Hiển thị các bài đăng có nhãn Khảo cổ học. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Khảo cổ học. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 9 tháng 3, 2023

THĂM CHÙA BÚT THÁP, NGẮM NGHÍA VÀ GIẢI MÃ VÀI BỨC CHẠM ĐÁ


Nguyễn Xuân Diện

Lời dẫn: Ngày cuối tuần vừa rồi, đi cùng nhóm Chùa Việt (hơn 4.000 thành viên) đi thăm Chùa Bút Tháp, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, được thêm một lần nữa chiêm ngưỡng kiến trúc, điêu khắc (gỗ, đá), tượng Phật Bà Quan Âm Thiên thủ Thiên nhãn, lòng càng thêm xúc động vô bờ bến.

Xin cùng quý vị ngắm nghía mấy bức chạm đá ở lan can tòa Thượng điện Chùa Bút Tháp, để cùng thưởng thức những điều ý vị của cha ông ta:

Đọc tiếp...

Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2022

BÀ TỔ NGHỀ GỐM SỨ CHU ĐẬU LÀ MỘT NHÂN VẬT NGỤY TẠO (Kỳ 2)


BÀ TỔ NGHỀ GỐM SỨ CHU ĐẬU
LÀ MỘT NHÂN VẬT NGỤY TẠO (Kỳ 2)
 

Đặng Văn Sinh

2 - Phiến gạch nung bôi bác chân dung Bùi Thị Hý và những dòng chữ Hán lởm khởm

Sau khi cố tình dịch sai những dòng chữ Hán viết trên chiếc bình gốm hoa lam đang được bảo tồn trong Viện Bảo tàng Topkapi Saray ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey), ông Tăng Bá Hoành cùng các cộng sự, được sự hỗ trợ nhiệt tình của một số quan chức vai vế tỉnh Hải Dương bắt đầu chiến dịch truy tìm nhân vật Bùi Thị Hý. Nhưng khốn nỗi, làm gì có mà tìm? Sau một thời gian đắn đo, cân nhắc họ mới nghĩ ra hạ sách, cho dù có phải đào bới, lật tung các tầng đất hay cưỡng bức lịch sử cũng phải tạo ra cho được một Bùi Thị Hý bằng xương bằng thịt, giống như trước đây đã từng hư cấu ra nữ tiến sĩ Hán học Nguyễn Thị Duệ làm vẻ vang cho nền văn hóa Xứ Đông

Đọc tiếp...

BÀ TỔ NGHỀ GỐM SỨ CHU ĐẬU LÀ MỘT NHÂN VẬT NGỤY TẠO (Kỳ 1)


BÀ TỔ NGHỀ GỐM SỨ CHU ĐẬU 
LÀ MỘT NHÂN VẬT NGỤY TẠO (Kỳ 1) 

Đặng Văn Sinh
 
Gần đây Đoàn Chèo tỉnh Hải Dương công diễn diễn vở chèo "Bùi Thị Hý" trên sân khấu ngoài trời mà kịch bản lấy cảm hứng từ nhân vật phụ nữ "nổi tiếng" Bùi Thị Hý, được suy tôn là bà tổ của nghề gốm Chu Trang đã thất truyền từ hơn bốn trăm năm. Chu Trang ngày nay chính là làng Chu Đậu, xã Thái Tân, huyện Nam Sách , tỉnh Hải Dương, từ lâu vốn chỉ được biết đến với nghề trồng cói dệt chiếu.

Đọc tiếp...

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2020

NHIỀU NHÀ KHOA HỌC PHẢN BÁC VỀ BÃI CỌC CAO QUỲ - HẢI PHÒNG


Cọc gỗ được tìm thấy ở Cao Quỳ, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng. ẢNH: LÊ TÂN

Nhiều ý kiến trái chiều về bãi cọc Cao Quỳ

Thanh Niên
05:30 - 04/10/2020 

Nhiều ý kiến trái chiều về bãi cọc Cao Quỳ ở H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng trong Hội nghị thông báo những phát hiện mới về khảo cổ học lần thứ 55 (29 - 30.9) là một trong những sự kiện văn hóa nổi bật trên Thanh Niên Online tuần qua. 

Mẫu xét nghiệm do người dân đưa lên không đáng tin

Chia sẻ tại Hội nghị thông báo những phát hiện mới về khảo cổ học lần thứ 55, PGS - TS Nguyễn Quang Miên, Trưởng phòng C14 (Viện Khảo cổ học), cho biết đến giờ đơn vị mới có kết quả một mẫu xét nghiệm để xác định niên đại cọc gỗ ở Cao Quỳ bằng phương pháp đồng vị carbon C14. Trong số này, có 1 mẫu do một trưởng thôn tại địa phương mang lên.

Đọc tiếp...

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2020

TIN MỚI: LẠI THỔI "BÃI CỌC CAO QUỲ" ĐỂ HỢP LÝ HÓA DỰ ÁN 427 TỶ

Bãi cọc cổ tại Hải Phòng:
Cần thêm những nghiên cứu đa ngành, liên ngành


VOV
Thứ sáu, 17:03, 02/10/2020

VOV.VN - Bước đầu, các nhà khảo cổ học nhận định, Di tích bãi cọc Cao Quỳ có thể là một thế trận địa có niên đại vào cuối thế kỷ 13, nhiều khả năng liên quan đến trận chiến chống quân Nguyên năm 1288 của quân dân nhà Trần.

Kết quả khai quật tại bãi cọc Cao Quỳ (xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) là một trong những nghiên cứu có giá trị, đáng chú ý nhất của lĩnh vực khảo cổ học trong năm qua; mở ra những hướng nghiên cứu mới về lịch sử dân tộc.

Đọc tiếp...

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2020

TƯỢNG ĐÀI, KHU BẢO TỒN LỊCH SỬ: LÁ BÙA ĐỂ TIÊU TIỀN NGÂN SÁCH


Xây dựng tượng đài, khu bảo tồn lịch sử: 
‘lá bùa’ để lấy tiền ngân sách!
 
RFA
06.05.2020


Chính quyền thành phố Hải Phòng vừa khởi công xây dựng khu bảo tồn bãi cọc liên quan đến chiến trận Bạch Đằng năm 1288. Trong cùng thời điểm, Chính quyền huyện Phước Sơn, một huyện nghèo thuộc tỉnh Quảng Nam cũng cho biết xây dựng tượng đài chiến thắng Khâm Đức vì “nguyện vọng nhân dân”.

Đọc tiếp...

Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

HẢI PHÒNG CHỮA THẸN: LẤP BÃI CỌC CAO QUỲ ĐỂ... BẢO QUẢN

Bãi cọc Cao Quỳ được phủ đất lên các đầu cọc để bảo quản. Ảnh: Giang Chinh

Bãi cọc Cao Quỳ được lấp đất để bảo quản

VNE
Thứ tư, 8/1/2020, 12:08 (GMT+7)

Hải Phòng: Sau 2 tháng phát lộ, 27 cọc gỗ ở bãi Cao Quỳ được lấp lại bằng các lớp đất nguyên thổ khi khai quật.

Sáng 8/1, TS Nguyễn Gia Đối - Quyền viện trưởng Khảo cổ học cho biết, việc tạm lấp bãi cọc nhằm bảo quản các cọc gỗ, tránh bị hư hại bởi tác động của thời tiết, môi trường.

"Sau khi thành phố Hải Phòng và Viện Khảo cổ học xây dựng xong phương án bảo tồn tại chỗ thì các cọc gỗ sẽ được trưng bày để công chúng tham quan. Lúc đó các cọc gỗ sẽ được xử lý hoá chất trước khi trưng bày", ông Đối nói.
Đọc tiếp...

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

CẦN XEM LẠI NIÊN ĐẠI BÃI CỌC GỖ CAO QUỲ, HẢI PHÒNG?


CẦN XEM LẠI NIÊN ĐẠI BÃI CỌC GỖ CAO QUỲ, 
THỦY NGUYÊN, HẢI PHÒNG?
 
Ngọc Tô 
5 - 1 - 2020

Vừa qua Hải Phòng đã khai quật BÃI CỌC GỖ CAO QUỲ tại xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng và có hội thảo rùm beng với nhiều nhà khoa học đầu ngành khảng định BÃI CỌC GỖ CAO QUỲ thuộc trận đánh năm 1288 của quân dân nhà Trần chống quân xâm lược Nguyên Mông?

Theo như các tài liệu được công bố trên báo chí, cũng như các phương tiện thông tin đại chúng. Kết quả xác định niên đại tuyệt đối C14 (Cacbon-14, 14C, hay cacbon phóng xạ, là một trong các đồng vị phóng xạ của nguyên tố các bon với hạt nhân chứa 6 proton và 8 neutron. Sự có mặt của nó trong vật chất hữu cơ là cơ sở cho phương pháp định tuổi bằng đồng vị các bon do nhà hóa lý Willard và cộng sự (1949) sử dụng nhằm xác định tuổi của các mẫu khảo cổ học) cho thấy các cọc gỗ này có tuổi đời tới nay từ 1.270 đến 1.430 năm. Ta có thể diễn giải như sau:
Đọc tiếp...

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2019

Di tích Bạch Đằng: CẦN NHẬN DIỆN NHỮNG GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC


Di tích lịch sử Bạch Đằng: 
Cần nhận diện những giá trị đích thực


Báo Quảng Ninh

Một hai năm trở lại đây, nói đến di tích lịch sử chiến thắng Bạch Đằng, nhiều người nghĩ đó là “khu di tích chiến thắng Bạch Đằng Giang" ở thị trấn Minh Đức, huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng). Thậm chí, check in “khu di tích chiến thắng Bạch Đằng” trên Facebook, kết quả tìm kiếm đều chỉ đến địa điểm trên. Trong khi đó, tại thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh), “Di tích lịch sử Bạch Đằng”- di tích gốc được xếp hạng Khu di tích Quốc gia đặc biệt năm 2012 thì như dần bị… “lấn át", hiểu chưa đúng vị trí, vai trò, giá trị.

Đọc tiếp...

XIN HỎI ÔNG NGUYỄN GIA ĐỐI, VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHẢO CỔ HỌC


Lê Văn Sinh

CÓ THẬT NHỮNG CÂY GỖ Ở BÃI CAO QUỲ LÀ CỌC 
- CHIẾN CỤ TRONG TRẬN ĐÁNH 1288?

Trong bài báo 'Kết Luận Về Bãi Cọc Cao Quỳ: Cần Cẩn Trọng' (Thiên Điểu) đăng trên Tuổi Trẻ Online, ngày 24/12/2019, Quyền Viện trưởng Viện Khảo cổ học Việt Nam TS Nguyễn Gia Đối vẫn khẳng định đó là những cọc gỗ liên quan chặt chẽ đến trận chiến thắng quân Nguyên Mông, năm 1288, sau khi chúng tôi đặt câu hỏi liệu các nhà khảo cổ học đưa ra kết luận có tính khẳng định như vậy có quá sớm hay không.

Xin trích ý kiến của ông Nguyễn Gia Đối: "Sử học còn nhiều quan điểm chưa thống nhất về cuộc chiến chống quân Nguyên của nhà Trần, nhưng sự hiện diện của bãi cọc cùng kết quả giám định niên đại phóng xạ tuyệt đối khiến viện tin tưởng bãi cọc liên quan chặt chẽ đến trận thắng quân Nguyên Mông lần 3 năm 1288". (hết trích)

Đọc tiếp...

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHẢO CỔ HỌC ĐÃ CHÍNH THỨC LÊN TIẾNG

TS Nguyễn Gia Đối - quyền viện trưởng Viện Khảo cổ học Việt Nam. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Kết luận về bãi cọc Cao Quỳ: Cần cẩn trọng

Tuổi trẻ

24/12/2019 09:20 GMT+7

TTO - Sau thông tin phát lộ bãi cọc dự đoán liên quan đến cuộc chiến trên sông Bạch Đằng của nhà Trần năm 1288 (Tuổi Trẻ 22-12), một số nhà nghiên cứu lên tiếng cho rằng cần phải rất bình tĩnh và cẩn trọng trong các kết luận về lịch sử.

Viện Khảo cổ học Việt Nam và UBND TP Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị báo cáo kết quả khai quật bãi cọc Cao Quỳ với kết quả dự đoán "có thể liên quan đến cuộc chiến trên sông Bạch Đằng của nhà Trần năm 1288".

Đọc tiếp...

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2019

ĐẰNG SAU BÃI CỌC HẢI PHÒNG LÀ CHUYỆN GÌ?


Kiên Gốc Sậy

VẦNG, NGAY TỪ KHI BẮT ĐẦU KHAI QUẬT, NHÀ CHÁU ĐÃ cảnh báo CÁC ĐỒNG NGHIỆP VỀ CHUYỆN Hải Phòng đòi/tranh phần VỚI QUẢNG NINH !!! 

NHÀ CHÁU CHẢ TIN ĐÓ LÀ TRẬN ĐỊA CỌC ! 

NHẤT LÀ KHI SAU KHI KHAI QUẬT 950m2 phát hiện 27 cọc (xem ảnh) !!!

TUY NHIÊN XIN CHỚ nhà báo NÀO DẪN STT NÀY LÊN BÁO NHÁ ! KHÔNG THAM GIA, CHƯA ĐƯỢC ĐẾN THỰC ĐỊA, NHÀ CHÁU CHỬA CÓ Ý KIẾN CHÍNH THỨC.

CHỈ THẤY NÓ HÀI HÀI KHI nhiều chiên da "to còi" ĐỀU LÀ "dân Phòng" DƯNG KHÔNG PHẢI DÂN KHẢO CỔ:

🆕 08:28 21/12/2019: 

"Bãi cọc cổ làm thay đổi nhận thức về chiến thắng Bạch Đằng năm 1288

Giáo sư Vũ Minh Giang đánh giá bãi cọc Cao Quỳ là một phát hiện cực kỳ quan trọng, mở ra những nghiên cứu mới, thậm chí làm thay đổi nhận thức về chiến thắng Bạch Đằng năm 1288.

Chiều 20/12, các nhà khoa học, chuyên gia cùng lãnh đạo TP Hải Phòng thực địa tại bãi cọc vừa được khai quật tại cánh đồng Cao Quỳ, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên.

Đọc tiếp...

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2019

LỜI PHÁN CỦA ÔNG VŨ MINH GIANG VỀ BÃI CỌC Ở HẢI PHÒNG


Bãi cọc gần nghìn năm tuổi vừa phát lộ có thể làm đảo lộn nhận thức trận thủy chiến Bạch Đằng

VTC
Thứ Hai, 23/12/2019 08:00:58 +07:00

Các nhà sử học cho rằng việc phát hiện bãi cọc Bạch Đằng ở Hải Phòng có thể làm đảo lộn nhận thức về chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 của quân, dân nhà Trần. 

Đảo lộn nhận thức trận chiến Bạch Đằng 

Ông Nguyễn Tuân Triệu (SN 1963) là người đầu tiên tìm thấy cọc gỗ ở cánh đồng Cao Quỳ (xã Liên Khê, Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Qua lời kể của ông Triệu, trong quá trình đào đất trồng cau ở khu vực Mả Dài, thuộc cánh đồng Cao Quỳ, ông phát hiện hai cây gỗ nằm cách bề mặt chừng 0,5-0,7m.

Trước đó, trong quá trình đào huyệt ở khu vực nghĩa trang, nằm về phía Bắc - Tây Bắc khu vườn cau, người dân cũng phát hiện những cọc gỗ lớn.

Đọc tiếp...

CÁC ÔNG LỚN ĐÃ PHÁN NHƯ THẾ NÀO VỀ BÃI CỌC VỪA KHAI QUẬT

GS.TSKH Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư liên ngành Lịch sử - Khảo cổ - Dân tộc học, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia.

Bãi cọc gần nghìn năm ở Hải Phòng liên hệ
thế nào với trận thuỷ chiến Bạch Đằng?
 
VTC
Chủ Nhật, 22/12/2019 

Theo các nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa, phát hiện về bãi cọc cổ ở cánh đồng Cao Quỳ cho thấy các nghiên cứu trước đây về thủy chiến Bạch Đằng năm 1288 là có cơ sở.

Chứng tích đầy đủ nhất về trận Bạch Đằng 

Tại hội nghị Báo cáo kết quả khai quật bãi cọc Cao Quỳ trong quần thể di tích Bạch Đằng Giang (xã Liên Khê, Thủy Nguyên, Hải Phòng) do TP Hải Phòng tổ chức sáng 21/12 , ông Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy Hải Phòng, khẳng định, việc khai quật bãi cọc Bạch Đằng được đánh giá là lớn nhất từ trước tới nay là phát hiện rất quan trọng của ngành khảo cổ học Việt Nam.

Đọc tiếp...

PHẢI NGHIÊN CỨU KỸ ĐÃ & PHẢI THẬN TRỌNG KHI PHÁT NGÔN!

Hình của Báo Thanh Niên.
Khắc Thái

Đặt vấn đề "thận trọng" là cần thiết bởi lẽ, nhà sử học không nên mặc định có các cái cọc là có trận chiến mà phải giải mã điều đó không chỉ từ niên đại mà còn cả quy trình thực hiện nó. 

Với những chiếc cọc gỗ lim có đường kính 20-30cm, cao trên 4 mét (vì đóng xuống lòng sông đã 1,5 đến 2 mét, phần nhô lên theo độ sâu của nước sống ít nhất 2 mét thì tổng chiều cao cọc phải khoảng gần 5 mét thì bãi cọc đã được xây dựng bằng cách nào? 

Thử đưa ra 2 phương án: đóng và đào chôn.

- Phương án đóng trên sông (thời đó chưa có búa điện thì hệ thống thuyền và giàn giá đỡ thế nào để dựng cọc và thiết kế búa đóng cùng với trọng lượng búa và thiết bị nâng búa để có thể đóng được gỗ lim vào đáy sông đảm bảo đứng vững để chống được thuyền với độ sâu như vậy? 

Đặc biệt, với các cọc không phải thẳng đứng mà có độ xiên 30 đến 45 độ thì thiết kế búa đóng kiểu gì khi phương đóng không thẳng đứng. 
Đọc tiếp...

Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2019

SỬ LIỆU & SỰ CẨN TRỌNG CỦA SỬ GIA

Các chuyên gia nhận định, bãi cọc có thể là một phần trong chiến dịch Bạch Đằng năm 1288 và được bố trí để ngăn quân Nguyên Mông đi vào sông Giá. Ảnh Lê Tân

SỬ LIỆU & SỰ CẨN TRỌNG CỦA SỬ GIA

Lê Văn Sinh

Những năm 1960, Việt Nam đã gửi mẫu nhờ các nhà khoa học Cộng hòa Dân chủ Đức giám định niên đại các cọc gỗ Bạch Đằng bằng phương pháp C14. Kết quả là tuổi các cọc gỗ ấy không trùng với sự kiện lịch sử xảy ra được ghi lại bởi sử liệu chữ viết.

Chưa tin tưởng kết quả này, Việt Nam lặng lẽ gửi mẫu nhờ Trung Quốc tính toán hộ. Tiếc thay, kết quả cũng tương tự với số liệu tính toán của người Đức.

Tính xác thực của cọc Bạch Đằng được trưng bày tại một số bảo tàng ở Hà Nội bị đặt thành vấn đề.

Đọc tiếp...

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2019

PHÁT HIỆN LÀM THAY ĐỔI NHẬN THỨC VỀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG?

Các chuyên gia nghiên cứu lịch sử đều cho rằng bãi cọc mới phát hiện ở Hải Phòng sẽ làm thay đổi và mở ra hướng nghiên cứu mới về trận chiến Bạch Đằng năm 1288. Ảnh Lê Tân

Cận cảnh bãi cọc cổ làm thay đổi nhận thức
về chiến thắng Bạch Đằng năm 1288

Thanh Niên
18:16 - 20/12/2019

Theo các nhà nghiên cứu, bãi cọc gỗ cổ vừa được khai quật tại xã Liên Khê (huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) sẽ làm thay đổi nhận thức về chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 của quân dân nhà Trần trước đế chế Nguyên Mông hùng mạnh.
 

Chiều 20.12, các nhà nghiên cứu lịch sử, đại biểu dự hội nghị báo cáo kết quả khai quật di tích Cao Quỳ (xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) đã thăm thực địa, nơi khai quật 27 cọc gỗ cổ thuộc trận chiến Bạch Đằng lần 3 năm 1288.

Đọc tiếp...

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019

PHÁT LỘ CỌC BẠCH ĐẰNG NĂM 1288 TẠI HẢI PHÒNG

Nơi phát hiện ra các cọc gỗ liên quan đến trận đánh Bạch Đằng lần thứ 3. Ảnh: CTV.

Cọc gỗ tìm thấy khi đào vườn ở Hải Phòng thuộc trận chiến Bạch Đằng năm 1288

Thanh Niên
12:50 - 19/12/2019

Sau 1 thời gian khảo sát, khai quật, Viện Khảo cổ học cho biết, bước đầu nhận định, các cọc gỗ mới được tìm thấy ở xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng thuộc trận chiến Bạch Đằng lần thứ 3, năm 1288.

Như Thanh Niên đã đưa tin, chiều 1.10, tại cánh đồng Cao Quỳ, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, trong quá trình đào vườn, ông Nguyễn Tuân Triệu (ngụ thôn 3, làng Mai Động, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên) phát hiện 2 cọc gỗ dài hơn 3 m, đường kính hơn 30 cm. Người dân cho rằng đây có thể là cọc gỗ liên quan đến các trận đánh trên sông Bạch Đằng. 

Đọc tiếp...

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

GS. Nguyễn Văn Kim: KÍNH CẨN VĨNH BIỆT THẦY HÀ VĂN TẤN


Một người thầy lớn đã đi xa

Nguyễn Văn Kim

21 giờ ngày 27 tháng 11 năm 2019, Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Hà Văn Tấn vô cùng tôn kính của nhiều thế hệ học trò Khoa Lịch sử, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) và ngành Khảo cổ học đã vĩnh viễn đi xa! Thầy là một bậc Danh sư, một Nhà bác học tài danh của đất nước.

GS. Hà Văn Tấn sinh ngày 16 tháng 8 năm 1937 tại xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, một vùng quê nổi tiếng với nhiều danh nhân văn hóa và dòng họ khoa bảng. Từ thuở ấu thơ, truyền thống giáo dục của gia đình, dòng tộc cùng khí thiêng của miền quê Lam Giang, núi Hồng đã hun đúc, định thành nên tư chất, nhân cách, trí tuệ của một Nhà khoa học tài năng.

Đọc tiếp...

TIỄN BIỆT VỊ DANH SƯ, NHÀ BÁC HỌC HÀ VĂN TẤN


Tiễn biệt Giáo sư Hà Văn Tấn
– Vị danh sư, nhà bác học của Việt Nam


Sáng nay, 2/12/2019, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, ĐH Quốc gia Hà Nội và Gia đình cử hành lễ tang Giáo sư Hà Văn Tấn. Ông nguyên là Viện trưởng Viện Khảo cổ học VN kiêm Tổng biên tập Tạp chí Khảo cổ học, nguyên Giáo sư ĐH Tổng hợp và ĐH Sư phạm, Nguyên Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử VN, Nguyên Phó Viện trưởng Phân viện Phật học Việt Nam.


Ban Lễ tang do Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH VN ra quyết định, và Trưởng ban Lễ tang là PGS. TS Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

Lễ viếng bắt đầu từ 9h30. Nhưng trước đó, đông đảo các thế hệ học trò của ông đã có mặt, với các tên tuổi như: Trần Đức Cường, Vũ Minh Giang, Nguyễn Quang Ngọc, Nguyễn Văn Huy,…
Đọc tiếp...