Nguyễn Văn Chưởng phải chết vì chức PGĐ CA TP Hải Phòng của Dương Tự Trọng?
28 Tháng 12 2014 lúc 9:43
Từ chiếc xe Dream cà tàng…
Hà Nội một ngày đông rét mướt, co cóng. Tôi có cuộc hẹn với ông
Chinh vào một buổi sáng chủ nhật. Mới 6 giờ 20 phút, điện thoại đổ
chuông:
- Chú đến rồi cháu à.
Đánh răng rửa mặt xong, tôi tức tốc chạy ra.
- Chú đến sớm quá vậy?
- Chú đi từ 2 rưỡi sáng, đến đây khoảng 30 phút rồi mới gọi cháu, vì sớm quá để cháu ngủ.
Tôi nhìn ra chiếc xe ông sử dụng, một chiếc Dream Trung Quốc cũ
kỹ, lại gắn thêm cái khung để thồ hàng. Bằng chiếc xe máy này, 8 năm nay,
đã không biết ông và vợ đã đi lên đi về từ xã Bình Dân, Kim Thành, Hải
Dương tới Hà Nội cả hơn trăm cây số bao nhiêu lần. Chiếc Dream cà tàng ấy
chắc cũng như ông, một cựu lính bộ Nam Lào – Trường Sơn hồi 1972,
năm nay 70 tuổi, đã quá mệt mỏi, chỉ chờ đến lúc nằm gục lại. Dẫu vậy,
cho đến khi thực sự gục ngã, ông vẫn quyết tâm đi đến cùng để cứu con
trai mình. Con trai ông, anh Nguyễn Văn Chưởng, năm nay 31 tuổi, bị kết
án tử hình trong vụ án giết hại thiếu tá CA Nguyễn Văn Sinh tại phường
Đông Hải 2, Q. Hải An, TP Hải Phòng 8 năm trước. Tuy qua cả 3 phiên tòa,
sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm, án tử hình của anh vẫn được giữ
nguyên, nhưng gia đình ông Chinh vẫn một mực tin tưởng rằng con mình bị
kết án oan, vì hôm xảy ra vụ án ở Hải Phòng, 14/07/2007, Chưởng cùng một
người bạn từ chỗ làm việc ở Hải Phòng, có về quê chơi. Thời điểm xảy ra
vụ án, 21 giờ tối, anh cùng người bạn đó đang ở nhà một người quen trong
xã. Nhiều người quen biết trong xã xác nhận rằng, tối hôm xảy ra vụ án
đó, đã gặp anh Chưởng ở quê, xã Bình Dân, Kim Thành, Hải Dương, cách địa
điểm xảy ra vụ án chừng 35km. Vì thế, anh không thể nào là kẻ giết người
được.
Vợ chồng ông Nguyễn Trường Chinh
Đã 7 năm qua từ khi bản án tuyên cho đến tận bây giờ khi gia
đình được tin chuẩn bị hành hình, ông Chinh và vợ đã đi khắp các nơi có
thể trên Hà Nội để kêu cứu cho con trai mình. Ông đã từng viết thư
bằng chính máu của mình để kêu oan cho con. Nhưng những gì ông nhận được
là những đợic hờ không hồi đáp hoặc những câu trả lời rằng “đã đúng
người, đúng tội”. Dẫu vậy, ông vẫn cứ đi, cứ đi và vẫn cứ đi. Với chiếc
xe máy cà tàng đã quá già nua và mệt mỏi y như đôi vợ chồng già này, vợ
chồng ông sẽ đi đến khi nào họ không còn chịu đựng nổi, hoặc một tai nạn
nào đó trên quốc lộ 5 khiến vợ chồng ông nằm lại. Và sẽ vĩnh viễn chôn
vùi niềm tin sắt đá của họ, rằng con mình vô tội.