Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011

HÔM NAY: HỘI NGHỊ THÔNG BÁO HÁN NÔM HỌC 2011

DANH SÁCH CÁC BÀI THÔNG BÁO HÁN NÔM 2011
TT
Họ và tên
Tiêu đề bài viết
1. 
Trịnh Khắc Mạnh
Tổng quan tình hình nghiên cứu Hán Nôm học năm 2011
2. 
Trần Thị Kim Anh
Chiêu Hổ - Phạm Đình Hổ
3. 
Phạm Thị Lan Anh –
Nguyễn Văn Quý
Chùa Hội Xá, nơi hiện diện của Thiền Liên Phái
4. 
Phùng Thị Mai Anh
Vấn đề nghiên cứu, bảo tồn di sản thư tịch cổ trong các di tích lịch sử đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
5. 
Nguyễn Phúc Anh
Phân nhóm các văn bản “Dịch kinh tiết yếu” và các biến thể của nó.
6. 
Nguyễn Thị Anh
Họ của người Trung Quốc
7. 
Dương Thụy Anh
Họ Dương Mễ Sở - Hưng Yên với truyền thống giáo dục
8. 
Lê Tuấn Anh -
Nguyễn Thị Ngân
Lê Văn Hy với Hồng Hiên thi tập
9. 
Cao Việt Anh
Một kiến nghị của người Việt thế kỷ XIX về cách khu xử với nhà buôn người Thanh
10. 
Phạm Văn Ánh
Dùng từ để “cúng cụ” một cách ứng dụng thể loại từ khá đặc biệt
11. 
Nguyễn Quang Bắc
Bia chùa Định Công (Phường Định Công- Quận Hoàng Mai- Hà Nội)
12. 
Nguyễn Gia Bảo
Nên phục hồi đình làng và tri ân ông tổ chè Tân Cương
13. 
Nguyễn Khắc Bảo
Vài ý kiến về việc phiên âm Lưu hương ký
14. 
Vũ Thanh Bằng
Khảo sát hệ thống tài liệu địa lý Hán văn phục vụ cải lương giáo dục 1906.
15. 
Vũ Việt Bằng
Tìm hiểu nguyên lưu văn bản Lê Quý Đôn gia lễ
16. 
Lê Thanh Bình
Hoài Đức phủ, Thọ Xương huyện, Tân Lập, Tân Khai thôn, Thần từ bi kí
17. 
Phan Văn Các
Đôi nét phác thảo lịch sử hình thành, di sản tinh thần và xu thế phát triển tương lai của nền Hán học châu Âu
18. 
Nguyễn Xuân Cao
Về sắc phong niên hiệu Đức Long mới hiến tặng vào Bảo tàng Nam Định
19. 
Nguyễn Thị Thanh Chung
Phù giang trung thạch - Biểu tượng về nhân cách
20. 
Hoàng Văn Cương
Tìm hiểu về gạch “Vĩnh Ninh Trường” thời Trần lưu giữ tại Bảo tàng Nam Định
21. 
Lê Văn Cường
Giới thiệu tấm bia thời Tây Sơn do Tiến sĩ Nhân Khê Đỗ Hạo Dưỡng soạn
22. 
Vũ Tuấn Doanh
Trình bày phát hiện mới về chữ viết tượng hình cổ đại, người xưa khắc vẽ ở Chòm Đông, trên vách hang Đồng Nội (thuộc huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) Tọa độ: 20029,41''N, 105047,43" B.
23. 
Phạm Đức Duật
Bài thơ Nôm và câu chuyện bây giờ mới kể
24. 
Nguyễn Thị Dung
Chùa Chiêu Ứng qua tư liệu văn khắc Hán Nôm
25. 
Lê Phương Duy
Giới thiệu tác phẩm Từ lễ lược tập của Bùi Huy Tùng
26. 
Phan Anh Dũng -
Nguyễn Hữu Tưởng
Bước đầu tìm hiểu quan hệ ngôn ngữ của các nhóm tộc Lạc Việt cổ
27. 
Nguyễn Thị Dương
Sách y dược trong các bộ thư mục triều Nguyễn
28. 
Trần Trọng Dương
Từ nguyên của chữ XE và các điệp thức của nó
29. 
Đồng Dưỡng
Phát hiện bản giới điệp của Thiền sư Đạo Lịch tại chùa Hòe Nhai
30. 
Bùi Xuân Đính -
Nguyễn Thu Hiền
Văn bản Hán Nôm liên quan đến tục kết nghĩa giữa hai làng Vạn Phúc (huyện Thanh Trì) và Nga My (huyện Thanh Oanh, thành phố Hà Nội)
31. 
Nguyễn Minh Đức
Tài liệu chữ Hán tại nhà thờ họ Nguyễn Đăng
32. 
Phạm Minh Đức
Thần tích làng Kỳ Trọng, tổng Đồng Hải, phủ Thái Bình, tỉnh Thái Bình ghi về Trần Hưng Đạo
33. 
Phạm Thị Gái
Giới thiệu tác phẩm Du Hiên thi thảo của Bùi Văn Dị
34. 
Nguyễn Quang Hà
Vài suy nghĩ về hình tượng cá sấu trang trí trên gạch thời Đại La phát hiện ở khu di tích Hoàng thành Thăng Long Hà Nội với tư liệu thư tịch cổ.
35. 
Nguyễn Thanh Hà
Trí tuệ Nho giáo với cuộc sống con người thời hiện đại(Quan niệm "Thiên nhân hợp nhất" của Nho giáo và vấn đề bảo vệ môi trường)
36. 
Nguyễn Văn Hải
Văn bia thời Tây Sơn ở xã Quảng Yên huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa
37. 
Trần Đình Hằng
Bản châu bộ của một làng “lấy mật nước làm ruộng” (Thủy Tú - Hương Phong - Hương Trà - Thừa Thiên Huế)
38. 
Vũ Xuân Hiển
Giới thiệu tấm bia Chợ Quan tại xã Trường Lưu, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
39. 
Trần Thị Giáng Hoa
Về những bài thơ Nôm Lê Thánh Tông trong Lê triều danh nhân thi tập
40. 
Võ Thị Ngọc Hoa
Thực trạng phát huy vốn di sản Hán Nôm ở Phú Yên
41. 
Nguyễn Thu Hoài
Chiếu lên ngôi của vua Minh Mệnh trong Châu bản Triều Nguyễn
42. 
Dương Văn Hoàn
Đôi nét về Vương tôn Cơ Quận công Trịnh Lãng
43. 
Lê Đình Hùng
Một phương thức ký âm cổ nhạc tiêu biểu của vùng Trị - Thiên qua “nhạc phổ” tại làng Điếu Ngao - Đông Hà - Quảng Trị
44. 
Đỗ Mạnh Hùng
Hưng Yên in và phát hành cuốn sách Sắc phong các di tích lịch sử - văn hóa
45. 
Bùi Quang Hùng
Từ bài mở đầu sách Hải ngoại kỷ sự phác họa diện mạo Thiền sư Thích Đại Sán
46. 
Trương Sĩ Hùng
Ưng Bình Thúc Giạ Thị với một bạn thơ cùng tâm đắc Truyện Kiều
47. 
Phạm Lê Huy
Một vài suy nghĩ nhân sự kiện phát lộ các ngôi mộ cổ tại Đông Ngạc (Từ Liêm, Hà Nội)
48. 
Nguyễn Đình Hưng
Tư liệu Hán Nôm ở di tích lịch sử văn hóa chùa Ân Cập (Bắc Giang)
49. 
Nguyễn Thị Hường
Về tình hình văn bản một cuốn sách giáo khoa hệ ấu học - Ấu học Hán tự tân thư.
50. 
Phạm Thị Hường
Gia lễ của Chu Hy - bước đầu giới thiệu
51. 
Trần Thị Thu Hường
Tìm hiểu đôi nét văn bản truyện Nôm Tày Trương Hán - Mẫu Đan
52. 
Vương Thị Hường
Các đời hoàng đế nhà Lê với địa danh Thăng Long qua Đại Việt sử kí toàn thư
53. 
Nguyễn Quang Khải
Tìm hiểu hòa thượng Trịnh Thập qua một số tư liệu ở chùa Hàm Long
54. 
Nguyễn Quốc Khánh
Bút tích vua Quang Trung thảo tờ chiếu mời La Sơn Phu Tử
55. 
Lý Kim Khoa
Tiềm năng- Phát hiện và những vấn đề đặt ra ở Yên Bái
56. 
Dương Văn Khoa
Bài thơ “Sơ hạ” của Chu An
57. 
Đỗ Văn Khoái -
Trần Văn Hữu
Văn bia Thiên Y tiên nữ truyện ký của Phan Thanh Giản
58. 
Nguyễn Huy Khuyến
Sơ bộ giới thiệu sách Hán Nôm của người Nùng ở thị trấn Liên Nghĩa huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
59. 
Trần Xuân Kiên
10 đạo sắc phong cho Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn tại di tích đền Trần xã Trực Hưng, huyện Trực Ninh tỉnh Nam Định.
60. 
Nguyễn Kim Măng
Vũ Phạm Khải qua tấm bia Thần đạo tại Ninh Bình
61. 
Phạm Hương Lan
Giới thiệu bản thần tích diễn ca của hai vị thành hoàng làng Sơn Đông huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc
62. 
Nguyễn Tô Lan
Một chiếc chuông thời Cảnh Hưng lưu lạc trên đất khách (Đông Hưng, Trung Quốc)
63. 
Trần Văn Lạng -
Nguyễn Đặng Văn
Sơ lược về di sản Hán Nôm chùa Bổ Đà
64. 
Bùi Ngọc Lân
Bước đầu tìm hiểu một số nét tục lệ Bắc Giang trong thời kỳ cuối Lê đầu Nguyễn trong kho tư liệu của thư viện tỉnh.
65. 
Lê Thành Lân
Vài nhận xét về bản Kiều Nôm do Tăng Hữu Ứng chép
66. 
Nguyễn Thị Lâm
Đan Phượng huyện văn phả - Nguồn tư liệu nói về truyền thống khoa bảng của huyện Đan Phượng
67. 
Lê Tùng Lâm
47 sắc phong ở đình Thanh Nga, Thanh Hóa
68. 
Đặng Văn Lộc
Trình diễn nghi thức tế Thành hoàng làng qua tấm bia cổ
69. 
Hoàng Phương Mai
Nghiên cứu truyện thơ Nôm Tày Lưu Bình – Dương Lễ
70. 
Nguyễn Hữu Mùi
Bài thơ Nôm vịnh Cầu Đồng ở xã Thụ Ích huyện Yên Lạc
71. 
Nguyễn Thế Nam
Vài nét về tình hình nghiên cứu Hán Nôm công giáo
72. 
Đinh Công Nga -
Dương Văn Vượng
Một văn bia cổ mới phát hiện tại chùa - động thôn Phong Phú xã Ninh Giang huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình
73. 
Thích Minh Nghiêm
Về bản dịch Lễ Phật sám nguyện văn của Hòa thượng Phúc Điền
74. 
Hoàng Thị Ngọ
Một chứng tích về thời kỳ xuất hiện của thể thơ lục bát
75. 
Nguyễn Thị Nhâm
Một bài thơ của Nguyễn Khuyến
76. 
Nguyễn Tá Nhí
Bài biểu văn rước thánh giá về chầu Thánh Mẫu ở chùa Hoa Lăng
77. 
Nguyễn Ngọc Nhuận -
Nguyễn Đình Tích
Về cuốn gia phả dòng học Nguyễn Đình ở Dục Nội - Việt Hùng - Đông Anh - Hà Nội
78. 
Nguyễn Đăng Phác
Chùa Pháp Vân qua tài liệu chữ Hán
79. 
Vũ Hồng Phong
Phát hiện 48 đạo sắc phong di tích đình Phong Cốc, xã Tân Khánh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.
80. 
Nguyễn Văn Phong
Bước đầu tìm hiểu di văn của “Ông nghè Trâu Lỗ”
81. 
Trương Quang Phúc
Thấy gì trong một cuộc triển lãm Văn hóa dân gian
82. 
Hà Thị Phước -
Trần Văn Quyến
Minh Hương sự tích thuật ngôn và dấu ấn người Hoa trong lịch sử văn hóa Huế (Trường hợp làng Minh Hương)
83. 
Trương Đức Quả
Tư liệu Hán Nôm hiện còn tại thôn Mẫn Xá xã Văn Môn huyện Yên Phong Bắc Ninh
84. 
Trần Mạnh Quang
Về 2 đạo sắc phong thần cho Chu Văn An được lưu giữ tại UBND xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội
85. 
Mai Thu Quỳnh
Hành trạng của tác giả Lê Văn Ngữ và thông tin về chuyến công du Paris năm 1900.
86. 
Thái Trung Sử
Bước đầu tìm hiểu tình hình văn văn Việt sử tổng luận
87. 
Ngô Thị Thanh Tâm
Hiện trạng và sự phân bố của văn bia huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa
88. 
Thích Minh Tín
Văn bia Phụng sự Hậu Phật bi ký do Tiến sĩ Nguyễn Kiều biên soạn
89. 
Nguyễn Ngọc Thanh
Luận giải về miếu hiệu của vị vua Hùng thứ 18
90. 
Trần Thị Thanh
Các văn bản sắc phong ở huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị
91. 
Nguyễn Văn Thăng
Bia đình xã Định Công Hạ (Quận Hoàng Mai, Hà Nội)
92. 
Nguyễn Hoàng Thân
Giới thiệu văn bản bài văn bia Thái thường tự khanh Trà Kiệu Nguyễn tiên sinh bi minh trong Giá Viên toàn tập của Phạm Phú Thứ
93. 
Chương Thâu
Thành tựu nghệ thuật của “Cung oán ngân khúc”- Tác phẩm nổi tiếng của nền văn học cổ điển Việt Nam qua sự đánh giá của một học giả Trung Quốc (Dịch theo bản Trung văn của Hoàng Dật Cầu - Khoa Ngữ văn, Học viện Sư phạm Quảng Đông Trung Quốc)
94. 
Trần Hậu Yên Thế
Vì sao là Di Lăng mà không phải là Chi Lăng
95. 
Bùi Thiết
Phong tình cổ lục hay là phong tình có lúc
96. 
Ngô Đức Thọ
1. Bổ sung nghiên cứu chữ húy thời Trần: Trinh & thiên
2. Khảo cứu niên đại Thiên tải nhàn đàm có bản đồ Hoàng Sa
97. 
Nguyễn Cung Thông
A Di Đà Phật hay A Mi Đà Phật?
98. 
Nguyễn Hoài Thu
Thư mục gia phả Hán Nôm tại thư viện Quốc gia Việt Nam
99. 
Lương Thị Thu
Về bài văn tế thánh Linh Lang ở đền Vườn
100. 
Đinh Khắc Thuân
Chùm thơ khắc đá của vua Lê Lợi ở vùng núi Tây Bắc
101. 
Phan Đăng Thuận
Bức đại tự nói về nguồn gốc của một dòng họ
102. 
Võ Thị Ngọc Thúy
103. 
Trương Thị Thủy
Bản quy ước của họ Nguyễn
104. 
Đặng Thị Hồng Thủy
105. 
Đoàn Thị Thu Thủy
Giới thiệu khối tài liệu địa bạ bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I.
106. 
Tống Thị Thu Thủy
Giới thiệu tác phẩm Can Lộc huyện phong thổ chí của Lưu Công Đạo
107. 
Đặng Đức Thư
Cụm văn bia cổ ở làng Tỷ Điện một di tích cần được khảo cứu
108. 
Dương Xuân Thự
Có một cuốn sách “Tân tu thân”
109. 
Nguyễn Đức Toàn
Bài thơ của Hà Tông Mục tặng sứ thần Triều Tiên trong Vãn tinh di thi hội
110. 
Thích Nguyên Toàn
Bài văn cúng chỉ đường cho vong nhân
111. 
Đặng Quỳnh Trang
Giới thiệu và nghiên cứu so sánh ba văn bản Toàn Lê tiết nghĩa lục.
112. 
Nguyễn Thị Trang
Bản kê khai phong tục làng Mậu Lương viết bằng chữ Nôm.
113. 
Thích Hoằng Trí
Giá trị di sản Hán Nôm trong lĩnh vực nghiên cứu Phật học
114. 
Nguyễn Thanh Tú
Từ thơ Đường đến Nhật ký trong tù - Một nét cấu tứ.
115. 
Nguyễn Minh Tuân
Loại hình câu đối viết bằng chữ Nôm Tày
116. 
Trầm Thanh Tuấn
Nghệ thuật sử dụng điển cố Trung Quốc trong thơ thiên nhiên đời Trần
117. 
Phạm Văn Tuấn
Mấy vấn đề gắn với quê hương Chuyết Chuyết Thiền sư
118. 
Nguyễn Thanh Tùng
Giới thiệu mộ tư liệu mới về Đặng Trần Côn
119. 
Đỗ Thị Bích Tuyển
Về địa danh gọi là Kẻ trên văn bia
120. 
Nguyễn Thị Tuyết
Nghiên cứu Hồ Nam từ Việt Nam- Sơ lược thơ Hồ Nam trong Việt Nam Hán văn Yên hành văn hiến tập thành (dịch bài của Trương Kinh Hoa)
121. 
Đức Uy
Sat na - Sát thủ đều là giống nhau
122. 
Phạm Thị Thanh Vân
Phương pháp dạy học chữ Hán của tác giả Lê Trực trong tác phẩm Tự học huấn mông
123. 
Nguyễn Thị Vân
Hoàng hậu Bạch Ngọc qua tư liệu Hán Nôm
124. 
Nguyễn Hùng Vĩ
Xem xét bộ ván khắc Thiền uyển tập anh năm Vĩnh Thịnh 11 (1715) (Góp ý cùng học giả Lê Mạnh Thát)
125. 
Đinh Văn Viễn -
Nguyễn Huy Thiêm
Về Tùy Hồi Xã địa bạ và những tư liệu ruộng đất ở Tùy Hồi (Gia Viễn – Ninh Bình) đầu thế kỉ XIX
126. 
Nguyễn Công Việt
Về một ấn dấu cấp Tổng thuộc khu vực miền đông nam bộ thời thuộc Pháp
127. 
Nguyễn Thị Việt
Di sản Hán Nôm ở nhà thờ họ Dương Hữu (Thái Nguyên)
128. 
Phạm Thị Thùy Vinh
Về sự biến chuyển từ địa danh hành chính Nhật Chiêu đến phường Nhật Tân
129. 
Trần Thị Xuân
Giới thiệu văn bản Tam lễ tập yếu
130. 
Nguyễn Vân Yên
Bia văn chỉ và truyền thống hiếu học ở Thái Nguyên
131. 
Đỗ Ngọc Yến
Tấm bia bầu Hậu của Bà họ Nguyễn và họ Trần đầu thế kỷ XX ở thôn Cầu, xã Uy Lỗ, huyện Đông Anh(HN)
132. 
Nguyễn Ngọc Yến
Giới thiệu câu đối tại nhà thờ Lương Thế Vinh

Đây là hội nghị thường niên của Viện Nghiên cứu Hán Nôm, tổ chức vào cuối năm. Hội nghị diễn ra trong 01 ngày.

CHỦ NHÂN SÁNG KIẾN QUĂNG LƯỚI BẮT NGƯỜI NÓI GÌ?

QUĂNG LƯỚI BẮT NGƯỜI VI PHẠM GIAO THÔNG
Đối thoại với chủ "sáng kiến" quăng lưới...

Trung tá Vũ Quốc Tường, Đội phó Đội CSGT TP Thanh Hóa, người đã có sáng kiến này, cho rằng biện pháp có nhiều ưu điểm nhưng... “Chúng tôi vừa làm vừa lo!”.

. Xin ông cho biết CSGT TP Thanh Hóa đã áp dụng biện pháp quăng lưới trong hoàn cảnh nào?

+ Cuối năm 2009 đầu 2010, tình trạng đua xe tại TP Thanh Hóa diễn ra rất rầm rộ. Chúng tôi đã sử dụng nhiều biện pháp như dùng bàn chông, bì rơm, súng bắn sơn… nhưng đều không hiệu quả. Hơn nữa những biện pháp này rất nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện cũng như người thi hành công vụ. 

Quái xế thấy lưới là sợ!

. Và thế là ông nảy ra sáng kiến dùng lưới?

+ Khi sử dụng biện pháp quăng lưới này lập tức mang lại hiệu quả rất cao. Những thanh niên đua xe thấy lưới là sợ nên đến giữa năm 2010, tình trạng đua xe tại TP Thanh Hóa đã chấm dứt hẳn. 


Sau khi Thành ủy ban hành Chỉ thị 04 về tăng cường đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông. Trong đó tập trung hạn chế tối đa các đối tượng đua xe, lạng lách đánh võng, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, chở nhiều người… Lãnh đạo tỉnh đã đồng ý cho mở rộng thực hiện biện pháp này để bắt những đối tượng không chấp hành hiệu lệnh vào ban ngày. 

. Ưu điểm của biện pháp này thế nào? CSGT TP Thanh Hóa đã chuẩn bị những gì khi thực hiện việc quăng lưới để đảm bảo an toàn cho người vi phạm cũng như người tham gia giao thông khác, thưa ông?

+ Ưu điểm của biện pháp này là khi bị lia lưới vào gầm xe, đối tượng điều khiển phương tiện không dừng lại đột ngột mà chậm dần đều. Do đó, nó đảm bảo an toàn cho những người làm nhiệm vụ và cho người tham gia giao thông. Từ khi quăng lưới chống đua xe vào cuối năm 2009, chưa có một tai nạn đáng tiếc nào xảy ra. Tuy nhiên, có khoảng năm trường hợp bị ngã, bị xây xát phải đưa vào bệnh viện nhưng chỉ phải điều trị không quá một ngày.

Từ khi áp dụng biện pháp này vào ngày 28-10, chúng tôi đã sử dụng và bắt được khoảng hơn 30 trường hợp. Khi bắt đầu thực hiện, chúng tôi cũng đã giành một buổi để hướng dẫn cho các anh em dân phòng cách lia lưới sao cho chính xác. Đến bây giờ có nhiều người quăng rất tốt nhưng không tránh khỏi việc có người quăng vào bánh trước. Nhưng việc lia vào bánh trước xe máy không đáng lo ngại vì phần đầu của xe không có nhiều các bộ phận chìa ra nên rất khó quấn vào bánh. Chúng tôi cũng quán triệt cho những người thực hiện biện pháp này là phải dự liệu tình hình. Nếu đường đông và có thể xảy ra nguy hiểm thì không nên áp dụng.

Một tổ công tác của Công an tỉnh Thanh Hóa, bên trái là đống lưới để quăng vào xe người vi phạm. Ảnh: NGUYỄN DÂN
Thừa nhận: Nhìn khá phản cảm

. Tại sao lại giao cho dân phòng thực hiện biện pháp này? Ông có dự liệu trường hợp nó sẽ gây tai nạn nghiêm trọng cho người dân hay không? 

+ Thực ra tôi cũng không hoàn toàn đồng ý với việc sử dụng biện pháp này vào ban ngày vì sợ các đối tượng bị quăng lưới sẽ sợ, tránh dẫn đến tự mất thăng bằng và va vào người tham gia giao thông. Bình thường thì không sao chứ nếu xảy ra chết người thì ai chịu trách nhiệm?

Biện pháp này chỉ thích hợp nhất khi chống đua xe. Mặt khác, khi áp dụng vào ban ngày biện pháp này nhìn khá phản cảm. Đáng lý việc quăng lưới phải giao cho CSGT làm nhưng từ ngày 28-10 lại giao cho dân quân tự vệ nên cũng đáng lo ngại. Vì tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông tại TP Thanh Hóa rất cao nên chúng tôi dự định chỉ thực hiện đến hết tháng 11, khi mọi chuyện đi vào nề nếp sẽ chấm dứt. Chúng tôi cũng vừa làm vừa lo nhưng thực tiễn thấy hiệu quả nên cứ im lặng mà làm.

. CSGT TP Thanh Hóa thực hiện biện pháp này dựa trên những cơ sở pháp lý nào, thưa ông?

+ Biện pháp này không nằm trong bất cứ biện pháp nghiệp vụ nào của công an. Theo tôi nó chỉ là một loại công cụ trợ giúp cho người thực thi pháp luật. Chúng tôi cũng đã báo cáo lên Cục CSGT đường bộ - đường sắt (Bộ Công an) để xin ý kiến. Tuy nhiên, có lẽ Bộ Công an vẫn chưa hình dung được biện pháp này là như thế nào nên chưa cho ý kiến hay ban hành các hành lang pháp lý. Chúng tôi cũng rất mong muốn có một cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đánh giá cụ thể nếu được thì có thể nhân rộng vì thanh thiếu niên đua xe rất sợ biện pháp này. 

. Xin cảm ơn ông.

Quăng lưới bắt xe là phạm luật


Hàng trăm email gửi về tòa soạn bày tỏ sự phản đối biệp pháp này của Công an TP Thanh Hóa. Xin trích một vài ý tiêu biểu mời bạn đọc xem đầy đủ trên Pháp Luật online.

Việc tung lưới vào bánh xe rất nguy hiểm (nguy hiểm cho người đứng chặn để tung và người điều khiển xe, chưa kể trên xe có người già và trẻ em ngồi sau). Tôi không ủng hộ phương án này.
Phan Minh (phanminh…@gmail.com)

Hành vi tung lưới nếu gây ra tai nạn thì sẽ giải quyết thế nào? Đừng nói lúc đó lại dựa vào quy định liên quan đến “thi hành công vụ” để giảm nhẹ trách nhiệm nhé!
Lê Trung Phát (letrungphatl…@gmail.com)

Thiếu gì biện pháp mà lại đi áp dụng biện pháp ấu trĩ như vậy. Nếu biện pháp này áp dụng trong cả nước thì nước ta trở thành một “ngư trường” mất.
Huyden (huydend…@yahoo.com)

Lưu ý đối tượng vi phạm trong trường hợp này mọi người đều biết là vi phạm hành chính, không phải là tội phạm. Tại sao lại phải dùng biện pháp trấn áp tội phạm với họ. Nếu xảy ra hậu quả chết người hoặc gây thương tích cho người điều khiển phương tiện hoặc người đi đường, ai là người chịu trách nhiệm?
Than van danh (www.thanv...@gmail.com.vn)

Cảnh sát làm vậy là sai, quan trọng nhất là an toàn cho con người. Tôi cho rằng thực thi công quyền như thế là quá ấu trĩ, coi việc làm của mình quan trọng hơn tính mạng của nhân dân.
Tuấn Huỳnh (take_18…yahoo.com)

Chưa có quy định, sao đã làm?

Đại tá Nguyễn Văn Tuyên, Cục trưởng Cục CSGT đường bộ - đường sắt (Bộ Công an), cho biết biện pháp này Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã báo cáo và thực tế là họ đang thử nghiệm trong việc chống đua xe. Việc này cũng chưa phát sinh vấn đề gì lớn lắm vì chưa có tai nạn xảy ra.

Còn theo Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Cục phó Cục CSGT đường bộ - đường sắt, ông chưa biết việc Công an TP Thanh Hóa đã thực hiện biện pháp này. “Chuyện quăng lưới, tôi chỉ biết Công an tỉnh Thanh Hóa có báo cáo đề xuất. Phải có hành lang pháp lý mới làm được chứ chưa có mà đã làm rồi thì chết. Nhỡ đâu người điều khiển phương tiện xô vào nhau thì sao? Bây giờ chỉ đang xin ý kiến thôi, đã cho làm đâu. Ý tưởng của Công an tỉnh Thanh Hóa còn phải nghiên cứu kỹ về pháp luật và phải bổ sung thì mới làm được” - ông Tuấn nói.
 NGUYỄN DÂNghi
THANH LƯUthực hiện
Nguồn: PL Tp HCM

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2011

THƯ GỬI BẠN ĐỌC NGUYỄN XUÂN DIỆN-BLOG

Thân gửi các bạn đọc Nguyễn Xuân Diện-blog đã dọc bài phản hồi HHP của tôi
Ngô Đức Thọ 

Tôi cám ơn chủ blog đã đăng và quý bạn đọc đã bớt thì giờ xem qua và có hơn 100 hồi đáp. Tôi có vài lời muốn thưa thêm với quý bạn như sau:

- Tôi tuy về hưu rồi, nhưng vẫn còn vài đề tài cá nhân cần làm, thời gian rất eo hẹp chứ chưa được thảnh thơi thư nhàn. Tôi là một người hưởng ứng tích cực và đã tham gia 8/11 cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn ở biển Đông mùa hè vừa qua. Nhưng tôi thuộc về số những người không có nhu cầu và nguyện vọng muốn QH soạn và ra luật biểu tình. Lý do lờ mờ trong đầu óc của tôi thì tôi nghĩ rằng, nếu được soạn ra cái luật ấy chắc gì đã thể hiện được ý nguyện dân chủ mà người dân mong muốn? Hơn nữa cái luật ấy lại chính do Thủ tướng nêu lên và đề nghị giao Bộ CA soạn thảo, không khéo lại biến thành cái lệnh “tổng” cấm biểu tình! Nhưng đó là một chuyện khác.

Tuy nhiên, cũng như nhiều người khác, khi nghe HHP đọc bài phát biểu đòi loại bỏ dự kiến soạn luật biểu tình (cho viết tắt, vì giờ phút này tôi không muốn viết tên người ấy ra nữa). Xem lướt vài trang mạng quen thấy đã có các bài phê phán. Các bài ấy đều đích đáng cả, nhưng tôi nghĩ vì yêu cầu ngắn gọn, các tác giả ấy chỉ nói được những ý chính nhất mà thôi. Thực ra ghê tởm HHP thì chỉ cần một hai câu vài chữ. Nhưng tôi nghĩ kỹ, nếu cứ đà ấy thì sự việc dễ trượt qua, HHP cho là mọi người chửi hắn thôi. Rồi nữa, những người lãnh đạo cũng nghĩ thế mà che đỡ cho HHP. Tình trạng như thế, theo tôi không chỉ nguy hại cho việc thảo soạn luật biểu tình mà sẽ tạo tiền lệ cho kẻ này theo thói hồng vệ binh, dần dần lấn lướt trong QH và cả trong đời sống chính trị của đất nước. Xu hướng dân chủ hoá đang phát triển chưa được bao nhiêu sẽ bị ngáng trở nghiêm trọng. Các việc khác tôi không nói, nhưng đối với vấn đề biểu tình thì như các bạn biết xưa nay ngay nói đến cũng còn kiêng tránh, truyền thông sách báo có nói viết gì đâu? Nay bất ngờ HHP nêu lên như vậy ngay cả chúng ta vốn đã dị ứng không đọc nổi nhưng cũng phải phân vân không biết phải đối đáp thế nào. Rồi cách thể hiện bài viết HHP rất quỷ quyệt (bao nhiêu kiểu), mình chỉ phê mấy câu không đủ vạch trần cái gian manh của kẻ ấy. Lại nghĩ đến cái di hại hồng vệ binh mà bài nói của HHP sẽ gây hại cho không khí của QH từ nay về sau – mà thật sự nghe khẩu khí của HHP như vậy có ngay vài vị ĐBQH vốn còn lạ lẫm về lý luận biểu tình đã hưởng ứng ủng hộ ngay ý kiến của HHP chứ không phải tôi lo xa đâu.  Từ đây về sau, không chỉ luật biểu tình, luật lập hội, luật nhà văn v.v… mà tất cả các vấn đề gì cần xem xét trên tinh thần hướng đến một xã hội dân sự, từng bước thực hiện dân chủ hoá đất nước ta, con người ấy sẽ không từ thủ đoạn nào để thi thố cái thói hồng vệ binh ấy (nịnh bợ để kiếm danh kiếm chức kiếm tiền chứ không phải kiên trì tư tưởng gì đâu!). Đó là chưa kể kẻ ấy hẳn sẵn tiền, cũng dễ tung ra để chèo kéo một ít nào những bạn nghị “đồng tâm đồng chí”. Người thầy giáo cũ của HHP viết một câu siêu hay rằng nơi có cái ghế mà kẻ ấy đang ngồi đấy là “cái cơ quan tuy không được tiếng tốt nhưng dù sao vẫn là biểu tượng dân chủ của Việt Nam”. Trong các hồi đáp trên blog tôi thấy có bạn đọc bảo kẻ ấy sẽ làm vai trò con ngựa thành Tơroa để chia rẽ, phá hoại cái cơ quan mà người thầy giáo cũ của HHP nói tới đó.

Vì những lẽ trên đây cho nên tôi nghĩ phải chịu khó viết một bài phản hồi, cố phanh phui cho hết sự ngu dốt, quỷ quyệt của những ý kiến độc hại đó của HHP. Vì thế tôi quyết dụng công viết bài phản hồi đến hơn hai chục trang như bạn đọc đã thấy đó. 

Tôi chia sẽ vơi nhiều phản hồi của bạn đọc đại khái bảo tôi đối với tay HHP này chỉ đốp cho nó mấy câu là đủ không cần gì phải mất công với nó. Bạn Nguyễn Đức Mậu gửi bài ấy của tôi cho trang Viet - studies của GS Trần Hữu Dũng ở Hoa Kỳ, từ hôm qua trang ấy cũng đã đăng bài ấy – có kèm một câu bình “Khâm phục ông Ngô Đức Thọ đã chịu khó viết bài này, nhưng tôi nghĩ ông HHP không xứng đáng để làm mất thời giờ của bất cứ ai.. không bị bệnh tâm thần” .Comment của một số bạn trên trang của Nguyễn Xuân Diện cũng có ý ấy. Tôi chia sẻ ý ấy của ông Dũng và các bạn, nhưng thành thực trao đổi để nói các suy nghĩ như trên, mong quý bạn hiểu cho việc này.

Tay HHP này không những chỉ có thế, y xỉ vả đụng chạm đến cả vong linh của cụ Phan Bội Châu và tất cả các nhà hoạt động cách mạng không phải CS khác. Tôi nêu lên đây để các bạn lưu ý xem ngay (trên blog Phạm Viết Đào; blog của tôi cũng có đăng  - với một đoạn lời dẫn có lẽ nên gọi là KÊU CỨU!) Tên hồng vệ binh này khùng thật rồi, nhưng chẳng lẽ ai cũng cứ “mũ ni che tai” cho hắn yên vị phun lung tung ư?

Không đùa đựoc, tôi rất mong các bạn có thái độ thích hơp.

Chúc các bạn vui mạnh
Người rất ít thì giờ để làm việc vô nghĩa:
NGÔ ĐỨC THỌ

Phụ:
Trích 2 comment của bạn đọc trên trang của Nguyễn Xuân Diện:
            Các ý này rất thích hợp với vụ mới của tay HHP (nói ở mục ② trong thư này)

Cám ơn bài viết rất sâu sắc, dày công của GS Ngô Đức Thọ.
Xin thông báo với các còm sĩ : Thầy giáo già (hơn 80 tuổi) của Phước đã viết một lá thư rất dài "dạy bảo" Phước. Lá thư trích nhiều lời lẽ trên blog của Phước - điên khùng, đặc biệt có giọng lưỡi của kẻ phản quốc.
HHPhước phải bị bãi nhiệm, ra ngay khỏi Quốc hội, làm gương cho những đại biểu vô cảm, vô trí khác.
Các bác ơi, đến nay tội ác của tên HHP đối với dân tộc nhân dân đã rõ ràng, bây giờ là vấn đề làm sao bãi nhiệm thằng đại biểu "lẻn" vào tòa nhà QH như thế nào thôi. Xin các bậc nhân sĩ trí thức tìm cách đi. Phê phán thằng phản động này vậy là đủ rồi, bây giờ là lúc tìm cách loại nó ra khỏi QH.


GS. NGÔ ĐỨC THỌ: TRỜI ƠI ! KINH KHỦNG QUÁ !

TRỜI ƠI ! KINH KHỦNG QUÁ ! 

Ngô Đức Thọ

.

Cụ Phan Bội Châu vì nước lao khổ làm Cách mạng cứu nước, khi Cụ mất năm 1942 cả nước truy điệu chít khăn tang. Thế mà giờ đây một kẻ đang ngồi trong QH dám chửi rủa bảo Cụ Phan "cõng rắn cắn gà nhà, mở đường cho quân phiệt Nhật đánh chiếm và giết chết nhiều triệu người Việt Nam"! 

 

Có Trời Đất gì nữa không đây. QH và mọi người cả nước để yên cho kẻ ấy ư? 

 

Quý vị hãy xem chính Thầy cũ và bạn cũ của kẻ ấy tố cáo kẻ ấy (chuyện mới chứ không phải chuyện cũ hồi y đi học đâu!!)


Nguyên văn Hoàng Hữu Phước mới viết gần đây:

“tất cả các phe nhóm và đảng phái chính trị đều hoặc làm tay sai cho Pháp hay Nhật hay Hoa hay Mỹ, hoặc tự bươn chải chỉ biết dùng nước mắt bạc nhược cố tìm “đường cứu nước” (như Phan Bội Châu khóc lóc với Lương Khải Siêu [2] khi nhờ Lương Khải Siêu giới thiệu với Nhật xin giúp kéo quân sang Việt Nam đánh Pháp, mà không biết mình rất có thể đã “cõng rắn cắn gà nhà”, “rước voi về dày mả tổ”, mở đường cho sự quan tâm của Quân Phiệt Nhật tàn bạo đánh chiếm và giết chết nhiều triệu người Việt Nam sau này, và phải nhờ Lương Khải Siêu ban phát cho lời khuyên can mới hiểu ra sự nguy hiểm của lời yêu cầu Nhật đem quân đến Việt Nam giúp đánh Pháp), và tất cả đều chống Cộng. Chỉ có Đảng Cộng Sản Việt Nam đánh thắng tất cả, tạo dựng nên đất nước Việt Nam thống nhất,

Bài này tôi đọc ở Blog Phạm Viết Đào do chủ blog chuyển đăng từ Blog Cánh cò. Do đoạn đầu chưa vào đề ngay, tôi nghĩ là ông thầy nói chuyện cũ của Hoàng Hữu Phước cho nên tôi đọc hơi chểnh mảng, nhưng đọc chưa hết đoạn sau tôi phải GIẬT BẮN NGƯỜI NHƯ CHẠM ĐIỆN! Bất giác tôi phải thốt lên: "TRỜI ƠI! KINH KHỦNG QUÁ! Lại đến mức như thế nữa ư? (Chuyện mới tinh chứ không phải chuyện cũ hồi HHP đi học đâu).

 

Trước hết rất khâm phục và xin cám ơn người Thầy cũ của HHP đã viết lá thư mà tôi được xem. Tiếp đến cám ơn người bạn cũ (tên là Ng.)  của HHP là người đáng coi có tinh thần trách nhiệm rất cao đối với xã hội đã chuyển lá thư của thầy cũ lên mạng. Đồng cám ơn chủ blog Cánh Cò và Blog Phạm Viết Đào.
Kinh khủng quá, không phải bình luận gì nữa! Chỉ xin lưu ý quý vị kiên trì dăm phút vì đoạn đầu tác giả bức thư chưa vào chuyện chính... 


Mời các bạn xem. Có vị nào ở QH giúp in ra giấy các bài viết về ô.HHP rồi chuyển cho các ĐBQH hiện đang họp tại Hà Nội thì tốt quá, dù không đủ, nhưng đựoc vài chục bản thôi cũng rất tốt. 

THẦY VÀ BẠN HỌC CŨ VIẾT VỀ [chuyện mới đây của] HOÀNG HỮU PHƯỚC 

Nhân tiện gửi học trò cũ tên [là]Phước 

Cánh Cò blog 

Tôi năm nay đã gần tám mươi, gần năm mươi năm dạy học trong hai chế độ. Học trò ngót ngét ngàn em có đứa giỏi đứa dở. Đứa khôn lanh không ít, mà đứa chậm chạp tối dạ cũng nhiều, nhưng tôi may mắn chưa thấy đứa nào xảo ngôn, bẻm mép và ác tâm. Con nhiều phải có đứa này đứa khác, học trò cũng vậy, thấy trò nào chăm học thì thương, đứa nào xuất sắc thì hãnh diện. Trong từng ấy năm tôi chưa biết giận đứa nào đến mức không nhìn mặt hay rầy la một cách quá đáng. Tôi quan niệm học trò cũng như con mình và vẫn bảo lưu ý nghĩ này vì với tụi nhỏ, sự quấn quýt của chúng trong những dịp lễ lạc hay trước khi nghỉ hè hay vào lúc tựu trường không thể cho tôi cảm giác nào khác hơn. 

 

Ngày 20 tháng 11 năm nay gia đình tôi có khá nhiều trò tới thăm. Có đứa tận Ban Mê Thuột về mua bán gì đó ở Sài Gòn nhân tiện ghé nhà. Nhìn bụi đỏ bám hai gấu quần của trò Th. mà tôi xốn xang. Trò này hồi xưa rất giỏi môn toán mà không biết sao lại không giỏi khi ra đời làm ăn, cứ buôn bán là lỗ và cả nhà của nó nheo nhóc tội nghiệp vô nghiệp vô cùng. 

 

Trò Ng. từ Đà Nẵng vào cho tôi biết em làm ăn cũng đỡ hơn mấy năm trước và hiện nay đang là chủ một doanh nghiệp may gia công. Ng. mang tặng vợ chồng tôi hai bộ đồ do doanh nghiệp của trò may và mắt nó sáng lên khi nói về tương lai của công ty. Tôi mừng, ngồi vuốt bộ quần áo trên tay như muốn chúng biết là tôi cảm động lắm. Cảm động muốn khóc chứ không phải chơi. 

 

Trong hôm gặp mặt này, Ng. tuy hớn hở cho biết là công việc của nó trôi chảy lắm nhưng không hiểu sao trong mắt nó lại có điều gì đó không vui. Tôi chú ý và thấy việc này nên sau khi bọn trẻ chia tay tôi nói nhỏ với Ng. rằng thầy muốn nói chuyện riêng với em. Ng. ngồi lại và việc đầu tiên em tới chiếc vi tính của gia đình tôi, đánh một địa chỉ vào đó và kéo tôi lại nhìn… 

 

Trong khi tôi xem trang web này thì Ng. kể cho tôi câu chuyện về chủ nhân của trang web. Thì ra nó là một trong nhiều học trò của tôi hồi xưa. Nó học chung lớp với Ng. trong những năm trước giải phóng và lâu lắm rồi không nghe đứa nào nhắc nhở tên nó trước mặt tôi. Ng. kể những việc xảy ra trong mấy ngày gần đây và ngập ngừng nói với tôi, thầy đừng để tâm chi cho mệt, thằng này đã có tánh tình này từ hồi còn đi học. Nó tên là Hoàng Hữu Phước, đương kim đại biểu Quốc hội của Việt Nam trong khóa 13 này. 

 

Tôi ngồi nghe Ng. kể mà lòng cứ ngổn ngang vừa buồn vừa xấu hỗ. Tôi gượng gạo nói với Ng. là mỗi đứa mỗi tính, thầy không trách gì nó và trước tiên là thầy thấy phải cần tự trách mình. Ng. ra về và tôi không tài nào chợp mắt suốt đêm ấy. 

 

Tôi quyết định viết bức thư này cho anh học trò cũ Hoàng Hữu Phước sau khi đọc tất cả những gì mà trang web này ghi lại, kể cả việc Hoàng Hữu Phước vừa có bài phát biểu trước quốc hội về Luật biểu tình và lập hội. Tôi cũng đọc bài viết của Phước về Cù Huy Hà Vũ, Sadam Hussen… về đa đảng, về tiếng Anh và tiếng Việt…càng đọc trí óc tôi càng mù mịt trước những lập luận, nhận định hay kết luận của Phước. Do không thể tập trung, sáng hôm nay tôi mới ngồi trước bàn viết gửi cho Phước những dòng này với tâm niệm được chia sẻ với trò vài điều cuối cùng trước khi nhắm mắt. 

 

Phước ơi, sau khi đọc tất cả những bài viết của trò thầy thấy rằng kiến thức mà trò góp nhặt để đưa vào các bài viết hoàn toàn có chủ tâm nhằm gây sự chú ý của một nhóm nhỏ lãnh đạo bảo thủ luôn muốn cho người dân im lặng đang cầm quyền hiện nay. Thầy nói đó là nhóm nhỏ vì nhìn chung xã hội ngày nay đã khác rất xa ngày mà thầy trò mình tới trường dạy và nhìn nhau học trong không khí hết sức đáng sợ. Chắc lúc đó trò không bao giờ nghĩ đến một lúc nào đó chính trò sẽ viết những dòng chữ kêu gọi cả nước hãy ngưng nghĩ đến chuyện đa đảng, trong khi mọi khuynh hướng dân chủ của thế giới đã hướng tới điều mà người dân mong đợi. Điều mong đợi đó thầy trò mình đã từng vào năm 1978, khi trò tới trường với tâm sự trĩu đầy và báo cho thầy biết trò không đi nước ngoài được do nhà nghèo và phải nuôi mẹ. Thầy biết người anh rễ của trò là một dân biểu trước năm 1975 do trò kể và hiện nay gia đình của ông này vẫn còn bên Mỹ. Thầy trò mình sau đó không còn gặp nhau mặc dù vẫn sống tại Sài Gòn này. 

 

Thầy thật sự đau lòng khi trò viết trong bài : “Tại sao Việt Nam không cần đa đảng”. Sau khi mạt sát Phan Bội Châu trò quay sang kể tội những người có chủ kiến đòi đa đảng, trong đó có người anh rễ của trò. Trò viết: 

 

“tất cả các phe nhóm và đảng phái chính trị đều hoặc làm tay sai cho Pháp hay Nhật hay Hoa hay Mỹ, hoặc tự bươn chải chỉ biết dùng nước mắt bạc nhược cố tìm “đường cứu nước” (như Phan Bội Châu khóc lóc với Lương Khải Siêu [2] khi nhờ Lương Khải Siêu giới thiệu với Nhật xin giúp kéo quân sang Việt Nam đánh Pháp, mà không biết mình rất có thể đã “cõng rắn cắn gà nhà”, “rước voi về dày mả tổ”, mở đường cho sự quan tâm của Quân Phiệt Nhật tàn bạo đánh chiếm và giết chết nhiều triệu người Việt Nam sau này, và phải nhờ Lương Khải Siêu ban phát cho lời khuyên can mới hiểu ra sự nguy hiểm của lời yêu cầu Nhật đem quân đến Việt Nam giúp đánh Pháp), và tất cả đều chống Cộng. Chỉ có Đảng Cộng Sản Việt Nam đánh thắng tất cả, tạo dựng nên đất nước Việt Nam thống nhất, nên việc “đòi quyền lợi” hay “đòi quyền tham chính” của tất cả các cá nhân, tất cả các phe nhóm chính trị bên ngoài Đảng Cộng Sản Việt Nam là điều không tưởng, vô duyên, khôi hài và bất công, nếu không muốn nói là hành vi bất lương của kẻ cướp muốn thụ hưởng quyền lực chính trị trong khi đã không có bất kỳ công sức đóng góp nào cho Đảng Cộng Sản Việt Nam, ngoài sự chống phá ngay từ bản chất.” 

 

Trò đã dùng thứ ngôn ngữ “phanh thây uống máu quân thù” để phỉ báng quá nhiều người trong một vần đề mà trò tỏ ra còn quá non nớt, nếu không muốn nói là lệch lạc và đầy ngộ nhận. Thầy rất sẵn lòng trao đổi thêm với trò nếu có cơ hội để trò thấy rằng đa đảng không phải là điều gì ghê gớm đến nổi trò phải nói hộ cho những người cố bám víu vào cái đảng đã tỏ ra thiếu sức sống và mục ruỗng từ lý luận tới nghị quyết và đang đưa toàn dân tộc vào thế cùng trong hoàn cảnh hiện nay. Tuy nhiên thầy không có mục đích bàn việc nên hay không nên đa đảng, thầy chỉ nhắc cho trò nhớ thái độ “mục hạ vô nhân” không phải là thái độ của người trí thức. Chỉ có người tưởng mình là trí thức với mảnh bằng cử nhân nhỏ bé cộng với cái bằng chưa biết do ai cấp là thạc sĩ kinh doanh quốc tế của mình mà trò đã táo tợn khinh rẻ, miệt thị cả một nửa dân tộc thì còn ai dám cho trò là một trí thức nữa? Thầy nói một nửa dân tộc vì còn khiêm nhường chứ nếu cứ đi hỏi tất cả người dân thì họ sẽ trả lời cho trò biết sẽ nhiều lần hơn thế. 

 

Thầy nói vậy vì trò viết như đinh đóng cột là: “Người Việt Nam yêu sự công bằng nên không ai chấp nhận đa đảng. Bất kỳ ai nói nhặng lên về đa đảng đích thị là phường gian manh muốn ngồi mát ăn bát vàng, hoặc phường Việt gian tay sai Hoa-Mỹ, và do đó không thuộc cộng đồng người dân Việt chân chính”. 

 

Thầy muốn nói cho trò biết là trong những người mà trò nói đó không có hai vợ chồng thầy, vậy thì “chúng thầy” không phải là người Việt chân chính và thậm chí gian manh hay sao? 

 

Bước xa hơn và kinh khủng hơn trò viết như thế này: “Mỹ kiêng sợ Trung Quốc đến độ nhiều chục năm qua không bao giờ dám gọi đồng minh Đài Loan là quốc gia. Thái Lan kiêng sợ Trung Quốc. Thế giới kiêng sợ Trung Quốc. Trung Quốc không sợ bất kỳ quân đội nào của thế giới. Trung Quốc chiếm Hoàng Sa đánh tan các chiến hạm Việt Nam Cộng Hòa ngay trước mũi Đệ Thất Hạm Đội hùng hậu của Hoa Kỳ.” 

 

Trò Phước ơi, không những trò bị chứng hoang tưởng quá nặng mà còn manh nha phản quốc nữa. Câu này đáng lẽ dành cho một “học giả” Trung Quốc mới đúng cớ sao lại ký tên người học trò cũ của thầy với đầy đủ chứng cứ quốc tịch Việt Nam? 

 

Để làm cho câu nói thầy vừa trích ấn tượng hơn, trò vuốt đuôi Việt Nam bằng một câu khác, còn cháy bỏng hơn câu khi nãy: “Trung Quốc chỉ sợ quân đội của Đảng Cộng Sản Việt Nam”. 

Trò ơi, kiến thức về lịch sử của trò thua quá xa đàn em sau này mặc dù nhiều đứa trong chúng không có bằng cấp như trò. Trò mang tội lớn thứ hai là ru ngủ lãnh đạo Việt Nam với mưu toan gì? Nếu Trung Quốc sợ Việt nam như thế thì họ đã không cho Việt Nam một bài học năm 1979. Họ cũng sẽ không dám công khai đánh chiếm đảo Gạc Ma năm 1988 và họ cũng không dám giết ngư dân Việt Nam trong nhiều năm gần đây như vậy. 

 

Trò miệt thị những người lính Việt Nam Cộng hòa để lấy lòng ai vậy? Đảng Cộng sản Việt Nam hay Đảng Cộng sản Trung Quốc? Cho dù đảng nào thì trò cũng chỉ nhận được một sự khinh bỉ, vì cả hai đều là bậc thầy trong việc thu nhận những kẻ phản phúc u mê để dùng chúng vào một giai đoạn nào đó mà thôi. Tin thầy đi, trò đang được cả hai Đảng chú ý như một nhân tố mới, hiếm thấy trong xã hội hiện nay khi cả hai đang cố tìm những khuôn mặt bất ngờ như trò mà tìm không ra. May cho Đảng cộng sản Việt Nam, họ đã phát hiện ra trò và phần thưởng mà trò có hiện nay đáng cho thầy phải xấu hỗ. 

 

Thấy nói xấu hỗ vì rõ ràng trò ngoa ngôn để tiến thân vào cái cơ quan tuy không được tiếng tốt nhưng dù sao vẫn là biểu tượng dân chủ của Việt Nam. Trò hãnh diện lớn tiếng đòi bỏ hai cái quyền phổ quát nhất của tất cả nền dân chủ trên thế giới là quyền Biểu tình và Lập hội. Trò cũng dùng lại cái bài cũ là “nhân dân Việt Nam không cần hai cái luật này” rồi sau đó trò chứng minh trước hơn 85 triệu người Việt Nam là chính trò nghe những lời miệt thị, nguyền rủa người biểu tình chống Trung Quốc tại Sài Gòn. 

 

Phước ơi, trò càng lúc càng đi sâu hơn vào tội phản quốc. Trò gọi người biểu tình chống Trung Quốc là đáng bị nguyền rủa vì cản trở họ không làm ăn được. Thầy muốn nói cho trò biết rằng trò không thể dối trá khi tạo ra một câu chuyện không tưởng để lấp liếm hay tô màu cho cái lý luận rẻ tiền của trò. Không người Việt Nam nào có lý trí lại chửi bới, xúc xiểm đồng bào mình khi người biểu tình đang làm một việc thế cho họ: biểu tình chống Trung Quốc xâm lược. 

 

Cho dù có khổ sở bao nhiêu chăng nữa thì lòng yêu tổ quốc vẫn mạnh hơn nồi cơm của họ, bởi mất nước thì nồi cơm kia có còn không? 

 

Trò không thể nói cho mọi người biết lúc đó là ngày nào, mấy giờ, góc đường nào và có bao nhiêu người biểu tình phải không? Thầy chắc rằng với một người có tâm địa như trò thì làm sao dám ra đường hòa với người biểu tình mà ghi nhận câu chuyện dối trá này? 

 

Bài cuối cùng mà thầy đọc trên website của trò là bài viết trả lời về những việc xảy ra trước bài phát biểu của trò tại nghị trường Quốc hội. Đây là sai phạm thứ hai sau khi sai phạm thứ nhất chưa được dư luận tha thứ. Lần này thì trò dùng mớ học vấn hỗn tạp của mình để chứng minh về cái mà trò gọi là sự trong sáng của tiếng Việt được trò diễn giải bằng cung cách tiếng Anh theo thói quen mà trò tự hào là tiếng Anh rất chuẩn của trò khi nói về “dân trí”. 

 

Càng chứng minh trò càng rơi sâu hơn vào cái rọ do chính trò tạo ra và thầy thật sự ngạc nhiên chứ không còn giận nữa. Thầy thấy trò vừa vĩ cuồng vừa u mê. Vừa ngốc ngếch vừa muốn chứng tỏ mình thông thái. Ai đời trò mang cái bao thư mà cả nước đang “nguyền rủa” ra làm sự hãnh diện khi viết trong bài “Giao Thoa Ngôn Ngữ Việt – Anh và Thực Chất Vấn Đề Giữ Gìn Sự Trong Sáng Của Tiếng Việt” do trò “sáng tác” như sau: 

 

“Bài của tôi, kẻ “ngoại đạo” chầu rìa bên ngoài ngưỡng cửa hàn lâm của ngôn ngữ Việt, được chọn đăng mà không có bài của vị tiến sĩ ấy; và vì được chọn đăng, tôi nhận được phong bì bồi dưỡng dày hơn.” 

Vô phúc cho cái trường mà trò mang lên để chứng minh cho sự thông thái của trò. Bề dày của tiền không thể nói lên giá trị của bài viết mà trò được chọn. Sự lớn lối của trò khi cho rằng tiếng Việt cần viết lại theo ngôn ngữ tiếng Anh mới thể hiện được sự trong sáng của nó gây cho thầy cảm tưởng đây là sự khoa trương vốn liếng tiếng Anh chỉ đạt cấp cử nhân của trò chứ không ngoài mục đích nào khác, vì vậy theo lời kể của trò bài viết bị ông Tiến Sĩ nào đó bác bỏ là quá đúng chứ bàn cãi vào đâu nữa? 

 

Cử nhân tiếng Anh tốt nghiệp từ Việt Nam đâu thiếu gì anh chỉ nghe rồi ngọng không nói được? nó hơn gì một học sinh tú tài tại Mỹ đâu mà khoe nhặng xị lên như thế? Có cử nhân tiếng Anh mà đòi nói chuyện áp dụng tiếng Anh để sửa tiếng Việt thì thật là dại khờ và nông nổi. 

 

Bao thư gọi là bồi dưỡng đó phải hiểu chính xác là dùng để thưởng công cho một bồi bút mới nổi dưới cái vỏ doanh nghiệp. Ai dám đoan chắc rằng số tiền trong bao thư không phải là do trò cung cấp sau khi người phát cho trò đã được phép rút đi hơn phân nửa? 

 

Trò tự vạch áo cho người xem thẹo chứ có ai làm gì trò đâu? Và đây nữa: “Trong khi có một vị còn nhớ đến tôi, nhà giáo cách nay hơn 20 năm, đến bắt tay chào, hỏi han, tâm sự về thế cuộc xoay vần của giáo dục nước nhà, thì đa số vẫn nhìn tôi ghẻ lạnh như thể tại sao một tên doanh nhân lại dám xuất đầu lộ diện giữa tháp ngà ngôn ngữ học.” 

 

Đây là câu hay nhất của hàng chục ngàn chữ trong website của trò. Đúng đến từ centimet. Đúng nhưng trò không thấy để mà tự hào. 

 

Viết đến đây thầy không còn cảm thấy thích thú muốn viết nữa vì biết rằng dù có đọc được bài này thì trò vẫn như cũ. Thầy dám khẳng định như vậy bởi sự đạp đổ tất cả giá trị vĩnh cửu để tiến thân của trò là quá hiển nhiên. Khi một con người như vậy thì lời nói của một ông giáo già sắp chết như thầy liệu có ý nghĩa gì? 

 

Thì thôi thầy sẽ gửi cho mấy đứa khác, trong đó có vài đứa học cùng lớp với trò để chúng nó tự tránh vết xe của trò. Vết xe đáng gọi là sự xấu hỗ của dân tộc. Sự xấu hỗ lây lan tới hơn bốn trăm người ngồi trong cái tòa nhà kia trong đó có cả ông nghị Dương Trung Quốc mà thầy rất kính trọng, khi ông đem kiến thức và lòng yêu nước của mình phản bác với một kẻ vô lại là trò, Hoàng Hữu Phước. 

 

Thầy cũng xin tự nhận một phần trách nhiệm. Trách nhiệm này nếu chia đều ra cho tất cả mọi ông thầy khác trong suốt quá trình đào tạo trò trở thành một trí thức hỗ lốn kể như không nặng nề gì. Thì thôi, coi như nỗi buồn của ngày 20 tháng 11 năm 2011. 

 

Thầy nhờ cô học trò ít tuổi hơn trò đăng bài viết này ở đâu cũng được, như một di ngôn của thầy với chút lòng thọ tội với tổ tiên vì đã trót làm thầy cho anh học trò mang tên Hoàng Hữu Phước. 

 

*
Tái bút của Cánh cò: Do thầy không muốn nhắc gì tới ông và cũng không muốn đề tên thật, nhưng tôi nhắc cho ông rằng nhà thầy ở chung cư nơi hồi xưa có lần tôi cho ông quá giang tới thăm thầy.
Nguồn: Cánh Cò blog

Nguồn: NGÔ ĐỨC THỌ - BLog