Khalil Gibran (1883 - 1931) |
“Nhiều lúc cứ phải quên đi mà sống thôi!”
Pity the nation that is full of beliefs and empty of religion.
Pity the nation that welcomes its new ruler with trumpetings, and farewells him with hootings,only to welcome another with trumpetings again.Pity the nation whose sages are dumb with years and whose strong men are yet in the cradle.
Pity the nation divided into fragments, each fragment deeming itself a nation.
Dịch:
Tôi thương đất nước tôi, đầy tín ngưỡng mà chẳng có niềm tin,
Chào đón cả kẻ thù, chán chê mải mê, chỉ để rồi lại tung hô một bầy xâm lấn khác.
Vị cứu tinh vẫn còn trong nôi, mà những kẻ cầm đầu thì rặt một bầy phụ bạc,
Đất nước tả tơi, mỗi mảnh vụn hả hê tự xưng vương ở một góc trời.Khalil Gibran (1883 - 1931),
Nhà thơ Ly Băng, người có số lượng tác phẩm thơ xuất bản đứng thứ ba trên thế giới, sau Shakespeare và Lão Tử.Nguồn: Tia Sáng
Đất Nước tôi, Đất Nước Việt Nam thân yêu của tôi cũng thế " Đất Nước tả tơi , mỗi mảnh vụn hả hê tự xưng vương ở một góc trời ". Đất Nước tôi có rất nhiều đại vương ở TW và nhiều đại ca ở các địa phương. Tất cả đang xé nát Đất Nước tôi thành những mảnh vụn và nhét đầy những cái túi tham lam vô đáy . Tôi thương Đất Nước tôi cũng như " tôi yêu tiếng Nước tôi từ khi mới ra đời "
Trả lờiXóa( Lời nhạc Phạm Duy )
"Tôi thương đất nước tôi, đầy tín ngưỡng mà chẳng có niềm tin"
Trả lờiXóa".. đầy tín ngưỡng mà chẳng có niềm tin". Vâng, nếu phải chọn câu nào "đắt" nhất trong 4 câu thơ dều rất hay trên, thì tôi cũng chọn câu đầu này - bi thảm nhất, và có lẽ cũng là nguyên do gốc dẫn đến những điều bi thảm khác mà các câu sau mô tả.
XóaVới vốn sinh ngữ kém cỏi của mình, tôi ráng lần từng chữ tiếng Anh và hết sức thán phục vị dịch giả nào (không thấy ghi tên) đã chuyển ngữ bài thơ sang tiếng Việt cách tuyệt vời đến thế. Tôi trộm nghĩ nếu dịch giả không cảm nếm cùng một tâm tình đau đớn về đất nước mình, y như Kahlil Gibran đã khóc thương đất nước ông ấy, thì có lẽ đã không thể dịch được bằng những lời Việt Nam thấm thía đến như vậy.
Đất nước tôi cũng ngập tràn đau khổ
Trả lờiXóaBởi lũ quan tham méo mó đạo làm người
Ngập trong lầy lụa, chỉ vì tiền thôi
Bán nhân cách một đời cho ác quỉ
Chấp nhận sống hèn, đánh mất chí khí
Bợ đỡ ngoại xâm, cốt chỉ có tiền
Hành khổ dân sinh, chẳng ngày bình yên
Cướp ruộng đất, cậy quyền tàn ác
Đất nước tôi cánh đồng thành hoang mạc
Dân bị cướp đất, tao tác khốn cùng
Kinh tế phụ thuộc vào lũ họ Trung
Ngân hàng rỗng, biển, rừng đều đã mất
Đất nước tôi, quyền người không có thật
Tôn giáo nhiều, lòng tin rất mơ hồ
Dân bị chèn ép, hóa thành ngu ngơ
Mặc tai họa „bất ngờ“ tiêu mạng sống
Đất nước tôi ôm hoài một giấc mộng
„Chủ Nghĩa Xã hội“ – trông ngóng mỏi mòn
Có lẽ hết đời cả cháu lẫn con
Chưa hoàn thiện cho tròn niềm mơ ước!
Hay quá ! Đất Nước tôi đúc kết lại thành tiếng than, tiếng khóc , tiếng thở dài !
XóaĐọa bài thơ này, nhất là đến chỗ "rặt một bầy phụ bạc", tôi chợt nhớ bài hát của Trịnh Công Sơn:
Trả lờiXóa"... gia tài của Mẹ, một bọn lai căng / gia tài của Mẹ, một lũ bội tình..."
Vâng, tôi ơi, hãy luôn nhủ mình tỉnh thức để đừng cũng bị biến thành một tên trong "rặt một bầy phụ bạc" nhé.
Bài dịch tiếng Việt không nói hết được ý của nguyên tác. Xin mạo muội dịch như sau:
Trả lờiXóaBuồn cho đất nước, tràn đầy mê muội, trống rỗng niềm tin
Buồn cho đất nước, kẻ cầm quyền được hân hoan chào đón, rồi lại bị la ó đuổi đi, kẻ khác đến, quy trình lặp lại.
Buồn cho đất nước, sự thông thái bị chôn vùi và anh hùng mãi ở trong nôi
Buồn cho đất nước, chia rẽ rã rời, mỗi mảnh ghép tưởng mình là tất cả.