NHÀ THƠ NGUYỄN DUY VÀ MÓN QUÀ
NHƯ CƠN MƯA MÁT GIỮA TRƯA NỒNG HÀ NỘI
Nguyễn Xuân Diện
Hà Nội nóng quá! Ngoài giời dễ đến hơn 40 độ. Trưa nay, nghỉ trưa vừa dậy đã nhận được một phong thư: Nhà thơ Nguyễn Duy gởi sách tặng từ Sài Gòn, bỗng chốc lòng tôi như đang có cơn mưa rào.
Anh Nguyễn Duy nhắn tin nhấp nhứ khoe cuốn sách từ khi nó vừa ra khỏi nhà in, mà dễ chừng anh chỉ được ngắm nó qua ảnh do La Khắc Hoà tiên sinh gửi. Anh Hoà nhắn tin hỏi địa chỉ để gửi sách, sau lại thấy anh bảo anh gửi đi Sài Gòn cho anh Nguyễn Duy. Thế là sách được anh La Khắc Hoà (Lã Nguyên) ký, rồi chuyển vào Sài Gòn để anh Nguyễn Duy ký rồi mới gửi ra Hà Nội cho Xuân Diện.

Tôi đã mê thơ Nguyễn Duy từ thời cuối cấp III. Khi ấy, ở góc chợ Nghệ Sơn Tây có một ông lão cao lêu nghêu, có cái mũi dài như ông lão bán đỉa trong Truyện Bu ra ti nô, thường trải một tấm bạt ra để bán sách. Tuy ở tỉnh lẻ nhưng sạp sách của ông lại thường có những cuốn sách mới in, còn thơm mùi mực, rất hợp với bọn học sinh chúng tôi như: "Tình yêu – tình bạn – Thơ" sách khổ nhỏ bìa màu tím, rồi có cả cuốn "Mẹ và Em" của Nguyễn Duy nữa. Tôi quyết mua cuốn sách đó. Sách in ở Nhà xuất bản Thanh Hoá nhưng in đẹp và sang lắm. Bìa là tranh một cô gái khoả thân vẽ màu nước. Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy tranh một cô gái khoả thân. Năm ấy tôi 17 tuổi (1987). Trong sách ngay trang đầu là một trang ảnh thủ bút Nguyễn Duy chép bài “Thơ tặng người xa xứ” chữ đẹp tuyệt vời. Cuốn sách in giấy đẹp, các bài thơ trình bày bằng phông chữ nghiêng dễ xem và đơn giản, thông thoáng và dễ chịu lắm. Đặc biệt nhất, tôi bị sốc khi lật bên trong thấy các phụ bản là chùm ảnh của Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Phạm Văn Mùi nổi tiếng, bộ ảnh Tóc gió, Tâm tư…xem vừa thích thú vừa rợn người, nhất là khi ấy cậu bé nhà quê 17 tuổi tâm hồn đang rất non tơ. Khi tôi vào học Tổng hợp Văn, thỉnh thoảng có trông thấy Anh Nguyễn Duy đến các buổi hội thơ trong ký túc xá Mễ trì, nhưng tôi không dám lại gần bắt chuyện. Năm 1994, trên báo Người Hà Nội tôi có viết bài bình bài thơ “Một góc chiều Hà Nội” của anh.