Thứ Ba, 29 tháng 11, 2011

CHỦ TỊCH NƯỚC TRẢ LỜI CỬ TRI VỀ LUẬT BIỂU TÌNH

Chủ tịch nước trả lời cử tri về Luật biểu tình

Trước nhiều ý kiến trái ngược về Luật biểu tình, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết, nếu chuẩn bị với chất lượng tốt thì có thể đưa lên chương trình chính thức để xây dựng luật trong 5 năm của nhiệm kỳ 13. 

> Đưa Luật biểu tình vào chương trình xây dựng luật

Chiều 28/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu Quốc hội đã có buổi tiếp xúc tại quận 1 để báo cáo với cử tri kết quả của kỳ họp thứ hai và lấy ý kiến đóng góp của người dân.
.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp xúc cử tri quận 1. Ảnh: Tá Lâm.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp xúc cử tri quận 1. Ảnh: Tá Lâm.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Cao Văn Triệu (phường Phạm Ngũ Lão) bày tỏ vui mừng vì Quốc hội đã đưa Luật biểu tình vào chương trình chuẩn bị xây dựng. Theo ông Triệu, khi có luật, nhân dân sẽ biết phải làm như thế nào; chính quyền thuận lợi quản lý, giám sát hoạt động biểu tình và Luật cũng là biện pháp mạnh đẩy lùi âm mưu của những người muốn lợi dụng biểu tình để mưu cầu lợi ích riêng.

Trả lời cử tri về dự Luật biểu tình, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết còn nhiều ý kiến trái ngược. Luật biểu tình cũng đã được Quốc hội đưa vào chương trình chuẩn bị xây dựng luật và pháp lệch nhiệm kỳ 13.

"Mặc dù Hiến pháp có quy định rõ những quyền của công dân, trong đó có quyền được biểu tình, nhưng thể chế hóa thành luật thì thế nào đây? Nó phải vừa đảm bảo được quyền cơ bản của công dân, vừa phải phù hợp với điều kiện đất nước. Nếu chuẩn bị chất lượng tốt thì có thể đưa lên chương trình chính thức trong 5 năm của nhiệm kỳ 13", Chủ tịch nước nói.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử trị đã bày tỏ ý kiến không đồng tình về phát biểu của đại biểu Hoàng Hữu Phước (TP HCM) về Luật biểu tình. “Tôi cho rằng đa số nhân dân có trình độ dân trí dồi dào, thông minh và trí tuệ. Điều đáng tiếc đã có ai đó nói rằng, người dân Việt Nam chưa đủ trình độ dân trí để thực hiện quyền biểu tình?”cử tri Cao Văn Triệu nói.

Cử tri Vương Liêm đặt câu hỏi trực tiếp: "Ông có thấy mình hơi vội vã và chưa hiểu vấn đề khi phản đối Luật biểu tình?".

Trả lời cử tri, đại biểu Quốc hội Hoàng Hữu Phước nói: “Khi tôi nói khi nào trình độ dân trí cao hơn và kinh tế ổn định hơn thì mới có thể ban hành Luật biểu tình, tôi không chê dân trí thấp. Khi nói về Luật biểu tình là tôi nói bằng tất cả tấm lòng mình”. 

Liên quan đến sự cố hư hỏng mặt đường cao tốc TP HCM - Trung Lương, nhiều cử tri bức xúc trước việc đường mới đưa vào sử dụng chưa được một năm mà đã có hơn 500 ổ voi, ổ gà, lún sụp... Ông Nguyễn Đình Sửu cho rằng, nên khởi tố 3 phía gồm chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát.

"Việc trảm tướng Giám đốc điều hành dự án đường cao tốc TP HCM - Trung Lương của Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng chỉ là xử lý ngọn. Trách nhiệm của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát phải được đưa ra xem xét", ông Sửu nói.

Cử tri quận 1 bày tỏ ý kiến góp ý cho đoàn đại biểu Quốc hội. Ảnh: Tá Lâm.
Cử tri quận 1 bày tỏ ý kiến góp ý cho đoàn đại biểu Quốc hội. Ảnh: Tá Lâm.

Trả lời ông Sửu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận và cho biết sẽ trao đổi lại với lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải và tỉnh Long An để xem xét trách nhiệm của những đơn vị liên quan dẫn đến sự cố hư hỏng đường cao tốc TP HCM - Trung Lương.

Trong vấn đề giao thông, Chủ tịch nước cho biết thêm, hạ tầng so với yêu cầu phát triển còn chưa theo kịp. Ông Sang bày tỏ, nếu cứ giữ mãi hiện trạng giao thông đô thị như hiện nay thì không bao giờ giải quyết được bài toán ùn tắc. "Một đô thị 5-7 triệu dân nhưng diện tích hạ tầng dành cho đường bộ chỉ có mấy phần trăm, trong khi các nước trên thế giới là 20-25% và họ có hệ thống Metro, đường trên cao... Chúng ta phải làm như thế mới giải quyết được vấn đề giao thông", Chủ tịch nước nói.

Đối với TP HCM, thành phố có gần 10 triệu dân, trong khi đất dành cho giao thông lại quá ít. Nếu không có hệ thống giao thông công cộng tốt, hệ thống Metro, đường trên cao... thì TP HCM sẽ mãi loay hoay với bài toán tắc nghẽn.

Trong ngày bế mạc kỳ họp Quốc hội lần thứ hai (26/11), Quốc hội đã ra nghị quyết đưa Luật biểu tình vào chương trình chuẩn bị xây dựng luật và pháp lệnh nhiệm kỳ 13.
, Tá Lâm
Nguồn: VNE.

ĐẸP TRAI CÓ GÌ LÀ SAI? - MỘT BÀI VIẾT CẦN THẢO LUẬN


Bài viết đã được gỡ, theo đề nghị của tác giả Nguyễn Quang Vinh.
Xin thành thật cáo lỗi cùng chư vị!
Lâm Khang chủ nhân

BLOGGER NGƯỜI BUÔN GIÓ TRẢ LỜI THẨM VẤN VỀ NGUYỄN XUÂN DIỆN


Sáng chủ nhật trời trong xanh quá, bốn phương đổ về bờ Hồ - Phần 3


Người Buôn Gió 
NXD-Blog: Mời chư vị xem Phần 1  -  (Người buôn gió).   Phần 2  - (Người buôn gió)Phần 4. Ba phần này không có thông tin liên quan đến Nguyễn Xuân Diện.
Ở Phần 3, có thông tin cơ quan ANĐT - CA TPHN thẩm phấn Blogger Người Buôn Gió về Nguyễn Xuân Diện và NXD-Blog. Xin đăng toàn văn phần 3, như dưới đây:

Một cán bộ nữ đi vào, cô ta cầm tập hồ sơ dày đến nửa gang tay. Đặt lên bàn, trên phần bìa có chữ hồ sơ Bùi Thanh Hiếu. Mình đã từng nhìn những tập hồ sơ về mình như thế, mỗi nơi họ đều có một bộ riền từ cấp bộ đến cấp phường, từ nam , trung, bắc.. có lẽ bộ hồ sơ ở đây là đầy đặn, phúc hậu nhất.

Tập hồ sơ ấy không dùng đến, cũng chả mở ra. Bởi mình đã nói không làm việc, không trả lời về những gì khác từ 9 giờ sáng ngày hôm nay.
 
Một tốp người nữa vào. Họ ngồi chật phòng. Cán bộ 1 giới thiệu những người kia.
 
Cán bộ 2 già nói
- Tôi nghe mọi người nói Hiếu là người sắt đá lắm.
 
Mình cười.
- Chắc không thế đâu anh ạ.
 
Mình cười vì mình biết, tí nữa sau câu đấy sẽ có đoạn đang hỏi cung chen vào câu khác là tưởng anh sắt đá thế nào, chứ anh làm mà anh không dám nhận thì vớ vẩn quá. Tất nhiên là mình nghĩ đúng. Thôi vào công an thì chớ nhận anh hùng, cứ em hèn, em nhát, em chối cho nó lành.
 
Cán bộ 3 giở giấy tờ, anh ta cao, gầy dáng nhanh nhẹn, hoạt bát, lúc này cán bộ 1 nói.
 
- Anh Hiếu, giờ cán bộ kỹ thuật sẽ kiểm tra điện thoại của anh, đề nghị anh mở máy lên.
Mình đẩy tất cả tư trang của mình trên bàn ra trước mặt, nói rành rọt.
 
- Các anh dùng vũ lực, đưa tôi về đây, giờ thì tự mà lấy điện thoại làm gì thì làm, tôi không đưa cho các anh, không chứng kiến, không xác nhận. Tôi chỉ nhận điện thoại này là của tôi, còn anh làm gì  trong đó, tôi không xác nhận vì đây là thư tín cá nhân. Trong đó có thư tình, có tin tôi dọa chém giết ai, chửi bới ai... tôi phản đối cách các anh bắt tôi về đây, cũng như phản đối tính pháp lý khi anh kiểm tra điện thoại thuộc về thư tín cá nhân của tôi.
 
Các cán bộ nói
- Anh không ký, tôi gọi người làm chứng.
 
Trả lời
- Việc của các anh, các anh muốn làm gì thì làm.
 
Mình không nhìn, không nghe họ làm gì với hai cái điện thoại. Có chăng là những tin nhắn sau này, còn lúc trước mình xóa hết rồi còn đâu. Lat sau họ chép ra được 3 tờ giấy, đi ra ngoài gọi một người thanh niên vào. Giới thiệu anh này là dân, đến đấy làm chứng. Anh kia giới thiệu tên địa chỉ rồi chuẩn bị ký vào giấy thì mình nói.
 
- Làm chứng thì phải mở điện thoại ra, đối chiếu từng tin nhắn, cuộc gọi, giờ giấc. Định ký luôn à ?
 
Anh cán bộ 1  anh bảo cậu kia xem điện thoại đi. Mình bảo đó là tôi góp ý thôi, chứ còn tôi có liên quan gì đến cái bản đấy đâu.
 
Cán bộ 2 hỏi, cán bộ 3 ghi.
 
- Anh cho biết từ blog Nguyễn Xuân Diện có lời kêu gọi biểu tình hôm chủ nhật 27-11-2011, anh có biết và có tham gia không ?
 
Mình mím môi vì tức giận, mình cố nén bình tĩnh. May sao ngay từ đầu mình đã nói không biết về mạng, về blog. Không phải mình hèn không dám nhận, mà tại vì nếu nhận thì phải trả lời những câu hỏi liên quan đến người khác, có khi là hại người ta. Mình bĩnh tĩnh rồi mới nói rõ từng câu.
 
- Theo như tôi biết, thì cán bộ điều tra khi lấy lời khai của đương sự, bị can, người làm chứng phải ghi rõ câu trả lời, không được thêm bớt từng dấu chấm, dấu phẩy. Đúng thế không ạ ?
Các anh cán bộ đều gật đầu. Mình nói.
 
- Vậy thì đề nghị các anh ghi rõ câu trả lời của tôi ; Tôi phản đối câu hỏi này của cán bộ điều tra vì có tính dẫn dắt, định hướng. Tôi đã nói không biết in te net thì làm sao tôi biết được blog là gì, Nguyễn Xuân Diện là gì.
 
Các cán bộ nói lao xao, đây là câu hỏi của chúng tôi, anh không trả lời, hay trả lời không biết, chúng tôi có kết luận gì đâu. Tôi đòi hỏi họ phải ghi câu hỏi theo trình tự, không được gộp lại. Đầu tiên phải hỏi tôi có vào mạng không, có đọc blog Nguyễn Xuân Diện không, rồi tiếp đến là có đọc bài kêu gọi biểu tình không, rồi đến có tham gia không. Tôi phản đối cách hỏi gộp này vì dễ làm người ta thường trả lời câu cuối là không tham gia, nhưng vô tình bao hàm việc xác nhận là blog Nguyễn Xuân Diện kêu gọi biểu tình. Một câu hỏi rất hiểm, bởi tâm lý người trả lời thường chỉ lo cho bản thân mình, họ nói không tham gia là xong. Nhưng sẽ để lại ý nghĩ rằng có lời kêu gọi nhưng tôi không tham gia. Chính vậy mà mình cảm thấy tức giận.
 
Tranh luận cuối cùng thì thống nhất câu trả lời của mình là.
- Tôi không đọc mạng, không biết in te net là gì, không biết blog Nguyễn Xuân Diện thế nào.
 
Câu hỏi tiếp theo.
- Anh có tham gia biểu tình ngày 27-11-2011 tại hồ Gươm không ?
 
Mình lại lằng nhằng.
- Anh cho tôi định nghĩa thế nào là biểu tình, biểu tình là cầm khẩu hiệu, hô hét, đi lại nhảy múa hay là ngồi ghế đá một mình là biểu tình. Nếu ngồi ghế đá là biểu tình thì ngày 27-11-2011 thì tôi có tham gia.
 
Cán bộ 2
- Chúng tôi không có trách nhiệm giải thích cho anh, anh phải hiểu.
Trả lời
- ơ thế tôi không hiểu định nghĩa về biểu tình, sao tôi trả lời được anh.
 
Cán bộ 3
- Anh cứ nói là không được rồi.
Trả lời
- vậy thì không ?
Hỏi
- Anh có quen Nguyễn Xuân Diện không ?
Trả lời
- Không ?
Hỏi
- Anh quen Lê Quốc Quân không ?
Trả lời
- Không
Hỏi
- Anh quen Nguyễn Hữu Vinh không
Trả lời
- Không
Cán bộ nói, thế là không tất à. Cán bộ 3 cười nói giễu
- Anh kém hơn mấy ông kia, mấy ông kia các ông ý làm các ông ý nhận hết. Những ông dân chủ đều nhận việc mình làm, đấy, làm chính trị thì phải có bản lĩnh thế người ta mới nể.
Mình trả lời
- Tôi không nhận những gì để ảnh hưởng đến người khác, hơn nữa tôi chỉ là người dân thường, lao động chân tay, học thức hạn chế như hồ sơ cá nhân thể hiện. Và tôi không phải là nhà dân chủ, tôi chỉ là dân đen, hay ngứa mồm miệng tán láo mà thôi.
Nguồn: Người Buôn Gió

Thứ Hai, 28 tháng 11, 2011

AI CẦN PHỤC HỒI NHÂN PHẨM Ở TRẠI LỘC HÀ?

Ai cần phục hồi nhân phẩm?

Lê Dũng

Sáng chủ nhật, ra chỗ cô bạn mua được vài cuốn giá rẻ về cho Bố con đọc, làm ly ca fe Hàng hành xong ra bờ hồ thì gặp vài bà con thân quen đang chơi ở đó, ôm hôn bắt tay bắt chân được cái thì an ninh cứ kéo tay đẩy vai bảo giải tán.

Cũng chán chả buồn quan tâm, đi dạo vòng quanh hồ vậy, thế mà một lũ đầu trâu mặt ngựa băng đỏ ào đến lôi kéo " mời bác lên xe buýt", rồi chúng lôi, kéo mình và hơn chục người lên xe buýt trước con mắt của du khách, phóng viên báo chí tây ta đầy phố. Khó có thể làm gì hơn để làm nhục Quốc thể như vậy thưa mấy anh lãnh đạo Hà nội. 

 Xe buýt có xe bồ câu chạy hú còi phía trước, tuy vậy vẫn chạy như một con xe điên trên đường phố, y như cảnh trong một phim bắt cướp hay bắt cóc con tin vậy, nhiều xe ô tô hay xe máy chạy trên đường bị xe buýt chèn, cướp đường  bởi trên xe đang chở các nhân vật quan trọng, nguyên thủ hay trùm băng đảng Mafia ?

Đến thẳng trại Lộc Hà gần chỗ Mai lâm Đông anh thì chui tọt vào sân , lại " mời đồng bào " - lời một ông áo công an chả biết tên gì vì không đeo biển tên - tay chỉ bà con vào chỗ mấy gian lưu trú gái gẩm tội phạm, có cái WC bẩn thỉu và bể nước có cả lưới sắt, có lẽ chống bọn tự tử chui vào bể nước

Chú em Phương vì bảo vệ lá cờ này mà bị mấy thằng côn đồ lao vào giằng cờ, đấm vào hai bên sườn, đấm vào mặt ngay trước mặt an ninh đủ loại. Áo  có Sao vàng trước ngực thì bị xé toang tay áo nhìn đến thê thảm.  Chú em mang cờ treo lên cửa sổ một phòng lưu trú bên trong có 4 cái giường 1. Hiếu Gió đã tranh thủ vào nằm làm một giấc trên giường như vừa cày xong thửa ruộng rồi.

Tranh thủ chụp ảnh chỗ đẹp một tí.
  
Rồi 4 anh em được " mời " lên tầng 2, mỗi người gặp một chú em an ninh có đồng phục nhưng không có tên  để " làm việc". Hai chú em ngoài 3 chục lại hỏi những câu ngớ ngẩn với mình như hôm ở Hà đông : tên tuổi, nghề nghiệp, nơi làm việc, Bố mẹ tên gì. Bọn này chắc ...dở hơi, nghĩ bụng vậy vì mình gần 50, Bố Mẹ mình là Bố Mẹ của sếp của các chú em, ai cho các chú em hỏi? luật nào cho các chú em hỏi Bố Mẹ anh ?. Không thích trả lời.

Tóm lại, khó có lời nào để nói thêm với những nhân viên của anh Nhanh, câu lưu mười mấy con người trong cái trại đấy đến gần 7 giờ tối rồi bảo : " thôi về đi", không trả giấy tờ làm việc hay gì cả, kiểu làm ăn này không biết các lãnh đạo Nhà nước và Bộ công an có biết hay không ?

Tất cả lại ra cổng cùng với dăm chục anh em áo xanh, lại một chú em ở Hoàn kiếm cứ gí cái máy quay vào mặt chị em, bị hai chị em gạt phắt cái máy, thằng nhóc  cỡ ngoài hai chục  tuổi cầm máy quay còn chửi tục khiến bà con không thể tưởng tượng được nơi sống và làm việc của mấy anh em lại có môi trường bốc mùi như vậy.

Lại đón xe buýt về, trước khi về mình có nói với mấy anh già nhất ở đó là sẽ chuyển các câu chuyện này đến anh Nhanh và lãnh đạo Hà nội, để họ biết họ được Nhân dân bầu  họ ra để quản lý Thủ đô thế nào.

Chùm ảnh, từ Bờ Hồ đến trại Lộc Hà rồi Hà Đông ngày 27.11.2011:



















Nghêu ngao hát một bài cho anh chị em vui










GS. NGUYỄN MINH THUYẾT: TỘI CHO HAI CHỮ "BIỂU TÌNH"

GS.TS Nguyễn Minh Thuyết:
TỘI CHO HAI CHỮ "BIỂU TÌNH"!
Đào Tuấn thực hiện

"Tội cho hai chữ "biểu tình". Nó có tội vạ gì. Nước ta là một nước dân chủ. Nhưng một Quốc hội dân chủ thì nghị sĩ không cần phải nói khéo. Cũng như một quốc gia dân chủ thì người dân không phải coi cái gì là tế nhị, nhạy cảm"- GS TS Nguyễn Minh Thuyết, đại biểu QH các khóa XI, XII trả lời PV.
 
Đại biểu phải quen với sinh hoạt dân chủ

PV: Xin bắt đầu bằng cuộc tranh luận nảy lửa trên diễn đàn QH xung quanh dự án Luật Biểu tình. Thưa ông, vì sao cũng là đại diện cho nhân dân mà các đại biểu lại có những ý kiến hoàn toàn ngược nhau liên quan đến một quyền cơ bản của công dân như vậy?

GS TS Nguyễn Minh Thuyết: Đại biểu QH (ĐB) là đại diện cho nhân dân và những phát biểu của họ tại QH phải nói lên tiếng nói của người dân. Nhưng nhân dân là một tập hợp đa dạng, và hiểu được dân để nói đúng ý dân là điều không dễ. Khi ĐB nói những điều phù hợp với lợi ích của đông đảo nhân dân thì dù họ có khiêm tốn nói đó là ý kiến cá nhân, người dân vẫn đồng tình. Ngược lại, dù ĐB có tự khẳng định là mình nói thay cho đại bộ phận nhân dân mà nội dung ý kiến không phù hợp với lợi ích của người dân thì cũng không được người dân tán thành. Trong trường hợp tranh luận về Luật Biểu tình, tôi cho rằng ĐB Hoàng Hữu Phước đã ngộ nhận ý kiến mình đại diện cho nhân dân. Ngay sau cuộc tranh luận tại QH, một trang mạng nổi tiếng đã tổ chức thăm dò và kết quả là có tới 98% ý kiến đồng ý ban hành Luật Biểu tình. Từ Hiến pháp năm 1946, quyền này đã được nói tới dưới hình thức quyền hội họp. Đến Hiến pháp 1959, biểu tình đã được coi là quyền hiến định. Biểu tình là quyền cơ bản của con người và chính nhờ những cuộc biểu tình như thế, Chính phủ mới biết được lòng dân mà điều chỉnh hành vi của mình. Luật Biểu tình cũng sẽ tạo điều kiện để Nhà nước thực hiện vai trò quản lý trật tự xã hội tốt hơn. Như vậy, xét cho cùng, biểu tình là có lợi cho Nhà nước. Cũng may tại QH vừa rồi còn có ĐB Dương Trung Quốc nói lại, chứ nếu không, người dân sẽ nghĩ về QH rất khác. Được biết, sau cuộc họp, ông Hoàng Hữu Phước có những lời khá nặng nề trên blog cá nhân. Nếu đúng như vậy thì thật là đáng tiếc. ĐB phải quen với sinh hoạt dân chủ, quen với việc người ta nói khác ý mình và quen với phản ứng của những người đã bầu ra mình, thông qua báo chí.

PV: Trong chính ngày QH Việt Nam tiến hành chất vấn, cuộc họp QH một nước khác đã biến thành cuộc ẩu đả khi các nghị sĩ đối lập thậm chí xịt hơi cay vào mặt nhau khi thông qua Hiệp định thương mại với Mỹ. So với nước ngoài, nghị sĩ Việt Nam có vẻ hiền hơn, hay ở Việt Nam các nghị sĩ không đại diện cho những quyền lợi đối lập nhau?

GS TS Nguyễn Minh Thuyết: Tôi đã từng thăm toà nhà Nghị viện Anh. Trong phòng họp Nghị viện, người ta xếp các hàng ghế của nghị sĩ thành hai khối đối diện với nhau, qua một chiếc bàn to, với khoảng cách chừng 3m. Người ta giải thích đó là khoảng cách an toàn khi các nghị sĩ thời xưa muốn "nói chuyện" với nhau bằng ... kiếm. Ở Nghị viện một nước châu Á mà tôi có dịp tới quan sát cuộc họp, các nghị sĩ phản đối nhau bằng cách đập bàn ầm ĩ rồi đứng cả lên la lối, không cho phe đối lập nói. Chuyện ẩu đả không hiếm trên nghị trường thế giới. Còn Quốc hội Việt Nam, từ thời Dân chủ Cộng hòa đến nay chưa từng xảy ra trường hợp ẩu đả nào. Cả Nội quy kỳ họp QH cũng như dư luận xã hội nước ta đều không chấp nhận chuyện nghị sĩ "thượng cẳng chân hạ cẳng tay".

Không có chuyện ẩu đả thì tốt, nhưng đúng là các ĐBQH Việt Nam lành quá. Lành và không hiểu hết, không sử dụng được hết quyền và nghĩa vụ của mình.

Trong QH ta không có những nhóm lợi ích đối lập nhưng đại diện từ các nhóm lợi ích thì có. Tại kỳ họp thứ 1, có đại biểu là doanh nhân cho rằng không nên hạn chế tín dụng đối với kinh doanh bất động sản và chứng khoán. Trong phiên chất vấn Thủ tướng tại kỳ họp thứ 2, doanh nhân này lại đề nghị Thủ tướng cho lời khuyên các DN nên đầu tư vào đâu. Thủ tướng làm sao mà có quyền khuyên DN đầu tư vào đâu, trừ phi khuyên đầu tư vào miền núi, vùng sâu vùng xa, hải đảo. Mà xin Thủ tướng một lời khuyên cũng không phải là chất vấn. Bản thân các giải trình của một số Bộ trưởng (chẳng hạn, giải trình của Bộ trưởng Tài chính về lỗ lãi của ngành xăng dầu, hay Bộ trưởng Công thương về câu chuyện lương ngành điện 7,3 triệu đồng) cũng làm không ít ĐB và cử tri băn khoăn về nhóm lợi ích. Các bộ không thể đại diện cho DN như vậy được.

PV: Thưa ông, câu chuyện nghị sĩ đội mũ sắt đi họp hay nghị sĩ ẩu đả ở cuộc họp nghị viện nước ngoài liệu có phải là thước đo mức độ dân chủ, hay văn hóa nghị trường?

GS TS Nguyễn Minh Thuyết: Theo tôi, điều quan trọng nhất là nghị viện có tranh luận dân chủ không, có thực quyền không. Còn nếu các nghị sĩ đánh nhau mà người dân chấp nhận, thậm chí thấy đó là do nghị sĩ quyết liệt bảo vệ quyền lợi cho dân thì cũng không sao. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà. Còn ở Việt Nam, người dân có tiêu chuẩn khác. Vừa rồi, có vị ĐB khi chất vấn nói Bộ trưởng Bộ GTVT trả lời lòng vòng như thế thì ai làm Bộ trưởng cũng được, hoặc khóa XII có vị nói một Bộ trưởng không xứng đáng với chức Bộ trưởng của mình, nói vậy thô quá, khó có thể nhận được sự đồng tình.

Trong kỳ họp thứ 2 này, tôi rất ấn tượng với phát biểu tranh luận của ĐB Dương Trung Quốc và chất vấn của ĐB Lê Bộ Lĩnh. Đó là những phát biểu sáng giá. Tại phiên chất vấn Thủ tướng hôm qua, ĐB Lê Bộ Lĩnh đã đưa ra những câu hỏi đúng tầm chính khách. Hỏi những điều mà người dân quan tâm và chờ đợi. Nhưng tôi không hiểu vì sao ĐB Lĩnh phải dùng cụm từ "biểu hiện lòng yêu nước" thay vì dùng “biểu tình”. Thật tội cho hai chữ "biểu tình". Nó có tội gì đâu? Nước ta là một nước dân chủ. Ở một Quốc hội dân chủ thì nghị sĩ không cần phải nói khéo. Cũng như ở một quốc gia dân chủ thì người dân không thể coi những việc đương nhiên phải làm là tế nhị, nhạy cảm.

PV: Chủ tịch QH Nguyễn Văn An từng nói về con số 400, tức là hơn 90% là đảng viên. Khóa này tỷ lệ còn cao hơn. Đây là một trong những nguyên nhân khiến một số nghị quyết của QH có nội dung khác với cuộc tranh luận tại Quốc hội mà trường hợp 92,9% đại biểu thông qua dự án mở rộng thủ đô là một ví dụ?

GS TS Nguyễn Minh Thuyết: Cũng chính Chủ tịch Nguyễn Văn An đã giải thích với các bạn nước ngoài về việc hơn 90% ĐBQH là đảng viên mà sinh hoạt QH vẫn dân chủ. Theo Chủ tịch Nguyễn Văn An, ở các nước theo chế độ đa đảng, mỗi đảng viên ra trước QH nhất thiết phải phát biểu theo quan điểm của đảng mình. Còn ở Việt Nam, ý kiến của các đại biểu là đảng viên vẫn đảm bảo đa dạng, tranh luận rất sôi nổi. Tôi thấy cách giải thích này rất thuyết phục. Nhưng lúc biểu quyết thì đúng là có vấn đề thật. Bởi khi Trung ương đã quyết thì đảng viên phải theo nghị quyết của TƯ. Ví dụ, khi thăm dò dự án mở rộng thủ đô, tôi nhớ có 226 phiếu thuận và 226 phiếu chống. Nhưng khi biểu quyết thì tỷ lệ lên tới 92,9% tán thành. Chỉ có 4 phiếu chống, trong đó có phiếu của tôi. Tôi quan niệm mình nghĩ sao thì phải nói vậy, và đã nói thì phải làm đúng những điều mình nói. Nhưng cũng may con số tán thành mở rộng thủ đô hồi đó là 92,9% chứ nếu là 100% thì không thể chấp nhận nổi. Sau nghị quyết mở rộng thủ đô, Bộ Chính trị và TƯ đã điều chỉnh phương thức lãnh đạo của Đảng đối với QH, mà trường hợp dự án Đường sắt cao tốc sau đó là một ví dụ.

Quốc hội treo nhiều luật rất cơ bản

PV: Kể từ năm 1992, Quốc hội khóa nào cũng được mùa làm luật, nhưng vì sao những dự án luật liên quan đến dân chủ dân quyền, như Luật Lập hội, Luật Biểu tình, QH lại nợ dân lâu đến như vậy? Thưa ông?

GS TS Nguyễn Minh Thuyết: Chương trình xây dựng pháp luật hầu hết đều do Chính phủ đề xuất. Chính phủ có thể đã cố gắng cân đối các mặt nhưng có vẻ quy hoạch xây dựng pháp luật vẫn không hợp lý. Trước năm 2003, QH tập trung làm các luật liên quan đến kinh tế để đủ điều kiện gia nhập WTO. Tuy nhiên giai đoạn đó qua rồi. Quả thực là QH nợ nhân dân quá lâu một số luật liên quan đến quyền tự do, dân chủ của dân. Cứ thập thò, đưa vào chương trình hoặc đưa dự thảo ra rồi lại rút. Ví dụ, Luật Trưng cầu dân ý, Luật về hội đã được đưa vào chương trình hoặc trình ra QH thảo luận từ khóa XI nhưng sau đó lại được rút khỏi chương trình. Luật Báo chí sửa đổi cũng chưa biết bao giờ mới thông qua được. Có thể đó là những vấn đề “nhạy cảm”. Nhân đây, xin nói là nhiều nước không có Luật Báo chí. Ở Mỹ,
Hiến pháp (tu chính án năm 1791) quy định : “Nghị viện không ban hành một đạo luật nào nhằm thiết lập tôn giáo hoặc ngăn cấm tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, báo chí, quyền của dân chúng được hội họp hoà bình và kiến nghị chính phủ sửa chữa những điều gây bất bình.”

PV: Ông vừa dùng từ "nhạy cảm". Như thế nào là nhạy cảm, thưa ông?

GS TS Nguyễn Minh Thuyết: Đó là một thuật ngữ rất khó giải thích rõ ràng. “Nhân quyền”, “dân chủ” là nhạy cảm. “Biểu tình” nhạy cảm. Chống tham nhũng cũng thế, cứ như là chống Chính phủ vậy. 

PV: Tại kỳ họp trước, QH được "báo cáo riêng" và không có thảo luận về tình hình Biển Đông. Vừa rồi QH nghe báo cáo dự thảo Luật Biển, rồi thảo luận trong tình trạng họp kín. Một  dự án luật có nhất thiết phải họp kín, thưa ông?

GS TS Nguyễn Minh Thuyết: Không có quy định rõ trường hợp nào thì họp kín, trường hợp nào thì không. Thường thì trong trường hợp nghe báo cáo hoặc bàn luận những vấn đề bí mật quốc gia hay vấn đề đối ngoại, Quốc hội họp kín. Điều đó hợp lý vì những thảo luận tại QH sẽ không bị lộ hoặc không ảnh hưởng đến chính sách ngoại giao. Tuy nhiên, đối với vấn đề Biển Đông - một vấn đề thiết thân với đông đảo người dân, được người dân hết sức quan tâm - thì QH cần họp công khai để người dân được biết và cũng để những nước liên quan biết rõ quan điểm của nhân dân thông qua các nghị sĩ. Luật Biển (Luật Các vùng biển Việt Nam) là một văn bản pháp quy, liên quan đến toàn dân. Người thực thi là nhân dân. Vì vậy, người dân càng cần được biết và được tham gia ý kiến. Mà theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì các dự án luật phải công khai. 

PV: Tại kỳ họp vừa rồi, lần đầu mới xuất hiện việc các nghị sĩ QH đệ trình dự án luật. Cụ thể là Luật Nhà văn và Luật Đảm bảo quyền riêng tư. Thoạt nhìn, đây có vẻ như là một biểu hiện của dân chủ, nhưng theo ông, vì sao cử tri và nhân dân lại phản ứng dữ dội như vậy trước một biểu hiện của dân chủ?
 
GS TS Nguyễn Minh Thuyết: Việc cá nhân đại biểu đề xuất dự án luật theo tôi biết thì không phải đây mới là lần đầu tiên. Còn việc đề xuất 2 dự án luật nói trên gây ra phản ứng tiêu cực từ người dân là vì ý kiến đề xuất của ĐB không xuất phát từ lợi ích chung hoặc còn rất hời hợt. Chẳng hạn, nhiều người cho rằng ĐB đề xuất dự án Luật Đảm bảo quyền riêng tư xuất phát từ bức xúc cá nhân hơn là thấy sự cần thiết của dự án ấy đối với nhân dân. Còn đề xuất xây dựng Luật Nhà văn là một ý kiến hời hợt. Người đề xuất tuy là Hội viên Hội Nhà văn nhưng không hiểu rằng điều cần nhất đối với nhà văn không phải là luật hay tiền mà là tự do sáng tạo. Bên cạnh đó, cả hai ĐB đều không biết rằng việc đảm bảo quyền riêng tư đã được quy định trong Bộ luật Dân sự và những điều liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm v.v… của nhà văn cũng như của những người sáng tạo nói chung đã được quy định trong Luật Xuất bản và Luật Sở hữu trí tuệ.
 

PV: Năm nay, QH tiếp tục có nghị quyết giám sát lời hứa của các vị Bộ trưởng. Nghị quyết này theo ông cần phải làm thường xuyên hơn?

GS TS Nguyễn Minh Thuyết: Theo Luật Tổ chức QH và Nội quy kỳ họp QH, QH có thể ra nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn nếu thấy cần thiết. Nhưng việc ra nghị quyết đến khóa XII mới thực sự bắt đầu và cũng chỉ có ở 2 kỳ họp. Tôi cho rằng QH nhất thiết phải ra nghị quyết để xác định trách nhiệm của Chính phủ, của các bộ, ngành đối với những vấn đề thuộc lĩnh vực điều hành của các cơ quan này, đồng thời yêu cầu những biện pháp buộc phải thực hiện, khuyến nghị những biện pháp cần xem xét. Bởi nếu không có nghị quyết, thì kết quả chất vấn của ĐB nhân dân sẽ phải phụ thuộc vào thiện chí của người trả lời chất vấn. Điều đó là không thể được.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Đào Tuấn (thực hiện)

ĐƠN KIẾN NGHỊ CỦA CÔNG DÂN HÀ HUY SƠN


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________
Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2011

ĐƠN KIẾN NGHỊ CỦA CÔNG DÂN

Kính gửi:
- Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Tôi, Hà Huy Sơn nghề nghiệp luật sư, địa chỉ 50/106/79 đường Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội xin trân trọng gửi tới Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng kiến nghị sau đây:


Căn cứ điều 53, Hiến pháp năm 1992, sửa đổi, bổ sung năm 2001, quy định:
“Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan Nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.”;
và khoản 1, điều 84, quy định Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn: “làm luật và sửa đổi luật; quyết định chương trình xây dựng luật, pháp lệnh;”.

Theo Vietnamnet ngày 25/11/2011, tại buổi trả lời chất vấn trước Quốc hội cùng ngày của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng đã đề nghị Quốc hội xây dựng Luật Biểu tình và đồng thời có nói:

“không hoan nghênh và buộc phải xử nghiêm theo pháp luật với những hoạt động, hành vi với động cơ lợi dụng danh nghĩa lòng yêu nước, lợi dụng danh nghĩa bảo vệ chủ quyền để thực hiện mục tiêu, mục đích gây phương hại cho đất nước và xã hội.” 

Đây là một quan hệ xã hội quan trọng cần bảo vệ bằng pháp luật hình sự nhưng Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009 chưa có tội danh này. Vì vậy, để có cơ sở pháp lý cho các cơ quan Nhà nước khi xử lý những hành vi “lợi dụng danh nghĩa lòng yêu nước, lợi dụng danh nghĩa bảo vệ chủ quyền xâm phạm lợi ích của đất nước và xã hội” và tránh việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xâm phạm quyền, lợi ích của công dân tôi kiến nghị Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bổ sung Bộ luật hình sự:
“Tội lợi dụng danh nghĩa lòng yêu nước, lợi dụng danh nghĩa bảo vệ chủ quyền xâm phạm lợi ích của đất nước và xã hội”.

Mong nhận được ý kiến trả lời của Quý Chủ tịch Quốc hội./.
Người làm đơn
Hà Huy Sơn

Nguồn: BauxiteVN.

27/11/2011: TIN TỨC CHẮP LẠI

Nguyễn Tường Thụy
1.Quan sát:
8h05: Tôi xuống xe bus, cắt đường sang phía hồ. Thấy những người quen đang đi bộ vừa tới, không băng rôn, khẩu hiệu. Duy nhất có một lá quốc kỳ cỡ nhỏ do Nguyễn Văn Phương giăng lên bằng 2 tay. Đoàn người lặng lẽ, không 1 tiếng hô. Có thể gọi là biểu tình được không đây?
Giơ máy ảnh ra định chụp. Không được, mới biết đêm qua tháo pin ra nạp nhưng quên không lắp vào. An ủi: Thôi, xin ảnh trên mạng vậy.
 
Vài phút hiếm hoi. Không ai biết sau đó sẽ xảy ra bắt bớ. 
5 phút sau, thì xảy ra bắt người. Phương tuyên cáo là người bị bắt đầu tiên, chắc là do đi đầu và mang quốc kỳ. Có người đang đi, có người đứng. Trông thấy Lê Dũng bị 3,4 đứa lôi đi, Lê Dũng có vẻ sẵn sàng tự nguyện lên xe nhưng vẫn bị cưỡng bức. Nghe thấy Lê Dũng nói: Chúng mày mời kiểu này à.
 
Người buôn gió đang đứng khoanh tay đứng một mình tựa vào thành ghế đá cũng bị bắt.
Quang cảnh hết sức nhốn nháo, tất nhiên rồi. Tôi đứng thật gần quan sát cảnh từng người bị bắt. Bỗng, bị một thằng đẩy mạnh vào ngực. Tôi nghiêm mặt: “Tại sao mày đẩy tao?”. Nó cãi có đẩy đâu. “Mày vừa đẩy tao lại cãi phăng được hở”.
Tôi đi đi lại lại giữa hàng chục công an sắc phục và thường phục, hơi lạ vì tại sao chúng nó lại không bắt tôi. Có lẽ tại mình không phải phần tử “nguy hiểm”. Tôi mon men đến cửa xe tìm cách leo lên nhưng vấp phải công an chặn trước cửa. Hẳn là chúng canh không cho những người bị bắt thoát ra và chặn người tự nguyện leo lên. Người tự nguyện lên xe thì có thể,  còn lo người chạy xuống thì bằng thừa vì tôi biết chẳng có ai tìm cách thoát).
Nhìn cảnh bắt bớ, tôi cắn chặt môi, cố ghìm cho nước mắt không trào ra, mắt mở to trừng trừng, đăm đăm, lòng đầy uất hận. Một cảm xúc rất lạ. Hình như lúc đó, không phải tôi căm ghét kẻ đang bắt những người thân yêu của tôi mà còn có một chút thương hại. Tôi đang nghĩ tới điều xa hơn…
Xe chuyển bánh. Tôi đứng sát thành xe, vẫy tay chào. Chỉ những người biểu tình mới biết tôi muốn gửi gắm điều gì. Cậu công an địa phương đã nhận ra tôi: “Chú ra đây cháu nói chuyện chút” Tôi nói: “Lúc này tao không nói chuyện gì cả. Có gì để sau”. Một lúc sau, câu ta lại bảo: “Chú nên nghe cháu …” Tôi ngắt lời: “Tao không nghe đứa nào hết”. Lạ thật. Tôi tôn trọng lối nghĩ của mỗi người, tôi không vận động cậu ta, sao cậu ta lại nghĩ tới chuyện vận động được tôi cơ chứ.
Hơi buồn cười là anh chàng phóng viên đài nước ngoài gọi điện phỏng vấn, họ có nói những người đó bị bắt vì lý do gì không? Họ thích bắt thì bắt, có bao giờ đưa ra lý do gì, có bao giờ theo qui trình nào đâu. Anh ta ngạc nhiên lắm hay sao? Nên nhớ đây là Việt Nam, trong những năm đầu của thập niên 10, thế kỷ 21.
Chúng tôi tản bộ thành từng tốp đi dọc bờ hồ. Nhận ra một số người lâu không gặp lại. Tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ bảo tôi tôi xuống ghế đá, đề tặng cuốn “Tâm vũ trụ” là cuốn sách tâm đắc nhất của anh.
Anh an ninh huyện trông thấy tôi gọi ra nói chuyện. Tất nhiên mỗi người một ý. Anh nhìn cuốn sách tôi vừa được tặng, hỏi, tài liệu gì đấy. Tôi đưa cho anh nói, anh xem đi, nếu là tài liệu phản động thì tịch thu luôn cũng được. Với anh, kể cả với cậu công an tôi vừa nhắc tới, tôi không có gì thù oán. Chúng tôi đã gặp nhau nhiều lần. Nếu gạt nhiệm vụ của họ sang một bên, chúng tôi có thể trở thành những người bạn tốt của nhau.
Rồi chúng tôi, 9 người rủ nhau đến công an phường Trần Nguyên Hãn ở số 1 Ngô Quyền thăm dò tin tức Trần Thị Nga. Ngang qua cửa đồn, họ xua tay ra hiệu cho chúng tôi đi. Biết là không làm gì được hơn, chúng tôi kéo nhau sang quán cà phê đối diện. 
2. Tin tổng hợp từ quán cà phê: 
Chắp nối nhận biết của từng người lại, sơ bộ như sau:
-   Chị Trần Thị Nga (Hà Nam) bị bắt đầu tiên, khi vừa đưa biểu ngữ ra.
-   Bác Trâm cũng bị bắt một mình, không rõ đưa đi đâu.
-   Vụ bắt lúc 9h10’ có: Người buôn gió, Lê Dũng, Dương Thị Xuân, Trương Văn Dũng, Lê Văn Viễn, Lưu Văn Đức (Đức xoăn), Lã Việt Dũng, Phạm Quốc Sơn, Nguyễn Văn Phương, cô Phương con Nhà văn Nguyên Ngọc.
(còn thiếu?)
-    Vụ bắt lúc 10h10’ có: Phạm Chính, Luật sư Lê Quốc Quân, Pite Vũ, Lê Viễn.
Phạm Chính bị đưa đến công an Hà Nội ở số 6 Quang Trung, Hà Đông. Nguyễn Xuân Diện bị triệu tập đến đấy từ sáng.
Hầu hết bị đưa đến Trung tâm phục hồi nhân phẩm Lộc Hà, Sóc Sơn.
Mọi người đều chung nhận xét, số người đổ về Bờ Hồ định tham gia biểu tình đông chưa từng có. Có nhiều người ở các tỉnh về. Cảnh sát, an ninh, mật vụ dày đặc.
3. Tin trên đường về nhà: 12h12′, Lê Viễn gọi điện và nhắn tin cho biết khoảng 20 người đang ở Trung tâm phục hồi nhân phẩm Lộc Hà. Hỏi danh sách cụ thể thì thấy có thêm nhà báo Đoan Trang. Mọi người đang đấu tranh đòi trả tự do. Tất cả đấu tranh, không chịu ăn cơm của trại.
4. Nhặt tin trên mạng: 
Mạng facebook bị chặn sau khi blog Nguyễn Xuân Diện đăng tin biểu tình. Chiều nay đã vào lại được.
* Người buôn gió chuyển lời từ trong trại Lộc Hà rằng: Chuyện chỉ có ở VN chúng tôi là những người đi biểu tình ủng hộ TT ra luật biểu tình lại đang bị chính quyền bắt giữ và đưa về giam giữ tại TRẠI PHỤC HỒI NHÂN PHẨM tại Lộc Hà- Sóc Sơn Hà Nội.
* Lê Dũng nhắn: Tôi va 12 anh chi em dang nam trong trai phuc hoi nhan pham Loc ha dong anh. Con vai nguoi dang tiep tuc lam viec voi cong an. Nam bay anh em dang nam ra ghe ngu vi met qua . hu hu hu. Nho mat tran bong NO – U chieu nay roi!
* Trần Thị Nga: 10h38 phút có một tốp côn đồ có 4 nam và 1 nữ đến, lập tức bọn côn đồ trong đồn CA phường Lý Thái Tổ đã dùng hành động thô bạo bẻ quặt tay, cướp điện thọai của tôi rồi tống tôi lên xe ô tô biển số 90B -1079 đưa về thành phố Phủ Lý. tỉnh Hà Nam. Chúng đã thô bạo lôi dật tay rồi đuổi tôi xuống xe khi tôi hỏi tại sao bắt cóc tôi rồi đuổi tôi xuống đây? Chúng chỉ bảo đi về nhà đi …. 
* Đoan Trang: Sáng chủ nhật, ra hiệu sách Đinh Lễ-Nguyễn Xí mua một cuốn “More sex is safer sex”, tên tiếng Việt là “Kinh tế học và sex”. Kết quả là bị đưa về trại phục hồi nhân phẩm đến 7h tối. Chẳng nhẽ mình lại kêu ầm lên: “Ấy, các anh ơi, đây là sách về kinh tế, không phải về sex hay biểu tình đâu!” : (( 
* Tin đã đăng trên Ba Sàm nhưng sau đó cơ quan chức năng yêu cầu rút xuống nhưng một số trang đã kịp lưu lại: 
Chuyện nóng hổi – Liệu sáng nay sẽ có biểu tình quanh Bờ Hồ không, diễn biến sẽ ra sao? Ta hãy ráng chờ …. 
Và đây là những bức ảnh đầu tiên do TS Nguyễn Xuân Diện gửi đến từ Bờ Hồ. Chưa rõ những chiếc xe bus này có phải dành để hốt người biểu tình “ủng hộ Thủ tướng”?



8h50′ – Bờ Hồ yên ắng. Công an chủ yếu tập trung quanh khuôn viên tượng Lý Thái Tổ. Lác đác một số “biểu tình viên” quanh Hồ.

9h – Biểu tình bắt đầu … Xe cảnh sát hú còi, loa inh ỏi. Một xe bus hốt người biểu tình đang đi ngược chiều đường Đinh Tiên Hoàng …

9h45′ – Tin thêm số bị bắt: Đoan Trang, Dương Thị Xuân, Nguyễn Văn Phương, Trương Văn Dũng, Lưu Văn Đức.

10h5′ – Lại có tin bắt thêm người … Đợt trước nghe chính xác khoảng 10 người, không phải 15.

10h10′ – LS Lê Quốc Quân, một phóng viên người Việt của hãng thông tấn nước ngoài, anh Viên bị bắt lên xe bus. Phạm Chính bị  về công an Hoàn Kiếm.

10h30 – Peter Vũ đã bị áp giải về CA phường Trịnh Nguyên Hãn.

Kỳ lạ thay, mặc dù vậy, đội bóng No-U vẫn ra sân như mỗi chiều chủ nhật:



* 18h: Nguyễn Văn Phương cho biết qua điện thoại: Những người ở trại Lộc Hà đã được trả tự do. Nhưng dường như mọi người chưa chịu về vì còn đang tranh cãi. Hình như là muốn biết mình bị bắt vì lý do gì. Hiện đang còn đứng trước cổng.

* 18h10’: Vũ Quốc Ngữ cho biết qua điện thoại: Phạm Chính và Nguyễn Xuân Diện vẫn đang bị câu lưu tại số 6 Quang Trung, Hà Đông. Hiện có chừng 10 người đang ở gần đó ngóng tin.

* Hơn 19h: Phạm Chính và Nguyễn Xuân Diện đã ra khỏi số 6 Quang Trung. Đây có lẽ là những người cuối cùng ra khỏi đồn công an. Nhưng còn trường hợp bác Trâm?

 
Nguyễn Xuân Diện và Phạm Chính cùng những người đi đón

Một số thông tin, mọi người đã cập nhật trên mạng, tôi chỉ làm công việc tổng hợp lại. Rất mong độc giả bổ sung hoặc cải chính nếu có sai sót, nhất là những người bị bắt có sót ai không. Tôi muốn ghi lại danh sách đầy đủ những con người dũng cảm ấy.

27/11/2011

TƯỜNG THỤY

TỔNG HỢP THÔNG TIN TỪ BBC, RFI, RFA VỀ NGÀY CHỦ NHẬT 27.11.2011

RFA: Công an ngăn chận cuộc biểu tình tại Hà Nội sáng 27-11
Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2011-11-26
 

Đã có ít nhất 16 người tập trung trước tượng đài Lý Thái Tổ để tham gia biểu tình, đã bị cảnh sát bắt lên xe chở đi.


Kami's Blog
Cuộc biểu tình tại Hà Nội sáng Chủ nhật 27-11-2011, để ủng hộ việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Quốc hội soạn thảo luật biểu tình, vừa mới bắt đầu đã bị công an trấn dẹp.
 

Hưởng ứng lời kêu gọi tổ chức biểu tình tại Bờ Hồ vào sáng Chủ nhật 27-11 để ủng hộ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Quốc hội soạn thảo Luật Biểu tình, vào lúc 8:30 sáng tại Hà Nội, đã có nhiều người rải rác tập trung trước tượng đài Lý Thái Tổ trong khi trước đó đã xuất hiện nhiều xe cảnh sát, xe buýt và kể cả xe cơ giới đậu trên lề đường.

Từ Hà Nội Giáo sư Ngô Đức Thọ kể lại với Đài Á Châu Tự Do:

“Sáng sớm hôm nay đã để mấy cái xe hốt người, xe buýt, xe công nông chuyên môn chở đất đá đỗ hẳn bên trên vỉa hè trên sân tượng đài Lý Thái Tổ. Tượng đài Lý Thái Tổ là nơi những người biểu tình hay đứng để giơ cờ, khẩu hiệu.

Như thế thì họ đã phá tan và không biết có thể tập hợp lại được hay không và theo tôi biết thì họ đã chuẩn bị vụ này rất mạnh chứ không phải chơi. GS Ngô Đức Thọ

Bên kia siêu thị Hàm Cá Mập cũng để 3 xe buýt. Cảnh sát rất đông và như vậy vào lúc 9 giờ 30 cuộc biểu tình bắt đầu mà đã bị hốt ngay lên xe cảnh sát rồi thì chặn bắt. Có 16-17 người bị bắt lên xe buýt chưa biết chở đi đâu, trong đó có Nguyễn Văn Phương, đã bị bắt lên xe rồi.

Blogger Người Buôn Gió, Lê Dũng, Lã Dũng kể cả nghệ sĩ Trí Hải là ông già hay kéo đàn violon trong các cuộc biểu tình cũng có mặt. Ông này suýt bị bắt nhưng may mà già cả lại bám bánh xe và có nhiều người dằn lại nên thoát. Tình hình là như vậy.

Như thế thì họ đã phá tan và không biết có thể tập hợp lại được hay không và theo tôi biết thì họ đã chuẩn bị vụ này rất mạnh chứ không phải chơi.”.

Ngoài những người mà Giáo Sư Ngô Đức Thọ cho biết theo ghi nhận của chúng tôi thì còn nhiều người khác như: nhà báo  Đoan Trang, nhà báo tự do Dương Thị Xuân, anh Trương Văn Dũng cũng đã bị bắt và cho tới bây giờ vẫn chưa biết công an đem họ đi đâu.

Chúng tôi sẽ theo dõi tiếp và tường trình những tin mới nhất có liên quan đến cuộc biểu tình này.

RFI: Việt Nam - Biểu tình ủng hộ Luật Biểu tình, 10 người bị câu lưu
Thụy My

Sáng nay, 27/11/2011, có ít nhất 10 người đã bị bắt tại Hà Nội vì biểu tình ủng hộ lời kêu gọi của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Quốc hội chuẩn bị xây dựng Luật Biểu tình. AFP ghi nhận, tại trung tâm thủ đô có khoảng ba chục người đã khởi đầu cuộc biểu tình trong im lặng, không mang theo biểu ngữ. Nhưng cuộc biểu tình chỉ kéo dài được vài phút, thì đã bị lực lượng an ninh mặc thường phục lẫn sắc phục can thiệp. Có ít nhất 10 người đã bị đẩy lên xe buýt.
Cuộc tuần hành trên đây nhằm ủng hộ lời đề nghị của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước Quốc hội Việt Nam ngày 25/11/2011, cho rằng cần nghiên cứu xây dựng Luật Biểu tình. Trong thời gian qua, tại Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội, đã diễn ra hàng loạt các vụ xuống đường trong năm nay chống các hành động xâm lấn của Trung Quốc tại Biển Đông.

Ông Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố, Hiến pháp quy định công dân có quyền biểu tình, và thực tế đã có nhiều cuộc đồng bào xuống đường bày tỏ nguyện vọng với chính quyền. Nhưng do chưa có luật, nên vừa khó cho người dân khi thực hiện quyền đã được ghi trong Hiến pháp, vừa khó cho việc quản lý của chính quyền. Vì vậy cần có Luật biểu tình để « bảo đảm quyền tự do dân chủ của người dân theo đúng quy định của Hiến pháp », đồng thời « ngăn chận những việc làm, hành vi gây xâm hại an ninh trật tự, lợi ích của xã hội, nhân dân ». Theo báo chí Việt Nam, thì luật này được giao cho bộ Công an soạn thảo.

Hãng tin Pháp nhắc lại, từ tháng Sáu đến tháng Tám năm nay đã có 11 cuộc biểu tình vào những ngày Chủ nhật, chống chính sách bành trướng của Bắc Kinh tại Biển Đông. Tuy biểu tình hiếm khi xảy ra ở Việt Nam, nhưng một số cuộc xuống đường đầu tiên đã được chính quyền làm ngơ, sau đó đã bị công an trấn áp.

Trang tin anhbasam vốn thường xuyên tường thuật về các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc, sáng nay vào lúc 10 giờ 45 (giờ Hà Nội) cho biết, theo đề nghị của « cơ quan chức năng », nên thông tin về cuộc biểu tình « ủng hộ thủ tướng » đã phải gỡ xuống.

Theo các trang mạng khác cũng như trên mạng xã hội Facebook, trong số những người bị bắt có Bùi Thanh Hiếu tức blogger Người Buôn Gió, blogger Lê Dũng, luật sư Lê Quốc Quân…Những người này đã bị đưa về Trại phục hồi nhân phẩm Lộc Hà, thuộc xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội. Riêng anh Nguyễn Văn Phương, người đã đọc tuyên cáo trước Nhà hát lớn Hà Nội ngày 03/07 gởi nhà cầm quyền Trung Quốc, sau khi bị bắt lên xe còn bị đánh đập. Những người bị bắt tại Hà Nội đều tuyệt thực để phản đối. Còn tại Sài Gòn, cũng có một số người bị bắt về công an phường Bến Nghé, quận 1.
Nguồn: RFI Việt ngữ.

BBC: Công an Hà Nội thả người biểu tình

Tin cho hay công an tại Hà Nội đã thả những người tham gia một cuộc tụ tập quy mô nhỏ tại trung tâm thủ đô ngày Chủ nhật.

Gần 20 người đã bị công an câu lưu, và bị chở bằng xe buýt về Trung tâm Phục hồi Nhân phẩm Lộc Hà, Đông Anh.
Đến buổi tối ngày Chủ nhật, tin cho biết những người này đã được thả. Trong đó có những nhân vật như TS. Nguyễn Xuân Diện, Phạm Chính, luật sư Lê Quốc Quân, blogger Người Buôn gió...

Ít người và ngắn ngủi

Cuộc 'tụ họp và đi dạo' quanh Bờ Hồ bắt đầu khoảng 9 giờ sáng Chủ Nhật 27/11 nhưng chỉ kéo dài chừng nửa tiếng.

Anh Nguyễn Chí Đức, người cũng từng tham gia nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc trong năm, nói với BBC khi đang trên đường đi thăm những người bị bắt: "Thực ra gọi cuộc tụ họp sáng nay là gì thì tôi cũng không dám chắc, vì những người có mặt ở Bờ Hồ không mang theo bất kỳ biểu ngữ gì và cũng không hô bất cứ khẩu hiệu nào".

"Duy nhất chỉ có Nguyễn Văn Phương mang theo lá cờ đỏ sao vàng."

Đang có cáo buộc chưa kiểm chứng được là anh Phương, một 'biểu tình viên' kỳ cựu, đã bị nhân viên công quyền đánh đập.

Anh Nguyễn Chí Đức nói anh tới Bờ Hồ sau khi nhận được thông tin của bạn hữu, và thấy những người có mặt tụ tập thành một số nhóm rải rác, chứ không thành đoàn người như đa số các cuộc trước đây.

'Đi mua sách'

Một nhân chứng khác có mặt tại hiện trường thì nói với BBC rằng khó có thể gọi hoạt động buổi sáng Chủ Nhật này là cuộc biểu tình vì quy mô nhỏ lẻ, và "cũng không thấy có hành động phản đối gì".
Thực ra gọi cuộc tụ họp sáng nay là gì thì tôi cũng không dám chắc, vì những người có mặt ở Bờ Hồ không mang theo bất kỳ biểu ngữ gì và cũng không hô bất cứ khẩu hiệu nào."
Nguyễn Chí Đức
Trong khi đó nhà báo Đoan Trang, người hiện đang bị giữ ở Đông Anh, nói chị đang đi mua sách, "đang cầm sách đứng đó thì bị bắt lên xe, không rõ tại sao".

Dường như cơ quan công an thành phố Hà Nội đã chuẩn bị sẵn, vì trên mạng mấy hôm gần đây có lời kêu gọi xuống đường ngày Chủ nhật 27/11 để "ủng hộ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề xuất và Quốc hội ban hành Luật Biểu tình".

Kêu gọi này, được đăng trên một số trang blog, đề nghị tập trung dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ, khu vực Hồ Gươm.

Quốc hội Việt Nam đang tranh cãi việc có nên soạn thảo luật Biểu tình hay không.

Trả lời Quốc hội ngày 25/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định "nên bắt tay nghiên cứu Luật Biểu tình" để đáp ứng nhu cầu thực tế đặt ra.

Hàng chục cuộc biểu tình phản đối chính sách của Trung Quốc ở Biển Đông hồi mùa hè, có cuộc quy tụ hàng trăm người, đã khiến giới chức Hà Nội phản huy động lực lượng công an đông đảo để giải tán.

Các cuộc tụ họp đông người ở trong nước không được khuyến khích vì quan ngại an ninh và lo sợ rằng chúng sẽ chuyển sang thành chống chính quyền dưới sự 'kích động và lợi dụng của các thế lực phản động nước ngoài'.

Nguồn: BBC Tiếng Việt.