀ "VẢ VÀO MỒM" THỦ TƯỚNG

Kết tội h Đoàn là "vả vào mồm" Thủ tướng!

Phương Bích

 

Thứ 3, mồng 2/4 mới xử vụ án nhà họ Đoàn ở Tiên Lãng, nhưng từ thứ 6 tuần trước đó, công an khu vực đã vào nhà. Tôi đang nấu cơm nên anh ấy không vào, cứ đứng nói chuyện qua cửa sổ bếp. 

Sau câu rào trước đón sau, bày tỏ về sự ủng hộ Đoàn Văn Vươn khiến tôi bất ngờ, đương nhiên là anh ta hỏi tôi có đi Hải Phòng xem xử án không? Chừng như cũng ngượng ngịu vì việc tôi đi Hải Phòng hay không chả liên quan gì đến phường tôi đang ở mà hỏi, anh ấy bẽn lẽn cười, bảo biết tôi hay quan tâm viết bài bênh vực nông dân, như với bà con bên Văn Giang chẳng hạn nên mới hỏi thế. Anh ấy bảo thôi thì người địa phương nào thì cứ để địa phương ấy lo, rằng ở đó đông người rồi, ý bảo tôi nên ở nhà. Tôi mới chớp mắt, chưa kịp lên tiếng “ơ hay” thì chắc anh ấy cũng đoán được tôi định nói gì – hiểu nhau quá mà – nên gục gặc cái đầu bảo ngay, rằng đi hay không là quyền của chị, rằng là tôi cũng hỏi vậy thôi, chứ biết chị thể nào cũng đi.

Tưởng thế là xong, tối thứ bẩy, tổ trưởng dân phố gõ cửa, ra mở cửa thì lại thấy công an đứng đằng sau. Bực lắm nhưng vẫn cố không cáu gắt, vì tôi ghét cứ phải nhiều lời lắm. Lại gì nữa đây?

Đọc tiếp...

Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2012

Phương Bích: CÓ MỘT VƯỜN HOA "BỊ TRÓI"

Có một vườn hoa "bị trói"

Phương Bích


Một người bạn đáng kính mới đi công tác xa về, nghe tin về cái chết của cụ bà xấu số Hà Thị Nhung, thì ngỏ ý muốn ra vườn hoa Lý Tự Trọng để thắp hương cho cụ.

Lâu lắm không có việc đi qua, thấy một sợi dây màu vàng chóe khá ấn tượng chăng từ gốc cây này sang gốc cây khác, quây hết cả vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Tôi trỏ cho bác ấy xem thì bác bên cạnh thốt lên một câu nghe cứ như thơ: Vườn hoa bị trói!
Câu nói thật lạ tai, tựa như một tiếng than. Tôi kinh ngạc như thể vừa phát hiện ra được một tứ thơ hay, nghe sao mà đau đớn, mà ai oán thế.
Thật là hình tượng quá – Vườn hoa bị trói!
Chúng tôi dắt xe lên vườn hoa Lý Tự Trọng ở phía bên kia đường, nơi những nhóm dân oan đang nằm ngồi la liệt. Một điều đau buồn là phần lớn trong số họ đều là phụ nữ lớn tuổi. Những gương mặt dãi dầu mưa nắng ngước lên nhìn chúng tôi, đầy vẻ  hy vọng khi tôi giơ điện thoại lên chụp. Như người sắp chết đuối, thấy cái cọc nào là cứ vớ đại lấy - Họ tưởng đâu như các nhà báo đến quay phim, chụp ảnh để bá cáo lên lãnh đạo, giải quyết sơm sớm cho họ còn về quê. Hỏi thăm thì mỗi người một miền, xa thì Bình Định, gần thì Vĩnh Phúc, Sơn Tây, phần lớn chung cảnh ngộ bị mất đất, mất nhà...

Đọc tiếp...

Thứ Năm, 1 tháng 11, 2012

Phương Bích: NHẬT KÝ NGÀY 1.11.2012

QUAN CŨNG ĐI CỬA SAU 
Phương Bích
Thế là mất toi buổi sáng mà chả gặp được mặt “Rồng”! Số là hôm qua có việc ra khỏi nhà từ đầu giờ chiều. Về nhà lúc cuối ngày, ngạc nhiên khi thấy quanh nhà quang quẻ khác thường. Mấy cái quán nước chè, rửa xe, dán vá xe mọi khi tấp nập xunh quanh đâu mất tiêu. Mấy bà đang chăm chỉ quét dọn.
Tôi không phi xe vào hầm ngay như mọi khi, đứng lại hỏi một chị hàng nước đang mặt mũi buồn thiu:
- Không được bán hàng nữa à? Chắc lại chuẩn bị có đoàn kiểm tra?
Chị này đang loanh quanh thì một cô tất tưởi đi đến thì thầm:
- Chị ơi, mai ông Thảo, chủ tịch thành phố đến kiểm tra đấy.
- Ối giời! Thảo nào.
Tôi không thấy lạ gì. Nguyên cái đoạn cơ sở biết trước chuyện ông chủ tịch đi kiểm tra như thế này, tôi đã hình dung ra chuyện ngày mai ra sao.
Đọc tiếp...

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2012

Phương Bích: NHẬT KÝ NGÀY 15.10.2012

Nhật ký dân oan ngày 15.10.2012 
Phương Bích 
Thực ra chưa bao giờ tôi tin vào thiện chí của chính quyền. Từ trải nghiệm trong gần 4 năm qua, tôi đã thấy rõ bộ mặt của họ như thế nào. Họ chỉ chịu thực hiện bổn phận và trách nhiệm của họ khi không thể lẩn tránh được nữa thôi.
Trong vụ việc nhà C1 của dân tôi, dù có muốn che đỡ cho chủ đầu tư đến đâu thì chính quyền cũng không thể bỏ qua cái khâu tối thiểu là ký tá hồ sơ đền bù đã. Thế nên, mặc dù ông chủ tịch quận có ra lệnh đình chỉ thi công bằng miệng, thì việc ra văn bản sau đó nghe chừng cũng phải vài tuần nữa? Nghĩa là ông không ăn trôi miếng này thì ông cũng phải hành dân chúng mày cho bõ tức?
Từ tối hôm qua, tôi đã xung phong trực buổi đầu tiên là chiều nay. Phiên trực là từ 3 giờ chiều đến 11 giờ đêm. Tôi đi bằng xe buýt xuống Thành Công. Mọi người gặp nhau hỏi han một hồi, có cả Xuân Diện đến tận hiện trường nhà C1 để mục sở thị. Khoảng 4 giờ chiều thì mọi người tản về, chỉ còn tôi với hai phụ nữ. Tay giúp việc của ông chủ tịch quận gọi điện, bảo ngày mai tôi lên quận đăng ký gặp lãnh đạo quận vào thứ tư tuần sau, vì thứ tư tuần này ông chủ tịch bận.
Tôi thấy ngay cái trò trả thù vặt của ông chủ tịch nên bảo, dân đã có đơn từ ngày 9/10, sáng nay cháu cũng đã lắng nghe mọi ý kiến để báo cáo lại cho lãnh đạo, vì vậy việc duy nhất của ông ấy là ra văn bản, chứ chẳng có thứ luật pháp nào được thực thi bằng mồm cả. Thế nên bọn cô chả có gì để gặp ông ấy nữa.
Tranh thủ lúc trời còn sáng, hai chị bảo tôi về lo cơm nước cho bố rồi lại xuống trực. Tôi mượn xe máy của một chị, phóng như nay về nhà. Vừa mới cắm xong nối cơm thì điện thoại reo, tôi mở máy ra thì chỉ nghe thấy tiếng gào thét của một trong hai chị và tiếng xủng xoảng. Tôi hiểu ngay ra sự tình nên vội vàng khóa cửa. Vừa chạy xuống tầng 1 vừa gọi điện báo khẩn cấp cho một số người: xuống Thành Công ngay, chúng nó đang phá khóa nhà mình.
Tôi đèo một chị, phóng xe tít mù. Xuống đến nơi đã thấy bà con đông đặc, đang xỉa xói vào mặt tay giám đốc dự án. Tôi chen vào trước mặt tay này, xin phép được cắt lời một bác lớn tuổi:
- Tôi nói cho anh nghe, đất nào cũng phải có chủ. Một là của anh, hai là của tôi. Của anh thì không phải rồi. Của tôi thì chắc chắn vì sổ đỏ vẫn nằm trong tay tôi đây. Mà đã là đất của tôi, thì tôi không đồng ý cho anh ra vào nhà tôi một cách tự do như thế được. Chỉ cần anh tìm được bất cứ một thứ giấy tờ nào chứng minh rằng, tôi đã bàn giao mặt bằng cho anh thì tôi sẽ rút lui ngay tức khắc.
Anh bảo có quyết định thu hồi đất hả? Cứ cho là thế đi, nhưng muốn thực hiện nó phải có người giao và người nhận. Tôi đã giao cho anh đâu? Anh bảo gì? Rằng Sở tài nguyên môi trường giao cho anh ấy à? Anh hiểu biết như thế thì quá là ngu dốt, mà ngu dốt như thế thì đừng làm giám đốc nữa. Sổ đỏ vẫn trong tay tôi đây, Sở nào dám giao nó cho anh là lừa đảo. Nhưng anh nghe thấy bà con nói gì rồi đấy, rằng anh mới là kẻ lừa đảo. Nếu anh mà không lừa đảo thì tôi đố anh có được cái giấy phép xây dựng ấy đấy. Chả thế khi tôi gặp thanh tra Sở, họ bảo: thế vẫn chưa đền bù à? Công an phường cũng hỏi: thế chưa đền bù à?
Không những anh là đồ lừa đảo, mà anh còn hèn hạ nữa. Ba ngày nay bà con ngồi đây anh không ló mặt ra. Lợi dụng lúc chỉ có hai mụ đàn bà, anh ra phá khóa để ăn hiếp họ à? Giám đốc gì anh hả? Người hiểu biết thì ít nhất cũng phải báo cáo chính quyền, chứ lại cậy đông để phá khóa nhà người ta thế à?
Ôi trời, chưa bao giờ tôi giận điên người lên như thế. Cứ nghĩ lúc chỉ còn hai người đàn bà đối diện với hơn chục gã đàn ông, tôi lại muốn chửi thậm tệ hơn nữa. Tôi thì không văng tục, nhưng dân tôi thì thôi rồi. Cả bốn năm chục người , người nào cũng nổi cơn tam bành, chửi rủa không tiếc lời. Gã giám đốc cố vớt vát thể diện trước đám quân, nhưng cứ hễ mở mồm lại bị ăn chửi điếc cả ráy. Đám quân đứng đằng sau, nhìn dân chúng bừng bừng phẫn nộ, không ai dám hó hé một lời. Mọi người mải chửi, quay đi quay lại chả thấy tay giám đốc đâu. Có người bảo một bà kéo tay đó ra ngoài rồi.
Cơn giận dữ dần dần cũng nguôi. Mọi người lại hô khóa cửa lại, nhớn nhác đi tìm khóa. Một chị bảo: đây, khóa đây rồi, còn cái xích đâu, lúc phá khóa bọn nó lấy cái xích đâu rồi. Đứa nào lấy xích của bà khôn hồn thì đem trả ngay cho bà, không thì không xong với bà đâu nhé.
Mọi người cười rộ lên. Cái tay suýt bị đánh tối qua, đi vào trong góc cái công tơ nơ dùng làm văn phòng, nhặt lấy sợi xích đem ra bảo, giọng rất lễ độ : đây ạ.
Mọi người lại cười. Tôi rất sốt ruột vì chưa kịp cho bố ăn. Mọi người bèn bảo tôi cứ đi về, sẽ có người trực thay. Một chị đèo tôi về cho nhanh.
Về đến nhà, tôi vừa nấu thức ăn, vừa kể cho bố nghe, bố khoái trá lắm. Nhưng tôi biết, thế là dân tôi lại phải trường kỳ kháng chiến rồi. Nghĩ mà căm quá đi. Thế này làm sao cứ bảo, dân không yêu chế đ?
P.B
Đọc tiếp...