Tổ quốc của ‘họ’ cũng là Tổ quốc của mình !
(Viết sau cuộc biểu tình ngày chủ nhật 11-5-2014 )
Nguyễn Nguyên Bình
Mấy hôm trước, khi thấy thông báo trên
một số trang mạng lề dân kêu gọi biểu tình phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn
khoan trong lãnh hải nước ta, tôi háo hức lắm, liền gọi điện cho một người ‘bạn
biểu tình’để rủ cùng đi. Nhưng bạn lại
có vẻ không mấy hào hứng, nói rằng đang phân vân chẳng biết có nên đi vào cái
cuộc biểu tình mà ‘người ta’tổ chức không? Tôi nói, đây vẫn là biểu tình do các
trang mạng kêu gọi như mọi dạo cơ mà? Bạn nói, mấy hôm nay hình như ‘họ’đã bắn
tin rằng biểu tình lần này sẽ không có đàn áp bắt bớ, vậy chắc biểu tình lần
này là theo ý của ‘họ’ đấy thôi. Trước kia dân đi biểu tình phản đối Tàu, ủng
hộ Nhà nước thì họ đàn áp điên cuồng,
đạp mặt trói tay, bắt nhốt đủ kiểu. Nay chắc là vì bọn khựa hành xử trắng trợn quá,
không che dấu được ai nữa, họ bí lối
quá rồi, không còn cách nào nữa nên mới đành phải lợi dụng đến nhân dân. Gì chứ
lòng yêu nước mà theo ý ‘họ’, bị ‘họ’ lợi dụng thì mất cả hứng...Tôi bảo: theo
tôi, biểu tình phản đối bọn Tàu dù do ai tổ chức cũng có tác dụng tốt cả, đều thể
hiện cho bọn Tàu nó biết ý chí của Việt Nam ta quyết không chịu mất nước, không
sợ chúng nó; mà cũng để thế giới biết ý chí của VN, dã tâm của Tàu…
Sau đó tôi gọi thêm
một số bạn nữa cùng đi (theo hướng dẫn của cẩm nang biểu tình: không nên đi một
mình, lỡ bị bắt thì không thông báo cho ai được- lần biểu tình này đã chắc gì là
do ‘họ’ ưng ý, không đàn áp bắt bớ? Vài câu bắn tin vu vơ trên mạng đã biết là
của ai mà tin nhỉ. Cẩn thận vẫn hơn.) Sáng ngày 11- 5, tôi rời nhà rất sớm, vì
không khỏi e ngại, nhỡ ‘họ’vẫn ngăn sông cấm chợ như nhiều lần trước thì mình
đến trễ mất. May quá, xe bus vẫn chạy bình thường nên tôi đến chỗ hẹn với các
bạn quá sớm, ngó ngược ngó xuôi chưa tìm thấy người cùng lớp mình nhưng lại gặp
mấy bạn biểu tình quen mặt. Thế là rủ nhau vào cà phê ngồi đợi đến giờ biểu
tình. Dần dần các biểu tình viên bạn bè
lục tục kéo đến quán cà phê cùng ngồi đợi, đông vui phết. Tôi khoe luôn: hôm
nay mình đi biểu tình cũng có khi là bị ‘họ’ lợi dụng đấy, nhưng không sao, mình tình nguyện để họ lợi dụng vậy. Mình có yêu nước thì mới
có người lợi dụng lòng yêu nước của
mình chứ, phải không nào? Mọi người đồng tình, nói thêm : bao lâu nay đấu tranh
cũng chỉ muốn được biểu tình chống bọn Khựa chứ có làm gì khác đâu. Một bạn cho
biết: trong cuộc biểu tình mi ni hôm kia, ‘họ’đã không đàn áp gì cả, có vị công an còn nói :
“cứ biểu tình ôn hòa thế này thì có sao đâu” . Người biểu tình nói lại: “Chúng
tôi lúc nào chả ôn hòa, chỉ có phía công an đối xử với chúng tôi mới không ôn
hòa đấy chứ !” Mọi ngừơi cùng cười.
Lại nói : không
hiểu tại sao ‘họ’ lại sợ dân biểu tình đến thế? Các vị ấy cứ nơm nớp sợ dân lợi
dụng việc chống Tàu để ‘Diễn biến hòa bình’, thay đổi chế độ là vì sao nhỉ? Một
bạn lý giải : họ sợ ‘diễn biến’ dẫn đến
thay đổi chế độ, thì các vị quan chức sẽ mất lương hưu …
Trong nhóm người đang
trò chuyện, cà phê ở đây, có một vị giáo sư trẻ, cũng là một bloger nổi tiếng,
từng viết nhiều bài báo rất xác đáng, nói có sách, mách có chứng; rất am hiểu
về luật pháp và nhất là các vấn đề pháp lý và thực tiễn ở nước Đức. Vị giáo sư
này nói:cứ nghĩ mất chế độ là mất sổ hưu,
đó là một nhận thức cực kỳ sai lầm cả trên lý thuyết lẫn thực tế. Về lý thuyết,
lương hưu chính là vốn tích lũy của người lao động trong suốt quá trình làm
việc để giành hưởng lúc không còn sức lao động nữa, chứ không phải bổng lộc của
đảng nào hay chế độ nào ban cho. Ngày nay, bất cứ một đảng nào lên cầm quyền mà
dám cắt lương hưu của công chức và người lao động, thì bảo đảm chỉ mấy tháng là
bị lật đổ ngay. Còn trên thực tế, như ở nước Đức sau khi thống nhất, không ai
mất lương hưu, kể cả lực lượng an ninh CHDC Đức cũ (thậm chí lương hưu của công
chức CHDC Đức cũ còn cao hơn). Mọi người nghe giáo sư nói thấy hay quá, đề nghị
giáo sư cố gắng thu xếp thời gian viết
bài nói kỹ về vấn đề lương hưu sau những ‘diễn biến thay đổi chế độ’ ở các nước
XHCN Đông Âu cho nhiều người đỡ băn khoăn, bởi đó là vấn đề mà nhiều người
thuộc loại ‘tử tế’,( nhưng luôn sợ mất lương hưu) vẫn không mấy thiện cảm với
những người hay phản biện chính sách của ‘Đảng ta’, những người thiết tha hướng
tới một thể chế dân chủ, công bằng hợp lý hơn để đất nước thực sự độc lập dân
thực sự hạnh phúc…
Lại có bạn thắc
mắc, không biết tại sao mấy người trên cao chót vót kia lại sợ mất lòng bọn Khựa
đến thế, Khựa nó nói gì cũng tin, cũng nghe? Bạn khác giải thích: ấy là vì ‘họ’
bị ràng buộc bởi cái thỏa thuận Thành Đô
mà hai đảng ‘anh em’ ký kết với nhau vào tháng 9 năm 1990 đấy. “Ký gì thì ký,
chẳng hiệp ước hiệp định nào có giá trị vĩnh viễn cả, hơn nữa, bên bọn Khựa,
bao năm lại đây chúng có tôn trọng gì cái thỏa thuận ấy đâu. Trên thế giới
thiếu gì những trường hợp một bên đơn phương tuyên bố hủy bỏ các thỏa thuận,
hiệp ước. Ngay ở nước ta, năm 1945, vua Bảo Đại cũng đã từng tuyên bố hủy bỏ
Hòa ước Patenôtre mà nhà Nguyễn ký với Pháp năm 1884 đó thôi. Sao bây giờ các
vị lãnh đạo không dám tuyên bố hủy bỏ thỏa
thuận Thành Đô, để tự giải thoát, hả?”một bác có tuổi xung động phát luôn…
Diễn đàn ngẫu hứng
đang sôi nổi thì thấy phía trước cửa sứ quán Trung Quốc đã tập trung khá đông
người, nhìn đồng hồ, sắp đến giờ G rồi, đi thôi! Mọi người hòa vào dòng người,
dương biểu ngữ lên, bắt đầu hô khẩu hiệu. Đến đây mới thấy, biểu tình lần này
có chút màu sắc quốc doanh thật. Bên cạnh tôi, một thanh niên giơ lá cờ búa liềm, hô một câu rất dài, đại
thể là: kiên quyết ủng hộ đối sách của đảng , hoặc kiên quyết đồng hành với
đảng để cùng giải quyết hòa bình ổn định…gì đó. Những khẩu hiệu kiểu đó liền bị
mấy cụ già tóc bạc giải tỏa nhẹ nhàng ngay: cháu ơi, lúc này đảng đã nói gì về
vụ dàn khoan HD 981 đâu, đã biết ý đảng thế nào mà kiên quyết ủng hộ? Tốt nhất
hãy hô ngắn gọn thôi. ‘Xâm lược Trung Quốc cút khỏi biển Đông!’ . ‘Dàn khoan
Trung Quốc rút ngay khỏi Việt Nam’.
Rồi tất cả chỉ còn những câu hô vang to, ngắn gọn nhất : ‘Đả đảo Trung Quốc xâm
lược’, ‘Hoàng Sa- Việt Nam’ ‘Trường Sa- Việt Nam’.Bỗng có một chiếc xe thương
binh tiến vào giữa ‘trận địa’, mấy ngừơi biểu tình liền trèo lên mui xe, phất
cờ Tổ quốc, giơ cao băng khẩu hiệu, bắt nhịp cho mọi người tiếp tục hô những
khẩu hiệu như trên. Có một thanh niên tự dưng hô to: “Đ. Mẹ bọn Trung Quốc”,
anh ta liền bị một bác già chỉnh ngay, ở đây không nên hô kiểu vô văn hóa như
thế! Trên nóc xe tự nhiên xuất hiện một thanh niên, cổ tay buộc sợi dây màu đỏ,
anh ta cầm theo một lá cờ búa liềm to, ra sức phất lên. Một số người nói: bỏ lá cờ Đảng kia đi! Đảng đâu có chống Trung
Quốc! Nhưng một số khác nói lại: cứ để cờ Đảng trên đấy, để bọn trong sứ quán
TQ kia nó trông thấy, nó nghĩ Đảng cũng đã phải vào cuộc chống xâm lược cùng
với Nhân dân! Buộc Đảng không thể thỏa hiệp mãi được nữa.
Xong việc biểu tình
trước mặt các đại diện của dàn khoan kẻ
cướp (ở sứ quán TQ) để nói thẳng vào tai họ ý kiến của nhân dân Việt Nam ta, đoàn
người biểu tình chuyển hướng tuần hành ra phía Bờ Hồ, tiếp tục hô vang các khẩu
hiệu chống TQ xâm lược mà không bị đàn áp, bắt bớ như những lần biểu tình
trước. Cuộc biểu dương lực lượng tức thời để tỏ thái độ phản đối hành động gây
hấn mới của nhà cầm quyền Trung quốc coi như đã thành công. Lần này, nhà cầm
quyền VN không ra mặt đàn áp, chỉ cho ‘người của họ’cài vào, ý hẳn là để dò xét
xem ai hô câu gì chống ‘họ’không? Hơn nữa lại còn cho người hô những khẩu hiệu
vô thưởng vô phạt, chẳng ăn nhập gì, chắc hẳn muốn giảm nhiệt khí thế chống Tàu
Khựa của nhân dân? Như vậy rõ ràng nhà cầm quyền vẫn có bụng kỳ thị Nhân dân
lắm. Biết vậy, nhưng các ‘biểu tình viên yêu nước’ vẫn luôn tỏ thái độ rất lịch thiệp, biết điều. Trong
bao nhiêu cuộc biểu tình đã qua, mặc dù phía nhà nước có đàn áp hay không, người
biểu tình vẫn ôn hòa nêu những khẩu hiệu ‘rặt’ yêu nước, chống ngoại xâm, đã cố
kiềm chế những đòi hỏi khác (mà những đòi hỏi đó là rất minh bạch, có tình có
lý) đối với nhà cầm quyền, chứng tỏ những người yêu nước-dân chủ bao giờ cũng
cố gắng dẹp khác biệt về chính kiến, đồng
hành cùng nhà cầm quyền để bảo vệ đất nước khi đất nước đang có nguy cơ bị xâm
hại. (Các ‘người nhà nước’ nào
thường được cài vào theo rõi biểu tình, nếu còn chút lương tri, chắc chắn
phải cũng phải thừa nhận điều này).
Người yêu nước- dân chủ, luôn có mong muốn cháy lòng một lộ trình phát triển
đất nước hợp lý và hữu hiệu hơn, đó là : Dân chủ hóa (có thể như mô hình Mian
ma) à đoàn kết toàn dân à Giữ vững độc lập chủ
quyền và chống tham nhũng. (Còn như bây giờ Đảng quyết giữ độc quyền toàn trị,
quyết không thực hiện dân chủ hóa, lại tăng cường đàn áp khác biệt, mà mong giữ
vững được chủ quyền và chống được tham nhũng thì quả thật là nằm mơ giữa ban
ngày- thực tế đã ngàn lần chứng minh điều đó).
Thiết nghĩ, ngày
nào dàn khoan Trung Quốc còn nằm chềnh ềnh trên vùng biển Việt Nam thì những
người dân yêu nước sẽ còn xuống đường biểu tình và sẵn sàng đồng hành với nhà
cầm quyền một khi ‘họ’thật sự gạt bỏ những đồ vàng giả của bọn xâm lăng, dứt
khoát không mơ màng gì về cái gọi là ‘cùng chung ý thức hệ’ với chúng. Đa phần
những người yêu nước- dân chủ vẫn luôn có đủ tỉnh táo để hiểu rằng: Tổ quốc của
‘họ’(ý nói những người đương quyền - tòan trị ở VN) cũng là Tổ quốc của mình!
N.N.B
"Bên cạnh tôi, một thanh niên giơ lá cờ búa liềm, hô một câu rất dài, đại thể là: kiên quyết ủng hộ đối sách của đảng, hoặc kiên quyết đồng hành với đảng để cùng giải quyết hòa bình ổn định…gì đó. Những khẩu hiệu kiểu đó liền bị mấy cụ già tóc bạc giải tỏa nhẹ nhàng ngay: cháu ơi, lúc này đảng đã nói gì về vụ dàn khoan HD 981 đâu, đã biết ý đảng thế nào mà kiên quyết ủng hộ?"
Trả lờiXóaChi tiết này cực hay. Cho nên tận hôm nay (14-5), Đảng cũng chưa hề nói gì cả.
"Đảng ta đó, trăm tay nghìn mắt
XóaĐảng ta đây, da sắt xương đồng."
http://hpsc.iwr.uni-heidelberg.de/hxphu/index.php?page=readwriting&w=DangVaNhanDan-ViTheBiTrao-20130917
Moi Ts xem va neu co the duoc cho dang ban tin nay, rat nong trong thoi diem nay.
Trả lờiXóaGiam muc Nguyen Thai Hop tra loi dai Hoa Thinh Don ve Tinh hinh bien dong tai US
http://vietcatholic.org/News/Html/125028.htm