Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

Nguyễn Đăng Hưng: VĂN HÓA - KHOA HỌC VÀ THỂ CHẾ


VĂN HOÁ LÀ SUỐI NGUỒN CỦA KHOA HỌC
KHOA HỌC LÀ BIỂN CẢ CỦA VĂN HOÁ
VÀ DÒNG SÔNG NỐI SUỐI NGUỒN RA BIỂN CẢ
LÀ THỂ CHẾ!

GS Nguyễn Đăng Hưng

Nhà khoa học lừng danh bậc nhất thời hiện đại, tác giả của các thuyết tương đối hẹp và rộng đã từng nói: « Khám phá về thuyết tương đối hẹp của tôi đã đến từ trực giác và âm nhạc chính là động lực đứng đằng sau trực giác ấy. Phát minh của tôi là kết quả của cảm nhận âm nhạc của tôi”. (La découverte de la relativité restreinte m’est arrivée par intuition, et la musique était la force motrice derrière cette intuition. Ma découverte est le résultat de la perception musicale).

Trong tiếng Pháp chữ văn hoá (Culture) có gốc từ tiếng la tinh « colere », có nghĩa là săn sóc duy trì. Nguồn gốc sâu xa ấy nói đến sự gắn bó tương quan giữa con người và thiên nhiên. Ngày nay văn hoá có nghĩa trừu tượng và tổng quát, bao gồm nghệ thuật, đạo đức, tâm linh. Những cảm nhận và thể hiện căn bản của cuộc sống văn hoá chính là tập hợp của tri thức con người.

Gần đây nhà khoa học người Mỹ gốc Việt, Trịnh Xuân Thuận với những cuốn sách nổi tiếng về vật lý thiên văn học cũng đã xác định sự liên kết giữa khoa học và văn hoá. Ông nói : « Khoa học không thể biệt lập mà là bộ phận của văn hoá » (La science ne doit plus être exclusive mais faire partie intégrante de la culture).

VĂN HOÁ LÀ SUỐI NGUỒN CỦA KHOA HỌC

Có thể nói khoa học ngày nay bắt nguồn từ thời cổ đại tại Hy Lạp với những đột phá văn hoá của Thalès, Anaximandre, Pythagore, Aristote

600 năm trước Công nguyên, Thalès đến từ Milet (nay thuộc lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ) nghiên cứu về những ánh sao rơi để giúp thuyền bè đi lại chung quanh Địa Trung Hải. Là người đầu tiên, ông đã chẳng những chủ tâm đến khía cạnh ứng dụng tức thì của công nghệ mà còn tìm hiểu lý lẽ sâu xa thuần lý của hiện tượng. Đây chính là thái độ đột phá đặt nền tảng cho khoa học.

Học trò của Thalès là Anaximandre, người ít nổi tiếng hơn, nhưng cũng đã có những cống hiến quyết định cho hướng đi của khoa học đúng nghĩa. Anaximandre quan sát sự di chuyển của các vì sao và đi đến kết luận là trái đất đứng lơ lửng trong vũ trụ, không dựa vào nền tảng nào hết. Anaximandre đã vượt qua những quan niệm dị đoan cổ xưa hay diễn tả sự vận hành của trái đất như là những sắp đặt của thần linh. Ông đã tạo ra một văn hoá đột phá cho khoa học, tinh thần phản biện liên tục, xây dựng thành tựu tri thức nhưng sẵn sàng hoài nghi đặt lại vấn đề khi cần thiết.

.
 
Thalès dùng định lý của mình để tính chiều cao của Kim Tự Tháp Ai Cập

Một người học trò khác nổi tiếng không kém thầy là Pythagore, gốc ở Samos (lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay), là một con người của văn hoá toàn diện : lực sỹ olympic, triết gia, nhạc sĩ, nhà thiên văn, nhà hình học với định lý mà ai cũng biết. Khi Pythagore giết bò để cám ơn thần linh đã soi sáng cho cái định lý lừng lẫy của mình, không phải vì ông đã khám phá ra định lý ấy (có lẽ người Baylone, Ai cập và Trung Quốc đã biết nó) mà vì đã giúp ông chứng minh một cách minh bạch, phổ quát, tuyệt đối và không thể phủ nhận được định lý này.

.

 
Chứng minh định lý Pythagore: Diện tích hình vuông BCED là bằng tổng số diện tích hai hình vuông ACKH và ABFG

Phong cách chính danh của khoa học xuất phát ở khái niệm phổ quát, ai cũng phải công nhận, ở tính chất nghiêm túc và chặt chẽ, không đại khái xuề xoà như trước đây.

Đó là sự đột phá của văn hoá cổ Hy Lạp có tính quyết định, đặt nền tảng cho các bước đi khoa học về sau, làm tiền đề của nền khoa học thế giới, ngay sau đó được củng cố và phát triển nhờ ở các nhà khoa học, hiền triết Euclide, Aristote…

KHOA HỌC LÀ BIỂN CẢ CỦA VĂN HOÁ

Cuộc cách mạng khoa học công nghệ tại Châu Âu khởi đầu từ thế kỷ 17 bước sang thế kỷ 18 cũng đã được khơi nguồn từ những đột phá văn hoá phát xuất từ thời kỳ Phục Hưng ở Ý (thế kỷ 15-16) và sau đó là thời kỳ Khai Sáng dân chủ cộng hoà ở Pháp (thế kỷ 17-18).

.

Biến cố quyết định của hiện tượng Phục Hưng là phát minh máy in của Gutenberg tại Đức năm 1450. Phương tiện in ấn mới đã đẩy mạnh giao lưu văn hoá trên toàn thể Châu Âu và những tác phẩm văn học của Dante, Pétrarque, Rabelais, Shakepeare, Erasme… đã được phổ biến rộng rãi trong giới trí thức…

Rồi chấn động khoa học đã nổ ra với tác phẩm của Nicolas Copernic xác định trái đất tròn quay chung quanh mặt trời, tác phẩm gây tranh cãi trong cả thế kỷ 16 vì nó phản biện những giáo điều của thời đại. Phát minh khoa học này chính là luồng gió văn hoá mới xuyên thế kỷ, tiền đề cho những nhà khoa học khai sáng Galilée, Képler, Descartes, Newton với những thành tựu sau đó mà ta được biết.

.

Những tác phẩm khai sáng về dân chủ dân sinh của Montesquieu, Rousseau, Voltaire…, những ý kiến cải cách tôn giáo của Calvin, Luther, những quan điểm về quyền con người, tam quyền phân lập đã nhờ kỹ thuật in ấn mới phổ biến rộng rãi đến người dân, dẫn đến cuộc cách mạng dân chủ dân quyền 1789 tại Pháp rồi lan ra toàn thể Châu Âu…

Khoa học công nghệ đã tương tác ngược lại, giúp cho văn hoá chủ đạo hướng thiện tìm đến sự bao la của dân gian vậy…

VÀ DÒNG SÔNG NỐI SUỐI NGUỒN RA BIỂN CẢ LÀ THỂ CHẾ!

Sự tương tác biện chứng giữa văn hoá và khoa học cần một môi trường thuận lợi. Không có một cấu trúc xã hội phù hợp thì mọi liên đới sẽ bị tắt nghẽn, vô hiệu hoá, dẫn đến sự bức tử…

Thật vậy, bốn phát minh lớn của nhân loại đã xảy ra ở Trung Hoa cổ đại : địa bàn, in ấn, giấy viết và thuốc súng. Bốn phát minh này có thể góp phần thay đổi cuộc diện thế giới. Cho đến thế kỷ 17, văn minh Trung Hoa vẫn ở đỉnh cao nhất thế giới nhưng sau đó Trung Hoa đã bị Châu Âu qua mặt và rồi phải đứng mãi ở thế tụt hậu cho đến thế kỷ 21!

Tại sao vậy ?
.

Trước hết, tại đất nước Trung Hoa không có xảy ra bước đột phá về các bước đi khoa học đúng nghĩa. Người Trung Hoa không có triết lý khoa học. Theo Joseph Needham, nhà sinh vật học người Anh người đã bỏ ra 30 nghiên cứu về khoa học và công nghệ Trung Hoa, văn hoá và triết lý của người Hoa chính là cái phanh kiềm hãm phát triển khoa học (La Science chinoise et l’Occident, Seuil, Paris, 1977). Người Trung Hoa cho rằng thiên nhiên không phải không có qui luật của nó nhưng con người không thể dựa vào các nguyên tắc thuần lý để xác định và chế ngự các qui luật ấy. Người Trung Hoa đã không tin là con người có thể can thiệp vào luật tự nhiên của trời đất.

Thứ đến, nếu Âu Châu chỉ có nhiều vương quốc ngang tầm nhau : Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha, Ý, với những lãnh thổ tự nhiên dễ bảo tồn, tự vệ vì được bao bọc bởi nhiều dãy núi cao hiểm trở (Alpes, Pyrénées, Carpates, Tatras), với một chế độ phong kiến có nhiều màu sắc nhân văn, luôn luôn tranh đua nhau nhưng không dứt khoát thôn tính được nhau…

Còn Trung Hoa đã sớm xuất hiện một đế quốc toàn trị nhà Tần với một bạo chúa là Tần Thuỷ Hoàng, đầy tham vọng thôn tính huỷ diệt các chư hầu, với các chính sách tàn bạo và phi văn hoá như đốt sách, chôn sống học trò… Tuy nhà Tần không trường tồn lâu nhưng các triều đại kế tiếp : Hán, Đường, Tống, Minh, Nguyên đều trên căn bản, duy trì chế độ toàn trị gắt gao nghiệt ngã của hoàng đế, có toàn quyền dập tắt hay huỷ diệt mọi phản biện, mọi ý tưởng phát minh mới ra đời trên lãnh thổ Trung Hoa mênh mông. Hoàng đế và giới quan quyền phong kiến luôn luôn lo ngại những ý tưởng mới, khả dĩ hay có triển vọng trở thành hiểm hoạ, nguy cơ cho triều đại.

Khoa học sẽ không có cơ may phát triển dưới cơ chế toàn trị, trong đó văn hoá tôn trọng nhân tài, bồi dưỡng sáng chế hoàn toàn vắng bóng.

Ta biết trong thời cổ đại ở Hy Lạp khi thành Sparta quân phiệt võ biền thôn tính thành Athena văn hoá văn minh, các nhà bác học phải di tản sang Ý. Kết quả là văn minh Hy Lạp đã hồi sinh tại La Mã, để sau này các sử gia đã gọi đây là nền văn minh La-Hy.

Tại Châu Âu, khi khoa học công nghệ phát triển, các giới vương quyền quí tộc Ý, Phổ, Tây Ban Nha, Pháp, Thuỵ Điển đã là những nhà tài trợ, cha nuôi của các nhà khoa học, văn hoá… Khi họ bị đàn áp ở nơi này, họ chỉ cần di tản qua nơi khác là có thể sống sung túc và sinh hoạt thoải mái để duy trì, quảng bá những sáng kiến, phát minh hay tác phẩm khoa học nghệ thuật của mình.

Trong thế kỷ 18, Châu Âu chính là cái nôi hiện đại, cho phép sự đột phá về văn hoá và sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ vậy.

Và Châu Âu cũng đã trở thành châu lục nhỏ bé nhưng đã vươn ra chi phối toàn thế giới về mọi mặt, mặt phải cũng như mặt trái mà Việt Nam, quốc gia nhược tiểu chúng ta đã phải gánh chịu với những hậu quả kéo dài cho đến ngày nay.

Và ngày nay, thời đại Internet, thế giới chẳng những tròn mà còn phẳng,

cho phép những đột phá tư duy mới. Khoa học công nghệ đã trở thành phương tiện bao la, vô cùng hữu hiệu cho sự phát triển văn hoá chân-thiện-mỹ toàn cầu…

GS Nguyễn Đăng Hưng
Sài Gòn ngày 21/10/2015.


.

2 nhận xét :

  1. Nước mặt, nước ngầm của Dòng Sông bị đầu độc , bị ô nhiễm hết rồi . Làm sao có nền Văn Hóa sạch nữa Gs Hưng ơi !

    Trả lờiXóa
  2. GS Nguyễn Đăng Hưng yêu kính,
    Thiển nghĩ "VĂN HOÁ LÀ SUỐI NGUỒN CỦA KHOA HỌC" = đúng. Nhưng "KHOA HỌC LÀ BIỂN CẢ CỦA VĂN HOÁ" "VÀ DÒNG SÔNG NỐI SUỐI NGUỒN RA BIỂN CẢ LÀ THỂ CHẾ!" thì không hiểu được và có thể không đúng.

    Trả lờiXóa