THƠ NGUYỄN DUY
Lời của Lửa
Xin đốt nén nhang tiễn đưa người chết cháy
Một đám tang năm mươi sáu oan hồn
Một đại trùng tang. Đại chấn thương. Đại thảm
"Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn" (*)
Đại nạn này không thiên tai địch hoạ
Ta - chính Ta gây thảm hoạ cho Mình.
Xác người thành tro. Lửa cháy nhà đã tắt
Ngùn ngụt lòng ngọn lửa đốt ruột gan.
Một thảm sát? Ai là thủ phạm?
Lại đèn cù?
Ai?
Ai?
Ai?
Không ai?...
Thủ phạm cháy không phải là ngọn lửa
Tội thui dân không phải chỉ một thằng.
Một đám cháy nhe răng nhiều mặt chuột
Một giáo án cộng đồng. Một trừng phạt. Một quốc tang.
SG, đêm 16.9.2023
NGUYỄN DUY.
--------
(*) Một câu trong Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi.
XIN ĐƯỢC THỨ THA
Hỡi 56 những oan hồn đã khuất
Hãy tha thứ cho tôi!
Trong khi tôi chăn ấm nệm êm thì các bác, các chị các anh và cả các cháu nữa
Quằn quại giãy giụa trong đớn đau biển lửa
Tôi ngon giấc cho đến sáng mai
Bừng mắt dậy
Trời mùa Thu dịu mát, đẹp đến nao lòng
Tôi không biết cả trăm người đêm trước
Gồng mình chống chọi ở chảo lửa chung cư mini
Và . . . Dẫu là tôi biết
Cũng chẳng thể làm gì
Vài con chữ, mấy câu chèo không thể giúp gì trong đêm ấy
Nước mắt của cả thế gian cũng không thể làm sống dậy
Dẫu chỉ 1 người trong 56 vong linh
Phải làm gì cho cuộc sống yên bình
Phải làm gì cho mỗi người dẫu khó nghèo cũng có quyền được sống
Tôi gào lên, thét lên trong vô vọng
Hãy thức tỉnh nào mỗi đồng loại có lương tri!
Phải làm gì? Phải làm gì đi
Để không thể và không bao giờ xảy ra nữa
Những vụ cháy đau lòng như vậy
Xin 56 vong linh tha thứ cho tôi!
20h00 chủ nhật 17/9/2023
MVL
* Tác giả Thạc sĩ Mai Văn Lạng là Soạn giả,
hiện công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam.
ƠI MƯA HÀ NỘI
Nguyễn Doãn Việt
Hà Nội mưa
Năm cửa ô, cửa ô nào cũng khóc
Ba mươi sáu phố
Phố nào cũng buồn
Mưa tuôn
Phải mưa muốn gội những căn nhà lem khói!
Ôi mưa!
Sao không dập chìm ngọn lửa
Để khói ngùn lên từng ô cửa
Những ô cửa ngang trời khóa chặt tiếng kêu rên.
Có ông bố giật mình trong đêm
Tiếng con gào qua điện thoại
Ai đó có nghe...
Tiếng gào đồng loại
Tiếng mẹ tìm con trong cột khói đen ngòm.
Anh lái xe shipper
Những vòng xe anh lăn những vòng số phận
Nghiệt ngã thay những tấm lòng trắc ẩn
Không cứu nổi ngọn cuồng tham ngùn ngụt cháy ngang trời.
Hà Nội ơi!
Mưa mà làm chi?
Có gội sạch những mảng tường đã nhuốm màu uất hận
Và những con người bết khói áo cơm.
Thì hãy cứ mưa đi
Cho dịu lại mùa thu
Cho hồn người thanh thản
Dẫu không thể nào gột hết
Ngòn lửa tham tàn âm ỉ cháy nơi nơi.
13/9/2023
Nguyễn Doãn Việt
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét