Chúng tôi nằm đáy sông Thạch Hãn
Lắng nghe em
Tuổi sinh viên đôi mươi
Long lanh mãi trên đầu là sóng nước
Khi Tổ quốc cần ta chết.
Chúng tôi vĩnh viễn với Hoàng Sa
Lắng nghe em
Sóng và bão và mặt quân cướp nước
Từng tấc đảo chủ quyền
Khi Tổ quốc cần ta chết.
Chúng tôi bạt ngàn nghĩa trang Trường Sơn
Sắp hàng đứng nghe em.
Tiếng chuông thỉnh mang lời em trong gió
Chúng tôi nhận ra mình còn đó
Trong giáng hình áo trắng sinh viên
Khi Tổ quốc cần chúng ta chết trước tiên.
Phiên tòa hôm nay nhân danh ai
Hay tại các em yêu nước chưa đúng cách
Cái cách mà người ta áp đặt
Phát tem phiếu yêu nước này cho mỗi con tim
Tem phiếu phát chưa xong thì biển đảo đã chìm.
Chúng tôi không già đâu vì chúng tôi đã chết
Chúng ta mãi là đồng đội bên nhau
Không ai được độc quyền yêu Tổ quốc này đâu!
Hay quá , xúc động, quá
Trả lờiXóaBài thơ này lẽ ra phải viết: từ đáy biển Hoàng Sa và đáy biển Gạc Ma gửi 2 em Phương Uyên và Nguyên Kha.
Trả lờiXóaThật tội nghiệp cho các chiến sĩ VNCH và chiến sĩ CHXHCN Việt nam hy sinh giữ biển để bảo vệ một chế độ chống lại những hành động như của các anh ngày trước.
Quá xúc động!
Trả lờiXóaHay! Quá hay ! Quá xúc động!
Trả lờiXóaNụ cười Phương Uyên đẹp như nụ cười Võ Thị Thắng.
Sao không ghi tên tác giả, chẳng lẽ đây là thơ của Chú Tễu???
Võ Thị Thắng mà còn sống không biết ngày nay có hối tiếc khi thấy đảng cho người yêu nước vô tù không?
XóaTừ sâu thẳm trái tim, tôi hối tiếc từng cầm súng chiến đấu ở Quảng Trị 1972. Hồi đó, thế hệ chúng thôi đâu có hình dung đất nước lại buồn thảm như hôm nay. Những kẻ bạc ác đang phản bội lại chúng tôi, đày đọa nhân dân, khủng bố người tâm huyết. Lại càng đau đớn dày vò hơn, khi mình không nằm lại đáy sông Thạch Hãn cho khuất mắt, mà hàng ngày đang phải chứng kiến sự thật tồi tệ, đau lòng trên quê hương VN của chúng ta.
Trả lờiXóaNghìn vạn lần tạ lỗi các cháu Uyên, Kha cùng những người con ưu tú của đất nước, cầu mong các cháu kiên cường, vượt qua thử thách khắc nghiệt, chứng kiến ngày dân tộc ta hồi sinh
Nhà thơ - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban tư tưởng văn hóa trung ương Nguyễn Khoa Điềm vừa làm bài thơ nói lên tâm tư của chúng tôi: "Đất nước - những tháng năm thật buồn". Thế hệ chúng tôi nay đã đều 60 tuổi, hoặc hơn, nhưng 5-10-15-20 năm nữa, vẫn đủ sức và minh mẫn để bắn vào đầu bọn phản bội nhân dân, khi đất nước lại đứng lên.
Đúng vậy thật là buồn bạn ơi!
XóaCác cháu hãy ngửng cao đầu và xứng đáng là tấm gương sáng ngời lòng yêu nước cho thế hệ trẻ VN noi theo. Những cựu chiến binh Quảng trị 1972 năm xưa như chúng tôi rất cảm ơn các cháu. Vì đã thắp lên ngọn lửa yêu nước nông nàn trong giai đoạn cực kỳ hiểm nghèo của Tổ quốc, trước họa bị mất nước mà biết bao thế hệ đi trước hy sinh xương chất cao như núi, máu chảy như sông mới có được.
Trả lờiXóa