Nguyễn Huy Cường
Nguyễn Hạnh Phúc, đừng để cái tên đồng nghĩa với sự bất hạnh của cử tri.
Stt này tôi nói chuyện trực tiếp với ông Nguyễn Hạnh Phúc, Lãnh đạo cao cấp ở Quốc hội VN.
Nguyễn Hạnh Phúc, đừng để cái tên đồng nghĩa với sự bất hạnh của cử tri.
Stt này tôi nói chuyện trực tiếp với ông Nguyễn Hạnh Phúc, Lãnh đạo cao cấp ở Quốc hội VN.
Nhưng nội dung này tôi không đụng đến Quốc hội. Xin thề như vậy.
Tôi chỉ nói với cá nhân ông Nguyễn Hạnh Phúc.
Sở dĩ tôi phải nói với ông là vì, tôi là người Việt nên không lạ gì cái cơ chế nhà nước này.
Ông hay hay ông dở, nhưng ông đã được đặt lên vị trí này, có thể ông tại vị lâu dài đâu đó trong thượng tầng của nhà nước này nữa nếu hệ thống quái quỷ này vẫn tồn tại.
Riêng ông Phúc, tôi phải nói hết lời.
Biết mà không nói là một cái tội.
Trước khi cầm tay chỉ việc, tôi lược ra đây vài phát biểu của ông.
.
1.Bà Bộ trưởng Y tế đã đến tuổi hưu cho nên phải …miễn nhiệm.
2.Bà giữ trọng trách trưởng ban bảo vệ sức khỏe trung ương.
3.Đến giờ tôi cũng chưa biết những người bỏ trốn là ai.
4.“Lần sau chúng tôi không cho họ đi nhờ nữa”.
.
Có thể trích dẫn nhiều hơn, nhưng như thế là đủ. Đủ để nói lên trình độ, nguồn gốc, tư thế của một vị khanh tướng triều chính nó cao, lùn đến mức nào.
Trên mạng xã hội, người ta đổ lên đầu ông nhiều tội nợ, hồ nghi như bằng cấp, mua quan bán chức, dựa thế lộng quyền v.v…
Nhưng tôi, qua từng ấy điểm nhấn, tôi dành cho ông một điểm nhấn lành nhất: Dốt!.
Xin viết hoa từ này: Dốt!.
Để ông khỏi ấm ức, tôi xin phân tich sát vào 04 phát ngôn “hot” của ông nói trên.
Thứ nhất, việc kỷ luật và điều động bà Tiến, tống bà quái này ra khỏi chính trường là quá muộn.
Người Việt, từ bà bán trứng vịt lộn góc phố đến ông giáo cấp I đều rõ thành tich của bà này.
Bà ta và những loại Bộ trưởng như Phùng Xuân Nhạ còn tại vị ngày nào, chỉ mang nhục cho cái chính thể này ngày ấy.
Cho nên, Những trò miễn nhiệm , tín nhiệm, bỏ phiếu thả tờ chỉ là hình thức (giữa các ông bà với nhau), không phải show hàng ra làm gì cho ngứa mắt thiên hạ.
Việc phải chờ hết nhiệm kỳ, rồi tống ra với cái lá khoai che giấu ẩn hiện ý đồ như là về hưu, như là hạ cánh an toàn, nó lố bịch vô cùng.
Thì, ở cương vị ông, khi báo chí dồn vào chân tường, chỉ phát một câu như sau là êm hết: “Trong quá trình công tác, một số vị đã không hoàn thành tốt chức trách của mình, chúng tôi tạo điều kiện cho các vị đó rời cương vị ấy, dành cơ hội cho những người xứng đáng hơn!.”.
Thế là xong.
Đừng tự vả vào mồm mình, không ai hỏi mà phải xưng: Bà ấy sang phụ trách Ban bảo vệ sức khỏe trung ương…Nghe rất phiền.
Đã cao tuổi, thì nghỉ, sao phải gánh “Trọng trách cao” hơn để làm gì?. TW hết người tài hay sao phải chơi kiểu này!. Giao sức khỏe của các công thần khanh tướng cho bà dám yểm trợ cả thuốc giả vào VN này không lo sao?.
.
Thứ hai.
Tôi thông cảm cho ông việc “Đến bây giờ chúng tôi chưa biết những người bỏ trốn là ai”.
Có thể là thực. với cơ chế nhà nước này, có bí thư tỉnh ủy hết nhiệm kỳ chưa đi hết các huyện trong địa bàn tỉnh mình là chuyện thường. Có Hiệu trưởng hết nhiệm kỳ không biết hết tên anh chị em giảng viên cũng thường.
Có thể việc cho 9 ông bám càng đoàn QH kia, hoàn tòan qua mặt ông là bình thường.
Chế độ này chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Cũng có thể hiện nay sau biến động, việc công bố danh sách có thể tai hại cho nhiều phía nên ông biết cũng không dám nói.
Trong trường hợp đó, ông chỉ việc hô lên “Chúng tôi đang xử lý vụ việc này, sẽ công bố chi tiết cho báo chí vào thời gian thich hợp” là xong!.
Nói buông xuôi như ông, thiên hạ chửi cho ngập mặt cũng không oan!.
Cuối cùng là “Giải pháp” ông nêu “Từ nay không cho đi nhờ nữa” thì khốn nạn thật.
Nay, tôi không rảnh để lên google tra xem ông xuất thân từ đâu, học trường nào và con của ai nhưng chỉ vậy thôi, đủ biết ông thuộc ngưỡng văn hóa nào!.
Thưa ông, ông nói “Chúng tôi” nên tôi không hiểu ông nói ai?.
Quốc Hội, Bộ CA, văn phòng QH hay tổ chức nào nhưng tôi cam đoan không ai ủy quyền cho ông ăn nói bậy bạ như vậy.
Máy bay không phải của riêng các ông (kể cả của tổ chức các ông như ông nhân danh).
Chuyến bay gồm ba phần:
Phần cứng gồm tài sản trị giá hàng trăm triệu USD.
Phần siêu cứng gồm:
An ninh, đội ngũ liên quan.
Đặc biệt, nó liên quan đến sinh mệnh bộ máy cao cấp cầm cân nảy mực cho chế độ này.
Nó tuyệt nhiên không phải cái xe buyt, cho ai đi nhờ hay không cũng được.
Việc trên thực tế các ông có thể cho đi nhờ thật, là cực kỳ tệ hại.
Nếu nói dại, trong đám “tìm chưa ra” kia, đám dám bỏ tổ quốc trốn biệt kia, có tên nào bất mãn với chế độ làm rầm một phát trên độ cao 30.000 feet thì gớm lắm ông ạ.
Cho nên, việc đã cho đi nhờ hay không cho đi nhờ nữa đều láo, rât láo!.
Làm một chức vị như ông mà “trình” non yếu khổ lắm ông ạ.
Hay xin sang Ban kinh tế Trung ương, chỗ anh Thăng, anh Triệu Tài Vinh đi, cũng được!.
Chân thành với ông vài dòng.
Đừng giận.
Nguyễn Huy Cường.
Cuối cùng là “Giải pháp” ông nêu “Từ nay không cho đi nhờ nữa” thì khốn nạn thật.
Trả lờiXóaLoại cán bộ này ngu hết phần thiên hạ, mà lạ lại là cán bộ cấp cao- "đại biểu" của dân mới đau.Đất nước này mạt vận thật rồi.
"Lần sau chúng tôi không cho đi nhờ nữa", không biết là ông Phúc không cho 9 người kia đi nhờ nữa hay là không cho tất cả mọi người đi nhờ.
Trả lờiXóaQuá nguy hiểm, nguyên cả đoàn Quốc Hội , cùng các BT, cán bộ cấp cao khác,doanh nhân...., đi công tác, trên cùng một Chuyên Cơ mà để lọt vào tới những 9 tên du thủ du thực, vô danh tiểu tốt, không ai biết tên tuôi là gị, xuất xứ từ đâu, hạng người gì, địch ta như thế nào thì quá NGUY HIỂM cho đoàn Cán Bộ toàn là VIP nòng cốt đảng ta!.
Trả lờiXóaCHUYÊN CƠ mà thua cả TÀU CHỢ rõ là quá nguy hiểm, ngài Hạnh Phúc ạ !
Câu hỏi là... nếu cái anh Hạnh Phúc này trả lời y chang những lời dạy bảo của bác Huy Cường (tác giả bài) thì số phận của anh ta sẽ ra sao với cấp trên?
Trả lờiXóaBởi vậy, trước khi dạy bảo đứa Dốt (viết hoa) bác phải khuyên anh ta hãy dũng cảm, hãy coi cái chức mà anh ta đang nắm giữ chỉ đáng là rẻ rách (đừng có tiếc).
Nếu anh ta sợ mất chức, bác Cường phải dạy anh ta (sau khi nói theo ý bác) cách thức tránh sự trừng phạt của cấp trên
Thế này a! Đã ngồi vào vị trí ấy thì khẩu khí con người phải như thế.
QUÁ CAY..........
Trả lờiXóa