Thứ Ba, 2 tháng 12, 2014

Bài 5: "ĐÀN BÀ NÊN BIẾT" - CẨM NANG ỨNG XỬ MẸ CHỒNG NÀNG DÂU

"Nữ tử tu tri" - Cuốn cẩm nang ứng xử mẹ chồng nàng dâu thời xưa
Người hiếu cổ

Tranh: Nguyễn Mộng Bích
Blog Người hiếu cổ - Phụ nữ phương Đông đời thuở nào cũng luôn đề cao bốn chữ “công – dung – ngôn – hạnh”, vì vậy việc ứng xử trong các mối quan hệ liên quan dến người phụ nữ luôn luôn được đề cao. Có câu “Phụ nữ ở nhà thì phải theo cha, khi lấy chồng rồi phải theo chồng, chồng mà chết phải theo con”, như thế phần nào nói lên quy củ ứng xử cho người phụ nữ phải tuân theo. Rồi vấn đề ứng xử mẹ chống nàng dâu luôn là vấn đề phức tạp. Sách vở văn chương xưa viết nhiều về những vấn đề này.

Xin giới thiệu một tác phẩm thơ Nôm khuyết danh với tựa đề “Nữ tử tu tri” (Phụ nữ cần biết) đề cập đến các vấn đề nêu trên rất đầy đủ và dễ hiểu. Tác phẩm được trình bày bằng hình thức thư Nôm song thất lục bát với văn phong giản dị bình dân, dành cho mọi tầng lớp người trong xã hội thời xưa. Đây cũng có thể coi là một tài liệu tham khảo cho chị em phụ nữ thời nay để chúng ta hiểu hơn quan niệm về người phụ nữ, quan hệ vợ chồng, mẹ chồng nàng dâu thời xưa, và đối chiếu với các mối quan hệ nêu trên trong thời hiện đại, biết đâu sẽ ngẫm ra nhiều điều.

Văn bản tuyển chọn trong bài này là bản “Nữ tử tu tri” in năm Tân Dậu niên hiệu Khải Định (1921) do Phúc An tàng bản. 
Nội dung:
.
"Nào những bậc phấn son phận gái
Xin nghe em phân giải lời này
Liễu bồ hổ phận thơ sây
Xót câu thập nữ cho rày viết vô
Ơn sinh dưỡng tựa hồ non Thái
Rải thịt xương khó thỏa báo đền
Hổ cũng nam tử bậc trên
Hiếu trung sẵn nết khôi nguyên rạng nhà
Nên giả được công cha nghĩa mẹ
Hội thanh bình vui vẻ giàu sang
Còn mình là bậc nữ nàng
Đã thua thua cả mọi đàng tức thay
Trai thường được xem ngày dưới gối
Thờ hai thân đủ thức trân cam
Còn mình hộ phân hồng nhan
Bởi chưng Nguyệt Lão đa đoan định phần
Hễ đến tuổi cài trâm phấn phát
Nào định bề gia thất tây riêng
Tài hay khôn khéo muôn nghìn
Thế nào cũng phải là phường nữ nhi
Việc gì cũng trông về chồng cả
Ở làm sao cho hả bụng chồng
Cửa nhà muôn việc phụ trung
Sao cho ngôn hạnh dung công đủ đều
Dẫu gặp chốn giàu nghèo cũng vậy
Đạo thâm tình nhẽ phải biết ơn
Muốn cho cha mẹ lai thơm
Đức hiền hai chữ quý hơn ngàn vàng
Cha mẹ mình mình thường cho xót
Cha mẹ người người tất yêu đương
Muốn cho vẹn được đạo thường
Công cô[1] hai đấng phải thương như chồng
Dẫu gây dựng muôn chuông ngàn tứ
Hoặc sắc tài cũng chớ có kiêu
Thế gian nhầm nhặt đã nhiều
Bởi chưng ngu dốt kiếm đường tính suy
Ở mấy chồng trăm bề yêu dấu
Lại nuôi con quý báu hơn vàng
Trong ngoài trăm việc đảm đang
Thế mà một chốc đạo thường đơn sai
Cha mẹ chồng bỏ hoài bỏ phí
Nỡ phũ phàng chẳng quý chẳng thương
Coi xem như thế người thường
Xui chồng ăn ở những đường bạc điên
Lại hèn hận lắm phen gắm gất
Coi như người có kết oán riêng
Nhác trông cảnh thế lòng phiền
Gái đâu có gái ngu hiền thế nay
Việc rõ ràng như bày tranh vẽ
Cố làm sao chẳng nghĩ chẳng suy
Lấy ta về để làm chi
Sinh con nở cái ích gì biết không
Lấy ta để thay chồng sớm tối
Thờ công cô đáp thụ trân cam
Sinh con khó nhọc muôn vàn
Mong cho cả trái thừa hoan tuổi già
Ai ngờ lại hóa ra họa trái
Khiến mẹ cha đau đớn vì con
Khi chưa kết định nhân hôn
Anh em cha mẹ hãy còn sum vui
Khi có vợ về thì phận bẽ
Khiến anh em cha mẹ lìa nhau
Than ôi tạo hóa cơ cầu
Đời nay chẳng có một dâu đức hiền
Ấy một tội lưu truyền vạn đại
Bắc cầu nô hóa lụy biết sao
Mình đà trước ở lung lao
Dâu mình sau lại rêu rao cũi mình
Muốn cho được danh muôn thuở
Nối thánh hiền nên bỏ chua ngoa
Bên chồng dẫu mẹ dẫu cha
Phải nên săn sóc như là thân sinh
Công mang nặng chồng mình chín tháng
Chịu những điều uống đắng ăn cay
Trái khôn cho học theo thày
Vậy nên mấy có người nay vuông tròn
Sao mình vội quên ơn như thế
Ở cùng chồng trái mấy đấng thân
Dọa đâu có dọa vô căn
Muốn ăn hoa quả toan phần đắng cay
Mình người ngoài mới đây sum họp
Nỡ lòng nào ăn hết cho xong
Đắng cay người chịu gian nan
Hiển vinh mình nỡ ngồi ăn vị đừng
Sao chẳng sợ thiên đình soi xét
Tội mai sau rồi biết để đâu
Rành rành trước mắt chẳng lâu
Tuần hoàn sau lại gặp dâu hơn mình
Nó cũng lại cướp tranh quyền hết
Vui cùng chồng mắng thét mẹ cha
Con nó nó quý như hoa
Thân mình nó chẳng coi là vào đâu
Đến lúc ấy thảm sầu cay đắng
Ôm tuổi già chịu mắng nhục thay
Đạo trời nhẽ ấy xưa nay
Nỡ thường vầy một giả ngay đến mười
Nó lại ở ngược xuôi lắm cách
Hơn là mình hống hách khi xưa
Nếu mình kể lẽ khi xưa
Bới lông tìm vết nó đưa thêm lời
Xưa mẹ cũng bằng mười tôi ấy
Mắng mỏ bà tôi thấy hãn than
Hay gì mà mẹ dạy tôi
Muốn cho êm thấm xin thì nữa đi
Gặp cảnh ấy ắt thì phải tức
Khuyên những người hiền đức chớ theo
Muốn cho dâu thảo kính yêu
Phải nên suy xét những điều nói trên
Đừng bắt chước bạc đen lũ ấy
Gương trời treo mắt thấy giàn giàn
Lấy can một việc mà bàn
Nếu chồng ngạo ngược phải can mấy là
Vì một nhẽ mẹ cha sinh nó
Ơn tày trời nó nỡ bày phô
Huống mình là kẻ sánh đôi
Trách chi nó ở trọn đời thủy chung
Trai thất hiếu không bằng điểu thú
Gái vô tình diếc tựa loài sâu
Lại thêm suy xét một câu
Ắt là hiểu rõ trước sau một này
Diếc chồng mình ở nay đơn bạc
Mẹ cha mình nay khác lại chơi
Chồng mìh khinh bỉ chưa vơi
Không chào không hỏi lại thì xỏ xiên
Nghĩ rằng đến kiếm tiền xin bạc
Chửi chó mèo hắt rác đổ đi
Thẹn thùng người phải ra về
Hai hàng châu lệ người thì trước điên
Thề một đời không sang đến tế
Lại hận con coi thể người ngoài
Than rằng biết trước thế thì
Đem ra sông cái bỏ trôi giữa dòng
Thực là mang nặng uổng công
Có con mà cũng như không ích gì
Thà đẻ trứng lại thì có ích
Đem bát ăn thỏa thích còn hơn
Hẳn mình trông thấy nguồn cơn
Dẫu gan sát đá cũng không lệ ngừng
Hẳn trách phạn má hồng bạc bẽo
Muốn đoạn tình mà dứt cho xong
Cha mẹ mình bị chồng một [?]
Mà mình còn đau xót thảm thay
Huống chi cha mẹ chồng nay
Bị mình mắng mỏ đêm ngày quanh năm
Ắt chồng cũng ruột gan tha thiết
Muốn trị mình đánh chết đi thôi
Dạy lời lại phải dạy roi
Muốn cho vẹn trọn đạo trời mấy nghe
Nếu bất khẳng ắt thì phải bỏ
Có mẹ cha chẳng có vợ nay
Mất vợ lại có vợ ngay
Nếu mất cha mẹ kiếm nay được nào
Ấy chí kẻ anh hào trung hiếu
Tiếng muôn thu lặng lẽ gương soi
Còn như vô loại những người
Thương con yêu vợ [?] du thâm tình
Trên bị chốn thiên đình ghi tội
Dưới bị người trần thế mỉa mai
Dẫu rằng sang cả một đời
So loài điểu thú lại thời kém xa
Cái hư ấy dẫu mà khôn khéo
Coi như đồ cỏ héo xương khô
Khuyên người thực nữ trượng phu
Chữ tình chữ hiều ở cho công bằng
Để cho khỏi thẹn cùng người trước
Hợp đạo trời hưởng phúc dài lâu
Thành nhàn chấp chỉnh mấy câu
Ai khen cũng đội cười nhiêu thì cười"

(Phiên Nôm bởi Nguyễn Ngọc Thanh)
_______________________

[1] Bố mẹ chồng

  

6 nhận xét :

  1. Toi muon tim ban goc thi lam the nao vay TS Dien?

    Trả lờiXóa
  2. Không biết ở VN thì sao, ở nước ngoài chuyện nàng dâu hiền hiếu thảo chỉ là chuyện cổ tích, có nhưng rất hiếm, bây giờ phần lớn các cụ già chỉ nương tựa con gái và con rể. Còn con trai con dâu thường rất lạnh nhạt với cha mẹ chồng, để cho sợ mà không dám nương nhờ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi chỉ có rặt con gái, nên nhiều khi thử mường tượng nếu mình có con dâu thì sẽ ra sao mà chịu không mường tượng nổi. Mường tượng mình có thèng rể quí thì tôi thử nhiều lần rồi. Tôi tự nhủ sẽ xem cái thèng đó như... bạn mình vậy. Mình sẽ cố là ông bạn già thân thiện của nó, sao cho nó tin cậy và cởi mở được với mình. Nói chung thì tôi nghĩ nên coi con cái như bạn, nhất là khi chúng đã trưởng thành, điều đó giúp ích cho mình và cũng giúp ích cho chúng. Mọi mối dây tình cảm cuối cùng nên qui thành tình bạn - (kể cả tình vợ chồng nhé) - có lẽ chỉ có thế mới tránh được việc vô tình làm khổ mình và làm khổ nhau.

      Ở phương Tây, chính sách an sinh xã hội có cái hay là giúp cho người già có thể sống đủ bằng lương hưu của mình cùng với những "nguồn phụng dưỡng" trích từ tiền thuế mà mọi người trong tuổi lao động đều phải đóng. Vậy nên việc cha mẹ "nương nhờ" về phương diện vật chất không trở nên gánh quá nặng cho con cái. Vấn đề chỉ còn là tình cảm ruột thịt, những thời giờ mà con cái dành ra cho việc thăm viếng cùng những chăm sóc giúp đỡ nho nhỏ thôi. Tôi đã nghĩ nhiều về điều đó. Xã hội phương Tây với nhịp sống quá hối hả làm cho những người trẻ bận bịu tối ngày, nhất là khi chúng đã lập gia đình và có con nhỏ, nên mình cũng không nỡ đòi hỏi chúng nhiều. Tôi đã thấy nhiều người già bên này tìm niềm vui ở việc... phụ giúp các con chăm sóc các cháu nội, ngoại. Rồi khi già đến nỗi không còn làm việc được nữa, thì phải chuẩn bị sẵn một thú vui tinh thần riêng để cuộc sống khỏi tẻ nhạt. Đành phải chấp nhận thế.

      "Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử"... Hic, dù tôi có hiếu cổ cách mấy, tôi hoàn toàn không nỡ bắt các con gái tôi, kể cả các con dâu nếu tôi có, phải tuân theo cái phương châm khắc nghiệt đó. Không. Tôi sinh chúng ra cho cuộc đời của chính chúng chứ không phải cho tôi. Tôi muốn chúng trước hết biết sống cho chính chúng cái đã, biết giành lấy hạnh phúc cho chính bản thân chúng trước hết, dù thoạt nghe thì điều này có vẻ ích kỷ. Nhưng, một người không tự cảm thấy mình hạnh phúc thì cũng chẳng thể đem lại hạnh phúc cho bất kỳ ai chung quanh.

      Nói như vậy không có nghĩa là tôi nghĩ các cô con dâu chẳng cần lưu ý chăm sóc hiếu đễ với bố mẹ chồng. Có điều trong mối tương giao này, tôi nghĩ chính các bậc bố mẹ già nên biết "đi bước trước". Nếu mình biết thực sự thương yêu và tôn trọng các con dâu con rể của mình, thì sẽ nhiều phần hy vọng hơn là chúng sẽ đối đáp lại với mình y như thế.

      Xóa
    2. Bác Ha Le suy nghĩ rất đúng nhưng thực tế bây giờ thì rất buồn bác ơi. Bên này một gia đình có cha mẹ và và một bầy con thì thường là con gái nhận bổn phận ở với cha mẹ. Cha mẹ còn khoẻ mạnh thì không sao, đến khi cha mẹ đau ốm già cả thì mọi chuyện săn sóc hầu hạ vất vả rớt vô đầu đứa con này hết. Còn các anh chị em nào đã ra riêng thì phớt lờ như không phải chuyện của mình. Phần đông là các con trai là lờ nhiều nhất vì con trai vốn đã được cưng xưa nay chẳng phải làm gì, lại thêm bà vợ có tâm lý tính toán và ích kỷ, sợ phải "làm dâu". Gia đình nào có phước thì con cái chia đều bổn phận săn sóc người gìa bịnh, người ngoại quốc họ phân chia việc săn sóc cha mẹ rất sòng phẳng, nhưng người mình thì thường trong nhà chỉ có một người chịu cực khổ, mà gần như 100% đó là con gái vì các cô không nỡ đem cha, mẹ già bịnh vào viện dưỡng lão cho đến khi không còn cách nào khác mới đành thôi.

      Xóa
  3. Chuyện tam tòng tứ đức đối với phụ nữ VN ngày nay đang tiến hẳn vào dĩ vãng và không có cơ may phục hồi nữa. Nhiều cuộc cách mạng từ tư tưởng , đến KHKT và nhất là toàn cầu hóa đã làm thay đổi hoàn toàn tư duy và cách sống của mọi tầng lớp xã hội . Ngay cả các cụ già cũng không thể bám vào nếp sống cũ mà phải cố theo con cháu, không thì sẽ lập tức thụt lùi vào quên lãng .
    Tôi nghĩ bây giờ không phải lúc tiếc nuối quá khứ mà phải tổ chức xã hội, gia đình như thế nào để cho cái văn minh tiến bộ là khai mở, là đưa con người vào cuộc sống có nhân cách hơn. Song song với những tiến bô về vật chất phải tăng tiến những giá trị tinh thần.
    Trách nhiệm của nhà cầm quyền là tổ chức một nên giáo dục dựa trên cơ bản đạo đức, bảo vệ quyền con người và đưa được những giá trị đó vào cuộc sống.
    Trước hết phải xác dịnh những giá trị đạo đức cơ bản của văn hóa dân tộc là gì ? của thế giới là gì ? Không thể chạy theo giá trị Hàn quốc, TQ hay Mỹ , Nhật để rồi người Việt chẳng còn là người Việt nữa. Để cho người già được kính trọng, để người phụ nữ không còn tự ty thua kém nam giới, để không còn cảnh chồng chúa vợ tôi, để cho trẻ em được đến trường và hấp thụ nền giáo dục khai sáng, văn minh và tiến bộ, để cho Quốc Gia có một Hiến Pháp tiến bộ, thiết lập một Nhà Nước pháp quyền và người dân ai cũng có thể tự hào , hãnh diện là người VN, hăng hái tham gia vào việc cải tạo xã hội và xây dựng đất nước, không còn cảnh con gái VN đua nhau đi lấy chồng ngoại mới có hạnh phúc , học hành, tốt nghiệp ở nước ngoài mới có giá trị, là oai, là sang .

    Trả lờiXóa
  4. "ứng xử mẹ chồng nàng dâu" thời nay - Vừa hợp tác, vừa đấu tranh! He he...

    Trả lờiXóa