Tâm tư của một nhà báo chưa bị đánh
Nhà báo Hồ Bất Khuất
Trong những ngày qua, rất nhiều người gọi điện cho tôi hỏi về vụ cưỡng chế ở Văn Giang, về hai nhà báo của Đài Tiếng nói Việt Nam bị đánh. Tôi trả lời ậm ừ vì chưa nắm được vấn đề. Rồi tôi bỏ thời gian, công sức để tìm hiểu và gần như muốn hét lên. Nhưng thôi, chuyện to tiếng hãy để sau. Bây giờ chỉ xin nói lên tâm tư, suy nghĩ của mình – một người làm báo có thâm niên.
Vừa giận, vừa thương các nhà báo bị đánh
Tôi xin giới thiệu đầy đủ và rõ ràng luôn: Tôi họ tên là Hồ Bất Khuất, sinh ngày 08/8/1958 tại Quỳnh Lưu, Nghệ An. Tôi bắt đầu tham gia làng báo vào tháng 1 năm 1983 tại Tạp chí Cộng Sản sau khi tốt nghiệp đại học ở Liên Xô. Sau hơn 10 năm làm báo, tôi trở lại nước Nga và bảo vệ luận án Tiến sỹ tại Khoa Báo chí Đại học Tổng hợp Moskva mang tên Lomonosov vào tháng 5/1995. Về nước, tôi vừa viết báo, vừa tham gia giảng dạy. Tôi không bao giờ nghĩ mình là thầy, còn những người học đại học báo chí tại chức và sau đại học là học trò. Tôi luôn xem đó là những đồng nghiệp. Nhưng dù sao tôi cũng đã từng đứng nói, còn họ ngồi nghe. Bây giờ họ là những người có vai trò rất lớn ở nhiều cơ quan báo chí. Tôi rất mong là họ đứng về phía những nhà báo bị đánh.
Những năm qua, thông tin về nhà báo bị hành hung khá nhiều. Tôi tự nhủ: “Báo chí là nghề nguy hiểm, đã theo nghề thì phải chấp nhận thôi”. Nhưng nay việc hai nhà báo của Đài Tiếng nói Việt Nam bị đuổi đánh dã man, tôi không im lặng được nữa.
Tôi đã xem đi, xem lại clip một lũ người mặc sắc phục và thường phục có đeo băng đỏ ở tay đuổi đánh hai người đàn ông đội mũ bảo hiểm. Hai người đó chỉ chạy và chịu trận, hoàn toàn không có bất cứ hành vi chống đối nào. Tôi vô cùng căm tức những kể dùng gậy gộc, chân tay đánh hai người đàn ông đó. Tôi vô cùng thương cảm họ, mặc dù lúc đó tôi không biết họ là ai.
Nay biết hai người bị đánh đó là Hán Phi Long và Nguyễn Ngọc Năm – hai nhà báo của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Khi biết điều này, tôi đã để rơi nước mắt. Nước mắt rơi không chỉ là sự thương cảm, mà còn là sự uất hận. Trước hết, tôi thương các anh. Vì nước, vì dân đi làm nghề đàng hoàng thế mà lại bị người nhà nước đánh đuổi. Sau đó là tôi hận các anh. Bị đánh đau thế, nhục nhã thế sao hàng chục ngày sau mới lên tiếng?!
Theo như báo chí viết, các anh bị đánh, bị giật máy ảnh, bị thu Thẻ Nhà báo, Thẻ Đảng viên, bị còng tay... Nhưng chiều 24/4 các anh đã về cơ quan ở Hà Nội rồi. Lúc này ai cấm các anh lên tiếng?
Mong những người quen biết của tôi không bịt miệng các anh!
Tôi có quen biết ông Nguyễn Đăng Tiến – đương kim Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam – và ông Vũ Văn Hiền (quê ở Hưng Yên) – cựu Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, hiện là Phó Ban Lý luận Trung ương gì đó, có con tên Tuấn, hình như nay là Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. Những người này có ngăn cản các anh lên tiếng không?
Tôi biết, một số người vì chức tước, vì bổng lộc, vì kém cỏi nên đã im lặng. Không những thế, họ còn bắt những người dưới quyền mình im lặng theo. Trong trường hợp này, tôi hy vọng những người quen của tôi không làm như vậy.
Các anh đã chịu đau, đã im lặng nhưng giờ đã lên tiếng. Các anh bị đau về thể chất, còn chúng tôi – những đồng nghiệp của các anh – chịu đau về tinh thần. Chúng ta không nên chịu đau đớn mãi. Việc này phải làm cho ra nhẽ.
Trước hết tôi muốn nói đến cái clip đánh người và ý kiến của ông Chánh văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên, Bùi Huy Thanh.
Tôi muốn nói với ông Thanh thế này: Nhìn vào clip đánh người, tôi không nghĩ những người đánh đó là những người đi thi hành công vụ. Tôi không nghĩ đó là những người công an được đào tạo, mà đó chỉ là một mớ côn đồ. Họ hàng mấy chục người, có vũ khí trong tay chạy theo đánh hai người không hề chống đối. Vì vậy dù hai người bị đánh là nhà báo hay dân thường thì những kẻ đánh họ cũng chỉ là những người được giáo dục rất ít. Nếu họ là những người đã được đào tạo qua trường lớp, tôi đề nghị thanh tra những cơ sở giáo dục mà họ đã từng học. Dân không nộp thuế để đào tạo ra những người công an như vậy!
Mà lập luận của ông Chánh văn phòng Thanh cũng rất buồn cười: “... hiện phía cơ quan chức năng chưa thể đưa ra kết luận về vụ việc vì chỉ mới nhận được tường trình một phía, từ các nhà báo”. Thử hỏi những kẻ gây hại cho người khác có bao giờ đến báo với cơ quan chức năng trước khi người bị hại kêu cứu chưa? Thậm chí khi bị bắt, bị tra hỏi, chúng còn chối quanh nữa là!
Xin được hỏi những người có chức, có quyền?
Trở lại chuyện các nhà báo bị đánh. Trên thế giới, người ta công nhận nhà báo là nghề nguy hiểm. Họ bị chết ở nơi chiến sự, họ (những nhà báo tham gia phe phái) bị phe đối lập lăng mạ, họ bị những người dân cho là phản ánh không trung thực tẩy chay, xua đuổi. Nhưng đấy là những nhà báo ở nước ngoài.
Còn ở Việt Nam hiện nay không có chiến sự, không có phe đối lập, dân không xua đuổi, tẩy chay... Tại sao nhà báo vẫn bị đánh nhỉ?
Tìm hiểu sâu thêm thì được thấy, nhà báo chủ yếu bị công an và những kẻ bất hảo được chính quyền thuê đánh (“Liên minh” chính quyền - đầu gấu là vô cùng nguy hiểm). Bị công an và đầu gấu đánh thì rõ ràng bản thân nhà báo rất khó chống đỡ. Nhà báo Việt Nam chỉ mong được chính quyền và nhân dân bảo vệ thôi.
Nhưng trước khi được chính quyền và nhân dân bảo vệ, cánh nhà báo chúng ta phải tự bảo vệ mình. Trước hết, chúng ta phải dùng uy lực của những người người có chức, có quyền đã và đang là nhà báo. Trong bộ máy của Đảng và Nhà nước hiện nay, có rất nhiều nhà báo. Điển hình là ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư ĐCS Việt Nam. Ông Trọng trước đây làm ở Tạp chí Cộng sản, từ phóng viên thường lên chức Tổng biên tập. Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, trước đây làm ở báo Nhân Dân, cũng từ phóng viên tới chức Tổng biên tập; ông Huynh còn đã từng làm Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Nếu hai ông này mà lên tiếng bảo vệ nhà báo, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên hay Bí thư Tỉnh ủy cũng không thể xem thường.
Nhưng cho đến giờ phút này, hai ông Trọng và ông Huynh chẳng hé răng nói một lời. Các ông không nói nên chẳng biết thái độ của các ông ấy ra sao. Đến ông Nguyễn Đăng Tiến – Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cũng im lặng nốt.
Vì sao các ông không lên tiếng? Các ông cho rằng đây là vụ việc nhỏ nhặt không đáng để các ông ấy quan tâm? Nếu các ông ấy không từng là nhà báo, cũng không nên nghĩ như vậy. Người của chính quyền đánh dân thường cũng là chuyện to rồi. Đây lại là người của chính quyền địa phương đánh nhà báo của Đài Đảng Trung ương. Chuyện nghiêm trọng quá đi chứ lị! Đừng quên rằng, những vụ việc ở Trung Đông vừa qua (dân biểu tình làm chính quyền ở nhiều nước sụp đổ) bắt đầu bằng việc một người bán hàng rong ở Yemen tự thiêu vì bị cảnh sát ức hiếp!
Có lẽ các ông ấy đang cân nhắc cần bảo vệ ai trong vụ việc này. Bảo vệ các nhà báo hay bảo vệ những người nhân danh chính quyền? Đây chưa phải là việc quá nan giải nhưng vẫn là lựa chọn khó khăn với những người đã từng là nhà báo, nay có quyền cao, chức trọng.
Còn những người đang là nhà báo, cụ thể là những người lãnh đạo cao nhất ở Đài Tiếng nói Việt Nam, những người làm ở Hội Nhà báo Việt Nam – họ có trách nhiệm trực tiếp phải bảo vệ cán bộ của mình, hội viên của mình. Nhưng rõ ràng họ đang im lặng, hoặc tỏ ra ngập ngừng, nghe ngóng. Họ đang chờ xem những người như ông Trọng, ông Huynh có thái độ thế nào. Tôi thấy cách nói của đại diện Hội Nhà báo nhạt lắm! Cái “chết” của nhà báo chúng ta là ở chỗ đó – những người có trách nhiệm trực tiếp bảo vệ mình lại sợ những người có chức quyền cao hơn.
Do vậy, chúng ta – những người trực tiếp cầm bút và cầm ống kính, máy ảnh – phải tự bảo vệ mình thôi. Chúng ta bảo vệ mình theo cách của mình: Nói lên sự thật và chấp nhận thiệt thòi, hy sinh. Chỉ có điều: Chúng ta không chụi hèn, chịu nhục.
H. B. K.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.
Nguồn: Bauxite VietNam.
...Trải qua một cuộc bể dâu
Trả lờiXóaNhững điều trông thấy mà đau đớn lòng...
...Đã không kẻ đoái người hoài
Sẵn đây ta thắp một vài nén hương...
...Nỗi niềm tưởng đó mà đau
Thấy người nằm đó biết sau thế nào...
ủng hộ bác, tại sao những người đó không lên tiếng???
Trả lờiXóaCám ơn nhà báo Hồ Bất Khuất đã lên tiếng.Ông Bùi Huy Thanh vừa trả lời trên báo Vietnamnet rằng người đánh hai nhà báo VOV la một cán bộ dân phòng đấy ạ !
Trả lờiXóaVÌ sao ư ? Vì hiện tại họ không còn đứng về phía người dân nưã ///
Trả lờiXóaĐông người đánh thế có cả công an mặc cảnh phục mà lại đem 1 dân phòng ra tế thần. Bó tay.
Trả lờiXóaTheo tôi, phải có ít nhất 5 người dùng gậy đánh nạn nhân, đáng nói nhứt là tên mặc sắc phục CA lao qua bờ tường đập vào đầu nạn nhân, thử hỏi nếu không có mũ bảo hiểm thì nay sự tình sẽ ra sao ?
XóaLàm người ai làm thế ?
TH
Cảm ơn Nghệ nhân làng ta đã lên tiếng vạch rõ nguyên nhân sâu xa của việc nhà báo bị xâm phạm thể xác và nhân phẩm.Còn thằng cha Bùi Huy Thanh trơ trẽn quá mức,dốt nát hay giả vờ dốt nát quá chừng.Cho dù đó là thằng dân phòng đánh chăng nữa thì thằng công an có mặt ở đấy phải có trách nhiệm bảo vệ dân hoặc bất kỳ ai,nghề gì.Thế nhưng chúng không làm như vậy mà còn còng tay họ dẫn đi,rồi còn tịch thu tài sản,giấy tờ cá nhân,xoá hình ảnh trong máy ảnh của họ.Tội này còn lơn hơn tội đánh người vì đây là tội nhục mạ nhân phẩm và cướp tài sản cá nhân.Không thể mượn danh công vụ để bất chấp pháp luật,không ai có quyền cấm P/v tác nghiệp,đưa tin cả,phải chăng CQ và CA Hưng Yên có quyền lớn hơn Pháp luật và Quốc hội
Trả lờiXóaMong rằng những người có chức có quyền đã từng là nhà báo như ông Trọng,ông Huynh cần phải lên tiếng bảo vệ các Nhà báo vì hiện nay chỉ còn báo chí là nơi Nhân dân gửi lại chút lòng tin mà thôi
Cám ơn sự dũng cảm của anh/chú Hồ Bất Khuất vì bài viết sâu sắc và dám nói lên một sự thật tất cả các nhà báo hay các Hội (không chỉ Hội nhà báo)đều im lặng, nghe ngóng, chờ đợi cấp trên, và nếu không ai lên tiếng rồi lại đi vào quên lãng. Đây chính xác là một vụ đàn áp hết sức dã man, mãi là vết nhơ trong lịch sử Việt Nam, một vết nhơ cho những người bảo vệ công lý lại quay lưng với dân mình. Thương lắm thay...
Trả lờiXóaNếu cưỡng chê đúng đối tượng, đúng chính sách thì tại sao lại cấm các cơ quan truyền thông, báo chí chứng kiến? " Nhà báo thì sao? dân thì sao?" Tại sao chính quyền lại liên minh với côn đồ? Đây là Chính quyền hay Tà quyền ? Đòi băng gốc để làm gì? tìm người quay để làm gì trong khi tìm những tên côn đồ, công an trong clip đang đánh người thì dễ dàng biết bao? Chính quyền này đang làm gì vậy nhỉ? Bộ mặt của nhà nước này biết tô vẽ thế nào cho đẹp đây khi mà mình tự bôi nhọ lên mặt mình?
Trả lờiXóaCô gái mới lớn bị bắt xe máy, phẫn trí tát vào mũ bảo hiểm của CA mấy cái bị khởi tố và đem ra xét xử ngay.
Trả lờiXóaXem 82 giây video vụ CA đánh 2 nhà báo không ai không khóc và phấn nộ, chứ chưa nói là "phản cảm". Ngôi nhà hai tầng để tiện canh tiện cư phát triển kinh tế trang trại do khai hoang lấn biển của anh hùng Đoàn Văn Vươn, dùng máy ủi phá nhà giữa ban ngày còn "rơi vào im lặng" và quanh co đáng sợ, có nguy cơ bị chìm xuồng. Vụ Nguyễn Trí Đức bị khiêng như lợn lại còn bị đạp vào mặt và vụ Văn Giang này hãy đợi đấy. Tất cả đang cần lớp bụi thời gian phủ mờ. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật chỉ còn là khẩu hiệu.
Luật pháp từ xưa tới nay luôn có những điều khuyến nông, bảo vệ sx, cấm phá hoại hoa màu, gia súc. Các vụ ở Tiên Lãng, Văn Giang, Vụ Bản không những phá hoại sx mà còn vi phạm đến bất khả xâm phạm về tài sản tính mạng thân thể. Hai nhà báo phạm tội "quả tang" vì dám đến điểm nóng viết bài và bị bọn côn đồ xử "luật rừng" ngay. Cần đưa những video này lên tivi để răn đe kẻ khác, tránh tái diễn cảnh tương tự.
Cảm ơn TS Hồ Bất Khuất, các bài viết của ông xứng đáng với tên người. Hình như ông là anh em họ với Hồ Cương Quyết thì phải (?).
Câu cuối có lỗi chính tả: "Chụi hèn, chịu nhục". Xin tác giả sửa lại.
Trả lờiXóaLỗi thằng đánh máy đáy ạ!
XóaLỗi chính tả lập đi lập lại mãi thì mới đáng nói. Hơi đâu vạch lá tìm sâu. Cứ tập trung vào cốt lõi bài viết của người ta đi bác ạ.
XóaMột sự lên tiếng rất can đảm thế mà không thấy bác cho một "nhời" khen. Rõ tiếc.
Mình vừa đọc bài viết bên VnExpress với tựa đề là: 'Hai nhà báo bị hành hung ở Văn Giang là ngoài ý muốn' được phát biểu bởi ông thiếu tướng Trần Huy Ngạn, Giám Đốc CA tỉnh Hưng Yên mà cười chảy nước mắt vì cái ngu dốt,hồ đồ và mức độ tàn ác trong tâm tưởng của ông ta. Chỉ với mot câu đó thôi là đủ hiểu ông ta là như vậy và chỉ có như vậy mà thôi.
Trả lờiXóaBởi vì ông sẽ trả lời ra sao khi ai đó cắc cớ hỏi lại ông rằng:
"Thế thì ai là người các ông định hành hung trong ý muốn thế?"
Bảo đảm ông ấy sẽ câm họng vì không trả lời được...
Bác này hay nhễ, nếu đã dám trơ trẽn biện hộ cho thuộc hạ thì ông ta ngại gì không nói toạc ra rằng những người bọn ông ấy muốn hành hung chính là người dân.
XóaKhông chừng bác lại té ghế chứ ông ấy không câm họng đâu.
Hoan hô bác Hồ Bất Khuất. Từ bữa đến giờ thất vọng lắm cho những "biệt thực báo", "cao ốc báo", nay thấy bác lên tiếng thế này, hy vọng rằng vẫn còn những nhà báo đúng nghĩa.
Trả lờiXóaHoành tráng nhất là cảnh d/c CA cầm gậy GÕ vào đầu Anh nhà báo! CA được đào tạo quá chuẩn!
Trả lờiXóaThằng đội mũ xanh, cầm dùi cui, nhảy qua tường đập dùi cui mạnh vào đầu và mặt của anh Long 2 lần. Nhìn quá độc ác, phản cảm vô cùng.
XóaRồi các thằng công an cầm dùi cui thục bào lưng vào bụng anh Năm nữa chứ. Lũ ác ôn, chó săn.
Tôi nghĩ anh Năm bị dính đòn ngầm đòn hiểm, chúng nó đánh như thế sẽ tím gan tím ruột chứ không như anh Long chỉ bị xưng mặt vều môi đâu. Độc ác lắm. Ngày xưa tôi học võ, thày tôi dạy tất cả các đòn nhưng thày cấm không được đánh đòn ngầm đòn hiểm.
Tiên sư bố chúng nó ác quá !
Phản cảm hay gây phẫn nộ. Từ " phản cảm " bị lạm dụng quá hà ? CA nện thẳng vào đầu nhà báo như giã gạo mà gọi là phản cảm ? Giống như coi Lý Nhã Kỳ hở hang quá gọi là phản cảm ! Phải nói là tàn nhẫn, vô nhân đạo. Phải lên án hành vi côn đồ, đánh người, đánh nhà báo đang thi hành công vụ . Chính CA đánh nhà báo kiểu đó phải bị truy tố tội chống người thi hành công vụ, thậm chí cố ý đánh chết người ! Đủ bằng chứng vật chứng chưa ?
XóaCảm ơn nhà báo Hồ Bất Khuất đã tỏ thái độ dứt khoát của mình đối với sự việc cảnh sát nhân dân, cảnh sát cơ động và dân phòng...tấn công dã man phóng viên báo của Đài tiếng nói Việt Nam. Tôi cực lực lên án hành động dã man trên và đề nghị những người có trách nhiệm phải xử lý nghiêm và công khai cho toàn dân biết. Với quan điểm: Dùng cán bút làm đòn xoay chế độ, Mỗi vần thơ bom đạn phá cường quyền... Các nhà Báo chân chính hãy lên tiếng vì lẽ phải, vì những người nông dân Văn Giang...để vạch mạch bọn mang danh Đảng viên, Công chức và Viên chức...đang vì lợi ích cá nhân và lợi ích nhóm mà đàn áp nhân dân một cách dã man.
Trả lờiXóaXin cảm ơn TS Hồ bất Khuất .Ông thật xứng với niềm hi vọng của cha mẹ .
Trả lờiXóaXin hỏi ông Ngạn , GĐ CA HY"Vậy ý muốn của CA HY là đánh ai , ai bị đánh thì trong ý muốn?" vì theo ông"Hai nhà báo bị đánh là ngoài ý muốn."
Khốn nạn và vô phúc cho dân tộc tôi vì có những đày tớ như ông.
Còn nhiều nhà báo chỉ là những người giá áo túi cơm. Sợ và không dám chiến đấu.
Trả lờiXóaNhà báo mà hèn mạt không dám viết những gì diễn ra thật sự trong xã hội thì về đi làm xe ôm hoặc làm thuê cho quán phở còn hơn.
Lãnh đạo tỉnh HY và giám đốc CA tỉnh HY đều nói theo cách đổ tội đánh người cho lực lượng không thuộc trách nhiệm quản lý của mình (đó là dân phòng và cũng chỉ có 1 dân phòng đánh, còn công an ko hề đánh). Rất dễ hiểu, bởi lẽ nếu thủ phạm là những kẻ thuộc thẩm quyền quản lý của CQ tỉnh hay của Công an thì các vị đó sẽ bị liên lụy trách nhiệm. Cho nên lúc đầu phó Hào đổ vấy cho thế lực phản động kích động, dàn dựng video để bôi xấu chính quyền. Khi bằng chứng được phơi bầy ko đổ vấy được thì cho chánh VP lươn lẹo, đòi phải có băng gốc (với ý dán tiếp dọa người quay video clip), tiếp theo là đổ tội cho dân phòng đánh (chứ ko phải công an). Rồi nữa, chắc thấy sống xượng, trơ trẽn quá thì tay giám đốc CA tình bầy trò đến gạ gẫm lãnh đạo VOV và nạn nhân xin bỏ qua với giãi bầy là sự việc đáng tiếc. Nói như tay GĐ CA tỉnh là thể hiện sự nhận thức về luật pháp của hắn ta rất kém cỏi. Tại sao hành hung người vô cớ và dã man như vậy là hành vi vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng, phạm 1 lúc rất nhiều tội (nếu căn cứ các điều khoản của bộ luật hình sự). Thế mà GĐ CA tỉnh nói 1 cách ráo hoảnh rằng chỉ là sự việc đáng tiêc. Điều đó khiến người nghe nghĩ và hiểu đc rằng trong tư duy của những kẻ khoác áo CA nhân dân việc hành hung người là hành vi bình thường (thậm chí là đương nhiên, cần thiết, và trong ngành CA họ thường gọi đó là nghiệp vụ thì phải). Thật vô cùng nguy hiểm và vô phúc cho dân tộc VN trong giai đoạn lịch sử này của dân tộc
Trả lờiXóaCám ơn bác Hồ Bất Khuất. Nhân dân cần có những bài viết như của nhà báo Hồ Bất Khuất, lẽ ra bài này phải được đưa lên trang trọng ngay trang đầu của báo Nhân dân mới phải. Thôi, trong trường hợp này “báo bác Diện” thay mặt cho nhân dân để làm báo nhân dân. Giá mà nhân dân cả nước được đọc bài của các bác trên này thì hả hê biết bao, sung sướng biết bao. Trong khi đó, nhân dân lại bị nhét vào tai những lời lạnh lùng vô cảm, trơ trẽn và giả dối. Ôi, mong là nhân dân biết rằng bên cạnh họ vẫn có lương tri che chở, dù chưa đủ mạnh để bảo vệ họ đến cùng.
Trả lờiXóaviệt nam tôi đâu?
Trả lờiXóa"Đến nay, chúng tôi đã có đủ cơ sở để khẳng định người hành hung phóng viên VOV tại khu cưỡng chế vào ngày 23/4 là lực lượng dân phòng - thuộc lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực cưỡng chế”.
Trả lờiXóaMột câu trả lời không thể chấp nhận được từ một Chánh văn phòng UBND tỉnh.
Không chấp nhận được vì ai cũng nhìn thấy trên Video Clip cả những người mang trang phục cảnh sát cũng tham gia.
Dân phòng thì mới "côn đồ" còn Công an thì không? Nếu vậy tại sao huy động cả những kẻ "côn đồ" vào việc cưỡng chế? Ai huy động những kẻ "côn đồ"? Ai chịu trách nhiệm về việc huy động này? Ai cho phép huy động cả những kẻ bất hảo vào việc cưỡng chế những người lương thiện, vô tội?
Không thể trốn tránh trách nhiệm được.
Bản thân việc trốn tránh trách nhiệm bằng những lời lẽ kiểu này đã thể hiện sự vô liêm sỉ.
TS thì bất khuất nên mới viết thẳng thắn trung thực! Còn lãnh đạo Hội của TS không bất khuất nên chờ uốn ngòi bút theo chiều!
Trả lờiXóaTrong số những người nông dân ở Văn Giang bị cưỡng chế, chắc cũng có người có con em là Công an. Những người Công an này nghĩ gì khi nhìn thấy người thân của mình bị những “đồng đội” của mình đàn áp?
Trả lờiXóaTrong số những người Công an tham gia cưỡng chế Dự án EcoPark, tôi tin chắc rất nhiều người cũng xuất thân từ nông dân. Nếu như ở quê của họ, tương lai cũng có những Dự án kiểu như EcoPark và cũng xảy ra cưỡng chế như cưỡng chế ở EcoPark thì họ sẽ nghĩ gì khi những “đồng đội” của họ cũng sẽ dùng dùi cui đánh cha, mẹ, anh, chị, em của họ?
Mời các bạn vào xem: Ông Hà Minh Huệ là ai?
Trả lờiXóahttp://badamxoe.wordpress.com/2012/05/11/ong-ha-minh-hue-la-ai/#more-1945
Qua phát ngôn của ông Ngạn thì có thể thây: Thuộc hạ của ông đã nhận được lệnh đánh tất cả những người có mặt ở khu vục giải toả để chụp ảnh, ghi hình lấy thông tin vv. Họ chính là "bàn tay" của các thế lục nước ngoài. Vậy nên việc "đánh nhầm" vào nhà báo của VOV mớilà "ngoài ý muốn".
Trả lờiXóaKhâm phục nhà báo Hồ Bất Khuất-Xứng danh con cháu Cụ Hồ.
Trả lờiXóaCảm ơn nhà báo, nói thật với bác quê vợ em cũng là Quỳnh Lưu đấy ạ, nên em thương vợ em vô cùng. Dám nói lên sự thật. Nhưng bác ạ, sự thật này, nỗi niềm này chỉ cánh comment và cánh bờ lốc biết hay cả xã hội, chí ít là mấy ổng nhỉ.
Trả lờiXóaAnh Hai Sài Gòn:
Trả lờiXóa- "Nói dậy mà không phải dậy!". Ông Hà Minh Huệ - Phó Chủ tịch Hội nhà báo, đại biểu QH mà không phải dậy ? Cục trưởng Cục Báo chí Hoàng Hữu Lượng "cũng dậy"!
- Việc cả hơn 10 ngày sau đồng nghiệp bị đánh dã man ở Văn Giang (24-4->6-5-2012), nơi chỉ cách trụ sở Hội nhà báo có hơn chục km, mà họ vẫn “chưa có thông tin” và khi có thông tin ở BBC rồi thì ông Huệ “xử lý theo cách riêng”; khi VOV tuyên bố các thông tin và biết chính thức việc này thì ông Huệ phán một câu vô lương tâm, vô trách nhiệm không thể có ở một đại diện của Hội nhà báo: “Cũng cần phải xem xét hai nhà báo của đài VOV hoạt động nghề nghiệp có đúng quy định hay không?”. Và ông phát biểu rất nhân đạo: thông thường khi nhà báo bị ốm, Hội nhà báo vẫn có quà thăm hỏi (chắc là chi hội thôi, (Hội nhà báo khi nào hội viên mất may ra có vòng hoa đến viếng).
- Trao đổi với báo chí ngày 11.5, Cục trưởng Cục Báo chí Hoàng Hữu Lượng cho biết, dù chưa xem clip được cho là quay cảnh 2 nhà báo của VOV bị hành hung, nhưng khi nhận được công văn của VOV gửi Cục Báo chí, ông Lượng cho biết: “Chúng tôi sẽ yêu cầu các cơ quan chức năng, cụ thể là Công an tỉnh và UBND tỉnh Hưng Yên phải điều tra, làm rõ. Không chỉ nhà báo mà kể cả người dân bình thường, lực lượng công an cũng không được hành xử như vậy!”.
- Trước đó, ngày 10.5, trả lời báo Điện tử Vietnamnet, người phát ngôn của UBND tỉnh Hưng Yên Bùi Huy Thanh cho biết: “Đến nay, chúng tôi đã có đủ cơ sở để khẳng định người cầm gậy hành hung phóng viên VOV tại khu cưỡng chế vào ngày 24.4 là lực lượng dân phòng” (ông mù hay quáng gà thật rồi).
- Có đời thuở nhà ai mà Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo và Cục trưởng báo chí, sau 10->16 ngày lại chưa xem video chấn động dư luận 82 giây về việc hành hung 2 nhà báo ở góc tường nhà văn hóa thôn 1 trong vụ Văn Giang.
- Qua đó cho thấy ông Lý Thông - Cường Hào phê bình báo chí Nhà nước chậm đưa tin phán ánh và ca ngợi các mạng xã hội đưa tin, tường thuật từng phút, từng giờ là đúng.
- 12 ngày đêm "Điện Biên Phủ trên không" năm 1972, bom B52 phá nát cơ sở phát sóng của Đài TNVN tại Mễ Trì, nhưng Đài chỉ tạm ngừng 5 phút lại phát sóng tiếp ở một cơ sở dự phòng. Ngày nay, các phóng viên của Đài xứng danh với truyền thống ấy (1945-2012). KHông được đánh nhà báo! Chúng tôi là phóng viên của Đài TNVN! Không, KHông!... tiếng thét ấy đang vang vọng trên cánh đồng Văn Giang.
Cảm ơn và hoan hô TS Hồ Bất Khuất, thấy bài viết của ông ở đâu là muốn đọc và lưu giữ ngay. Lâu lắm mới lại gặp TS - ông nghè thật. Chính kiến rõ ràng, thấm đượm tính nhân văn. Hồ Bất Khuất xứng danh là con cháu Cụ Hồ, xứng danh với họ Hồ tại Quỳnh Lưu, Nghệ An, nơi có gia đình 3 đời đều có liệt sĩ hy sinh vì nước: Hồ Bá Kiện (hy sinh năm 1915 trong vụ phá ngục Lao Bão), đời con là Hồ Tùng Mậu (hy sinh vì bom của địch năm 1951), cháu là Hồ Mỹ Xuyên (hy sinh năm 1948 trên đường đi công tác).
Trả lờiXóaTS Hồ Bất Khất cần được bầu làm Chủ tịch Hội nhà báo lề trái, TS Nguyễn Xuân Diện chịu khó giữ chức Phó Chủ tịch thường trực của Hội.
Những câu kinh điển của báo chí VN năm 2012: "Tôi biết, một số người vì chức tước, vì bổng lộc, vì kém cỏi nên đã im lặng. Không những thế, họ còn bắt những người dưới quyền mình im lặng theo". "Các anh bị đau về thể chất, còn chúng tôi – những đồng nghiệp của các anh – chịu đau về tinh thần. Chúng ta không nên chịu đau đớn mãi". "Nhà báo chủ yếu bị công an và những kẻ bất hảo được chính quyền thuê đánh (“Liên minh” chính quyền - đầu gấu là vô cùng nguy hiểm). Bị công an và đầu gấu đánh thì rõ ràng bản thân nhà báo rất khó chống đỡ. Nhà báo Việt Nam chỉ mong được chính quyền và nhân dân bảo vệ thôi".
"Tìm hiểu sâu thêm thì được thấy, nhà báo chủ yếu bị công an và những kẻ bất hảo được chính quyền thuê đánh (“Liên minh” chính quyền - đầu gấu là vô cùng nguy hiểm). Bị công an và đầu gấu đánh thì rõ ràng bản thân nhà báo rất khó chống đỡ. "
Trả lờiXóa-----------------------------
Hoan hô anh HỒ BẤT KHUẤT!Chúng tôi là những đảng viên già,vụ văn giang đúng sai tôi không bàn tới vì dư luận phanh phui đã nhiều,đau và căm phẫn là:Trong cái xã hội "dân chủ gấp vạn lần tư bản" này,hai nhà báo -(lũ công an+ác ôn HƯNG YÊN thừa hiểu đó là nhà báo,vì khi thấy các anh đứng xem thì lũ công an và đầu gấu xông tới lôi đi đánh tới tấp mặc dù các anh nói các anh là nhà báo)-bị hành hung tàn bạo vậy,thì rõ ràng chính quyền HƯNG YÊN đang đưa xã hội trở lại sự BẤT CÔNG-CHUYÊN QUYỀN-DÃ MAN ,trái với mục tiêu của Đảng rồi.
Không kỷ luật thật nặng những kẻ đầu sỏ trong đảng và chính quyền HƯNG YÊN thì sao yên lòng dân cả nước được?
Gõ Gú-gồ rồi search "công an đánh dân", cho ra 11.500.000 kết quả trong 0,23 giây. Search Hình Ảnh thì 210.000.000 kết quả trong 0,14 giây.
Trả lờiXóaVới cùng từ đã gõ, search tiếp ở các quốc gia khác như Đức chẳng hạn thì 3.240.000 Ergebnisse (0,20 Sekunden) và Hình Ảnh là 380.000 Ergebnisse (0,12 Sekunden)
(Các bác search xem thêm các quốc gia khác sẽ biết)
Tuy nhiên khi đọc tin tức và xem kỹ các bức ảnh thì không phải họ đánh dân để chiếm đất như CA đánh dân mình mà chỉ là trấn áp biểu tình có bạo động.
Xem xong, buồn lại càng buồn...