Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2011

YÊU NƯỚC ĐÂU CHỈ YÊU TRONG MỘT BUỔI SÁNG?

Biểu tình tại Hà Nội sáng Chủ nhật 5.6.2011. Ảnh: Mai Kỳ
Hiện nay, trên các mạng xã hội, người dân yêu nước Việt Nam lại hò hẹn nhau để có cuộc biểu tình tại ĐSQ Trung Quốc (ở HN) và Lãnh sự quán Trung Quốc (Tp Hồ Chí Minh) vào sáng ngày mai, bắt đầu từ 8h.

Đây là một việc rất bình thường. Vì sao?

1. Cuộc biểu tình ôn hòa ngày 5.6.2011 - ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước - đã khích lệ tinh thần yêu nước và lòng tự trọng của tất cả chúng ta. Cuộc biểu tình này đã thành công, đúng như Giáo sư Chu Hảo đã nhận định: "Chỉ có sự hiệp thông, không có ai là người đứng ra tổ chức hay hướng dẫn. Không có hành động quá khích, không có náo loạn, chỉ có sự phấn chấn vì được tự do bày tỏ thái độ phẫn uất trong ôn hòa. Không có sự trấn áp, không có những lời răn đe thô bạo, chỉ có sự cảm thông lặng lẽ và âm thầm bảo vệ của các lực lượng chức năng… Chỉ ngần ấy thôi cũng làm chúng ta vững tin hơn vào sức mạnh vô biên của khối đại đoàn kết của toàn dân mỗi khi độc lập dân tôc và chủ quyền lãnh thổ bị đe dọa".

2. Ngay sau cuộc biểu tình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng yêu cầu phía Việt Nam "xử lý dư luận" - tức là yêu cầu nhà chức trách Việt Nam xử lý những người biểu tình. Nếu phía Việt Nam làm như thế, tức là đã nghe theo lời đe dọa của họ; gây mất đoàn kết giữa chính quyền và những người yêu nước chân chính muốn biểu lộ lòng yêu nước và quyết tâm chống giặc ngoại xâm.

3. Vừa qua, Chủ tịch Nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa có những tuyên bố đanh thép, làm nức lòng nhân dân và thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, sẵn sàng đáp trả bất cứ một hành động xâm phạm nào của Trung Quốc. 

Chúng ta không thể không đáp lại những lời tuyên bố hùng hồn mạnh mẽ ấy. Đó là lời núi sông mà chúng ta phải đồng lòng đáp lại, để phía Trung Quốc và thế giới biết nhân dân Việt Nam luôn luôn đứng bên Chính phủ trước bất cứ hiểm họa xâm lăng nào.

4. Chỉ sau chưa đầy 1 tuần cuộc biểu tình diễn ra, Trung Quốc lại ngang nhiên trắng trợn xâm phạm lãnh hải thuộc chủ quyền Việt Nam, phá hoại tàu của ta. Đây thực sự là hành động hèn hạ của bọn côn đồ xã hội đen. 

Chúng ta lại cùng nhau xiết chặt tay đi dưới cờ đỏ sao vàng, để đáp lời sông núi, thể hiện quyết tâm sắt đá không sợ hy sinh, quyết giữ vững toàn vẹn non sông gấm vóc của cha ông!

Vì chúng ta là chính nghĩa, nên:

1. Thêm các khẩu hiệu bằng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp...để thông điệp của người dân Việt Nam đến thẳng với quốc tế, nhưng cần phải ngắn gọn, chính xác. Tốt nhất nên nhờ các chuyên gia xem trước. 

2. Nếu phát hiện có các khẩu hiệu phá hoại, lợi dụng biểu tình để chống nhà nước, chế độ... cần kéo ngay các anh em an ninh gần nhất đến giải quyết, đưa những người này ra khỏi đám đông.

3. Lực lượng an ninh hãy bảo vệ những người biểu tình được bộc lộ lòng yêu nước, đưa lại những hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam trên các báo chí quốc tế!

Nguyễn Xuân Diện-Blog


CÙNG NHAU NGHE HAI KHÚC HÙNG CA


.
TIẾN VỀ HÀ NỘI
Nhạc và lời: Văn Cao
.

TỔ QUỐC NHÌN TỪ BIỂN
Thơ: Nguyễn Việt Chiến - Nhạc: Quỳnh Hợp


...


LÒNG YÊU NƯỚC - Chu Hảo

Chu Hảo
Bài viết riêng cho NXD-Blog

"Lòng yêu nước ban đầu là lòng yêu những vật tầm thường nhất, yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu và mùi cỏ thảo nguyên có hương rượu mạnh. Chiến tranh khiến cho mỗi công dân Xô Viết nhận ra vẻ thanh tú của chốn quê hương...".

Vào cuối mùa thu đầu tiên của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, bài tuỳ bút bắt đầu bằng những lời giản dị và đằm thắm trên của nhà văn - nhà báo Nga nổi tiếng, Ilya Êrenbua, đã khắc sâu vào tâm khảm của mỗi công dân Xô Viết và nâng đỡ tinh thần họ trên khắp các nẻo đường của cuộc chiến tranh khốc liệt cho đến ngày toàn thắng. Áng văn bất hủ ấy được kết thúc bằng câu " ...khi kẻ thù giơ bàn tay khả ố đụng đến Tổ quốc ta, chúng ta ai chẳng hiểu, mùa thu qua: mất nước Nga thì ta còn sống làm gì nữa ! "

Có lẽ vì người Nga chưa bao giờ thực sự bị mất nước, nên lòng yêu nước của họ có thể bắt đầu từ lòng yêu cuộc sống thường nhật thanh bình ở chốn quê hương. Tuy họ chưa được trải nghiệm cái nhục mất nước, ấy thế mà họ cũng đã thấu hiểu: mất nước Nga thì ta còn sống làm gì nữa? Và họ đã chiến đấu đến cùng để bảo vệ bờ cõi.

Còn chúng ta thì khác: "Một ngàn năm đô hộ giặc Tầu, môt trăm năm đô hộ giăc Tây...", lịch sử trường tồn của dân tộc ta cho đến ngày nay là lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, khẳng định chủ quyển lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Vì vậy, lòng yêu nước của nhân dân ta trước hết được hun đúc bới tinh thần Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.

Tinh thần yêu nước ấy đang bùng lên trong mấy tuần qua, bắt đầu  từ khi những hành động ngang ngược của tập đoàn bá quyền Trung Quốc trên Biển Đông, trong vũng lãnh hải thuộc chủ quyền đương nhiên của Việt Nam, với ý đồ thâm độc không cần che đậy (và cũng không thể che đậy!) về việc “ao nhà hóa” vùng biển quốc tế mênh mông.

Tinh thần yêu nước ấy được thể hiện khá rõ ràng trong các cuộc biểu tình diễu hành tự phát của hàng ngàn người tại Hà Nội và t/p Hồ Chí Minh, phản đối sự lộng hành khiêu khích của các tàu ngư chính Trung Quốc trong vùng thềm lục địa của nước ta, vào buổi sáng ngày 5 tháng 6 vừa qua. Chỉ có sự hiệp thông, không có ai là người đứng ra tổ chức hay hướng dẫn. Không có hành động quá khích, không có náo loạn, chỉ có sự phấn chấn vì được tự do bày tỏ thái độ phẫn uất trong ôn hòa. Không có sự trấn áp, không có những lời răn đe thô bạo, chỉ có sự cảm thông lặng lẽ và âm thầm bảo vệ của các lực lượng chức năng… Chỉ ngần ấy thôi cũng làm chúng ta vững tin hơn vào sức mạnh vô biên của khối đại đoàn kết của toàn dân mỗi khi độc lập dân tôc và chủ quyền lãnh thổ bị đe dọa.

Lòng yêu nước hàng ngày được biểu hiện ở từng người trong từng công việc cụ thể với lòng trắc ẩn, sự tự trọng và ý thức trách nhiệm công dân. Nhưng khi “kẻ thù giơ bàn tay khả ố đụng đến Tổ quốc ta” thì mọi tấm lòng nhất nhất chung về một hướng: “Không có gì quý hơn Độc lập, Tự do!”, “ Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ quyết  không chịu làm nô lệ!”
         
“Mềm nắn rắn buông”, đấy là bản chất của kẻ ý thế mạnh và bất chấp lẽ phải. Vì vậy vào lúc này, khi xung đột đối đầu thực sự chưa xẩy ra thì cách tốt nhất để ngăn chặn khả năng xấu nhất là chính quyền và nhân dân đồng lòng nhất trí, sát cánh bên nhau tỏ rõ ý chí “rất rắn” để kẻ quen đi bắt nạt không dám “nắn” thêm. Và xưa nay vẫn vậy, bạn bè tứ xứ chỉ khích lệ và ra tay giúp đỡ những kẻ có thể yếu nhưng không hèn.
       
*Bài viết do Giáo sư Chu Hảo viết riêng cho Nguyễn Xuân Diện-Blog.
Xin chân thành cảm ơn giáo sư!

RFA: NGƯỜI VIỆT PHẪN UẤT VỚI TRUNG QUỐC

Người Việt phẫn uất với Trung Quốc

Đăng bởi bauxitevn on 11/06/2011

Quỳnh Chi, Phóng viên RFA

Hôm thứ Năm 9-6, tàu Trung Quốc lại một lần nữa xâm phạm lãnh hải và cắt cáp của tàu thăm dò dầu khí Việt Nam.

clip_image002
Tàu hải giám số 84 đã trực tiếp cắt cáp của tàu Bình Minh 02. Photo courtesy of HDVietnam

Vụ việc còn chưa lắng dịu khi  tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh 02 tại vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam hôm 26 tháng 5, thì hôm thứ năm 9 tháng 6 lại thêm tin tàu cá Trung Quốc dưới sự bảo vệ của tàu hải giám [ngư chính] Trung Quốc cắt cáp tàu Viking II. Vụ việc mới này đánh động mạnh đến lòng yêu nước của hầu hết dân chúng Việt Nam. Quỳnh Chi trình bày thêm chi tiết như sau. 

Uất ức – tức giận

Sáng sớm thứ Năm, khi tàu Viking II, do Petrovietnam thuê đang thu nổ địa chấn, tàu cá Trung Quốc được sự yểm trợ của 2 tàu ngư chính nước này lao vào khu vực cáp của tàu Viking II, cắt ngang phần dây kéo giữ thiết bị tàu  này. Vụ việc đã làm tàu Viking II không thể hoạt động vì bộ phận cắt cáp chuyên dụng của tàu Trung Quốc cũng vướng vào cáp tàu Viking II.

Sự việc xảy ra tại lô 136.03, thuộc hải phận 200 hải lý của Việt Nam.  Việc này không khỏi làm nhiều người bức xúc vì nó xảy ra chỉ khoảng 2 tuần sau khi tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh 02 cũng trong phạm vi 200 hải lý trên thềm lục địa Việt Nam. Luật sư Ngô Ngọc Trai, người luôn theo sát tình hình biển Đông cho biết phản ứng của mình:
Nghe báo tin về việc tàu Viking II vừa bị tàu Trung Quốc cắt cáp thì phản ứng đầu tiên tôi là bức xúc và tôi phản đối việc làm này của Trung Quốc.
LS Ngô Ngọc Trai
“Tôi luôn theo dõi sát hành động của Trung Quốc khi tàu hải giám nước này có động thái nguy hiểm, ngang ngược xâm phạm trắng trợn lãnh hải của Việt Nam khi cắt cáp thăm dò dầu khí của tàu Bình Minh 02. Từ sáng giờ tôi ngồi trên xe ô tô đi công tác xa nên chưa nắm được thông tin về tàu Viking II sáng nay. Nhưng nghe báo tin về việc tàu Viking II vừa bị tàu Trung Quốc cắt cáp thì phản ứng đầu tiên tôi là bức xúc và tôi phản đối việc làm này của Trung Quốc”.

Phản đối và tức giận – có thể nói là cảm xúc chung của rất nhiều người khi thấy lãnh hải đất nước bị xâm phạm, đơn giản họ cảm thấy chính chủ quyền dân tộc bị xúc phạm một cách trắng trợn. 

Đó cũng chính là tâm sự của anh Trần Hoài Sơn, một nhân viên làm về công nghệ thông tin tại TP HCM. Mặc dù không biết nhiều về chính trị nhưng Sơn cho biết mình luôn quan tâm về độc lập và chủ quyền dân tộc. Chính vì thế anh Sơn cảm thấy tức giận khi tàu thăm dò dầu khí Việt Nam bị tấn công ngay trên lãnh hải của mình.

“Đây là lần thứ 2 việc này xảy ra rồi, đặc biệt việc tàu Viking II xảy ra chỉ sau khi cuộc họp ở Shangri-La (Hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á 10) thì cho thấy những gì đã nói ở đó đã không được tôn trọng. Khi tôi nói chuyện với những người xung quanh thì thấy họ tức giận, cũng giống như tôi vậy”.
..
Đánh động lòng yêu nước
.
Việc Trung Quốc quấy nhiễu ngư dân đã không còn xa lạ. Những năm gần đây, [nhiều] tin tức về các tàu cá đánh bắt tại Hoàng Sa và Trường Sa bị phía Trung Quốc [bắt giữ]. Tính từ năm 2005 đến nay, chỉ riêng tại Quãng Ngãi đã có 33 tàu cá và gần 400 ngư dân Việt Nam bị phía Trung Quốc bắt giữ. Việc này đã làm nhiều ngư dân từ phẫn uất chuyển sang sợ hãi. Ông Dương Lúa, một ngư dân Quãng Ngãi nói với RFA:

“Tức chứ sao không tức, đó là quyền lợi của Việt Nam mình. Trung Quốc thường quấy nhiễu như vậy mà mình không làm được gì thì mình tức lắm chứ”.
clip_image004

Đoạn cáp bị tàu trên tàu Bình Minh 2 mà Trung Quốc cắt trước đây. Photo courtesy of HDVietnam

Cũng theo anh Lúa, khi tàu Trung Quốc vào sâu lãnh hải Việt Nam và gây hấn với tàu thăm dò dầu khí thuộc Petrovietnam, thì một ngư dân như anh càng lo sợ. Anh nói tiếp: 

“Nghe tin Trung Quốc quấy nhiễu như vậy thì chúng tôi rất sợ. Cả nước Việt Nam có quyền như vậy mà còn không làm gì được Trung Quốc, nên người dân như chúng tôi dĩ nhiên cũng thấy rất sợ”.

Sợ hãi là tâm trạng chung của rất nhiều ngư dân vì khi mà ngày càng nhiều ngư dân bị bắt, bị đánh đập, thì ra khơi là một điều ám ảnh.  Theo ông Lê Lập, một ngư dân tại huyện đảo Lý Sơn:

“Thật ra mình cũng giận chứ. Nước Việt Nam chủ quyền của mình mà giờ “nó” muốn lấn chiếm vô tới Quãng Ngãi luôn. Bây giờ tàu mình ở Trường Sa mà cũng bị “nó” khống chế và đe dọa.

Từ năm 1995 đến năm 2004, tàu cá Việt Nam ra Hoàng Sa thì không bị tàu Trung Quốc bắt. “Nó” chỉ đi tuần thôi chứ bây giờ ra Hoàng Sa là thì nó lấy tàu, nó đánh đập".
Tức chứ sao không tức, đó là quyền lợi của Việt Nam mình. Trung Quốc thường quấy nhiễu như vậy mà mình không làm được gì thì mình tức lắm chứ.
Ông Dương Lúa
Trong cuộc họp báo cùng ngày sau khi có tin tàu Viking II bị quấy rối, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng phản đối Trung Quốc và khẳng định khu vực xảy ra sự cố nằm trong phạm vi 200 hải lý của việt Nam. Bà Nga cho rằng “Các hành động có tính hệ thống này của Trung Quốc đang nhằm biến khu vực không có tranh chấp thành có tranh chấp, nhằm biến đường yêu sách 9 đoạn của Trung Quốc thành hiện thực”. Thế nhưng nhiều người cho rằng, khi tình hình ngày leo thang thì phản ứng của Nhà nước là chưa đủ. Luật Sư Ngô Ngọc Trai cho biết:

“Tôi nghĩ đây không chỉ là công việc của cán bộ nhà nước mà là vấn đề xâm hại tới quốc gia, của dân tộc, của nhân dân. Chính vì thế, ngoài những phản ứng của Nhà nước, việc cần làm thông tin trên phương tiện truyền thông và cần thêm những động thái của nhân dân, của thanh niên như tổ chức những buổi tuần hành ôn hòa phản đối Trung Quốc”.

Là một trong những người tham gia biểu tình trước đại sứ quán Trung Quốc năm 2007 để phản đối nước này thành lập huyện Tam Sa, có thể thấy luật sư Ngô Ngọc Trai thuộc nhóm trí thức đứng lên khi cần để tiếng nói của mình được nghe thấy. Tuy nhiên,  không phải người nào cũng có thể làm được điều đó, đặc biệt đối với những người thấp cổ bé miệng như ngư dân. Họ chỉ biết than thở và cam chịu. Ông Lê Lập nói:

“Bây giờ chỉ dám đánh bắt ở Trường Sa mà đánh bắt ở gần thôi. Nhà nước mình cũng lên tiếng nhưng đâu có làm được gì nó đâu. Đụng tới Trung Quốc là tôi sợ coi chừng nó lấy luôn Quãng Ngãi này luôn chứ. Làm sao mà tôi dám hy vọng gì nữa. Mình đâu làm gì được nó hết”.

Việc Trung Quốc vào sâu lãnh hải Việt Nam chắc chắn gây ra nhiều bức xúc trong dân chúng. Nhưng một khi sự việc làm người dân “sợ” và “không dám hy vọng gì” thì quả thật dẫu không muốn chấp nhận cũng phải nói rằng chủ quyền đất nước không phải chỉ bị đe dọa mà đang bị mất đi. Bởi nơi có chủ quyền là người dân có thể tự do đi lại và mưu sinh trên đó.

Q. C.
Nguồn: rfa.org

PGS.TS NGUYỄN BÁ DIẾN: CẦN KHỞI KIỆN TRUNG QUỐC NGAY

Khởi kiện Trung Quốc là việc cần làm.

(Dân Việt) - "Một việc cần làm trong bối cảnh hiện nay là chúng ta nên gửi kháng thư lên Liên Hợp Quốc“ - PGS.TS Nguyễn Bá Diến - Giám đốc Trung tâm Luật Biển và Hàng hải quốc tế nhận định.

Theo PGS.TS Nguyễn Bá Diến, hành động phá hoại hoạt động tàu Bình Minh 02 ngày 26.5 của 3 tàu hải giám của Trung Quốc (TQ); các tàu hải quân nước này nổ súng đe dọa, xua đuổi các tàu cá của ngư dân ta trong ngày 31.5 và cả vụ mới nhất là cắt cáp thăm dò của tàu Viking 2 do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thuê ngày 9.6, đều nằm trong chiến lược nhằm độc chiếm biển Đông của TQ. Các sự việc này đều vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam và các công ước quốc tế về biển Đông.
.
Tàu Bình Minh 02 của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam bị tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp địa chấn ngày 26.5.

Lãnh đạo cấp cao của TQ luôn nói tại các hội nghị rằng, muốn giải quyết vấn đề biển Đông thông qua đối thoại hòa bình. Với những hành động như vừa qua, TQ có đi ngược lại với những tuyên bố đó?

- Từ chỗ đe dọa, bắt bớ các tàu cá Việt Nam ở Trường Sa và Hoàng Sa lâu nay, các vụ cắt cáp tàu thăm dò dầu khí cho thấy TQ đã tiến một bước xa hơn có quy mô lớn hơn và tính toán kỹ lưỡng hơn trong mưu đồ bá chủ biển Đông.

Với diễn biến ở biển Đông giữa Philippines với TQ cũng cho thấy, TQ đang đơn phương làm tình hình biển Đông trở nên rất căng thẳng. TQ không còn che giấu tham vọng làm bá chủ ở biển Đông, kể cả việc xâm phạm vùng thềm lục địa của các nước trong khu vực để gây sức ép, buộc các nước thừa nhận bản đồ hình lưỡi bò phi lý, thiếu cơ sở do nước này đưa ra.

Hiện nay, TQ có rất nhiều lực lượng hoạt động ở biển Đông, trong đó rất nhiều các tàu dân sự và tàu cá được vũ trang; hoặc tàu vũ trang giả dạng các loại tàu này.

Theo ông, có phải mức độ phản ứng của chúng ta những ngày qua quá ôn hòa nên TQ càng lấn tới các hoạt động xâm phạm lãnh hải Việt Nam?

- Chúng ta vẫn nên tiếp tục đường lối đấu tranh bằng con đường ngoại giao, hòa bình. Việc Bộ Ngoại giao, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và dư luận phản ứng như vậy là rất kịp thời.

Một việc cần làm trong bối cảnh hiện nay là chúng ta nên gửi kháng thư lên Liên Hợp Quốc. Cho dù TQ là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an nhưng nếu chúng ta đưa được vấn đề này ra, chắc sẽ gây được sức ép với TQ. Ngoài ra, việc khởi kiện TQ tại các tòa án Quốc tế cũng là việc cần làm.

Nếu thời gian tới, TQ tiếp tục có hành động ngang ngược, phản ứng của chúng ta nên như thế nào, thưa ông?

- Tôi đồng ý với quan điểm của nhiều người đánh giá những hành động vừa qua của TQ là một phép thử. Vì thế, nếu chúng ta quá nôn nóng sẽ dễ vấp phải sai lầm. TQ đang có biểu hiện dùng vũ lực để giải quyết tranh chấp biển Đông, nếu chúng ta dùng vũ lực lúc này là chưa cần thiết.

Chúng ta còn có các giải pháp hành chính như xua đuổi, bắt giữ các tàu TQ nếu họ vi phạm chủ quyền của ta. Còn khi họ vẫn tiếp tục vi phạm chủ quyền và dùng vũ lực thì lúc đó chúng ta có quyền tự vệ, các quy định quốc tế không cấm điều đó. Không gây hấn nhưng chúng ta có quyền tự vệ.

Những vụ việc liên tiếp đối với cả tàu thăm dò dầu khí lẫn tàu cá gần đây đang làm ngư dân rất lo ngại. Nếu ở địa vị là ngư dân đi biển, lúc này, ông sẽ cảm thấy thế nào? 

- Tất nhiên là khó tránh khỏi cảm giác lo sợ. Trước đây và hiện nay, các cơ quan quản lý Nhà nước đã đặt ra nhiều chương trình, dự án để hỗ trợ, bảo vệ ngư dân như chương trình đánh bắt xa bờ, triển khai lực lượng cảnh sát biển, dân quân tự vệ, lực lượng kiểm ngư…

Tuy nhiên, các chương trình này chưa mang lại kết quả thiết thực như mong muốn. Một số chương trình được triển khai quá chậm. Các biện pháp hỗ trợ ngư dân phải được nghiên cứu bài bản, khi tổ chức thực hiện phải cụ thể, quyết liệt. Theo tôi hai việc cần làm ngay là tổ chức cho ngư dân đánh cá theo các tổ, đội; thứ hai là các lực lượng hải quân hay cảnh sát biển phải đi kèm để bảo vệ an toàn cho họ.

Xin cảm ơn ông!

LÒNG YÊU NƯỚC - Phạm Gia Minh


Lòng yêu nước vốn rất sâu sắc và mãnh liệt xét trên 2 bình diện xã hội gồm giai tầng lãnh đạo (người nắm quyền cai trị) và người dân (kẻ bị trị) đã có lúc bị mai một và chỉ còn như cái bóng khi dân bị bóc lột, hà hiếp còn vua, quan chỉ chăm chăm cướp đoạt, làm giàu, hưởng lạc và chia bè kéo cánh.

Từ lâu chúng ta đã quen với ý nghĩ rằng lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam là một loại tình cảm và một thứ năng lượng rất mãnh liệt, luôn dồi dào và gắn kết máu thịt kể từ khi ta cất tiếng khóc chào đời. Chính vì đặc tính đó mà sau mấy ngàn năm, chúng ta vẫn bất khuất tồn tại và kiên cường phát triển như một quốc gia - dân tộc có chủ quyền, có văn hóa, ngôn ngữ và chữ viết riêng, trong khi 99 tộc Việt khác cùng ra đời ở nam sông Dương Tử đã bị Hán tộc đồng hóa từ lâu.

Nhưng lịch sử đau thương cũng chứng kiến những thời khắc mà bách tính đã quay lưng với triều nhà Hồ để giặc Minh dễ bề thôn tính giang sơn, hủy diệt nền văn hóa huy hoàng khiến dân đen chịu muôn vàn đau khổ. Hay như cuối triều Nguyễn chỉ với mấy chục tên lính Pháp đã có thể chiếm hầu hết các thành trì ở Bắc Bộ. Nhục nhã hơn là ở nhiều nơi đã có cảnh “quân Pháp đi đến đâu, thì nhân dân, nam cũng như nữ, già cũng như trẻ đều chạy theo đến đó, níu áo xin được quân Pháp che chở cho khỏi bị bọn tham quan ô lại hà hiếp, bóc lột”(1).

Dân thì như vậy, còn vua quan cũng đã có những “bọn gian tà còn bán nước cầu vinh”(2) như Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống…

Lòng yêu nước vốn rất sâu sắc và mãnh liệt xét trên 2 bình diện  xã hội gồm giai tầng lãnh đạo (người nắm quyền cai trị)  và người dân (kẻ bị trị) đã có lúc bị mai một và chỉ còn như cái bóng khi dân bị bóc lột, hà hiếp còn vua, quan chỉ chăm chăm cướp đoạt, làm giàu, hưởng lạc và chia bè kéo cánh.

Giống như mọi tình cảm khác của con người lòng yêu nước cũng cần có những cơ hội để phát huy thành sức mạnh cộng đồng mang khí thế “dời non, lấp biển”. Nhiệt huyết bảo vệ giang sơn, bờ cõi vốn thường trực trong tim mỗi người dân khi có dịp thể hiện ra dù là tự phát, thiết nghĩ, phải được giới lãnh đạo trân trọng đón nhận và  hưởng ứng một cách thông minh nếu như họ vẫn là những đại diện yêu nước còn đủ 3 phẩm chất Nhân, Trí, Dũng. Hội nghị Diên Hồng và Hịch tướng sĩ mãi mãi là biểu tượng cho sức mạnh của tình đoàn kết trên dưới một lòng  khi đất nước gặp gian nguy.

Ngày nay lòng yêu nước đã có thêm những nội dung phong phú khác khi đất nước đang hội nhập toàn diện với thế giới. Yêu nước còn là phấn đấu cho hàng Việt nam mang tính cạnh tranh cao, yêu nước là góp phần xây dựng quyền lực mềm của văn hóa Việt Nam để đất nước ngày một trở nên hấp dẫn, thu hút bạn bè quốc tế .
           
Chúng ta đã thực sự yêu nước chưa khi tâm lý “chuộng hàng ngoại xa xỉ” và tiếp tay buôn lậu qua biên giới đang rất phổ biến khiến tình trạng nhập siêu trở nên nghiêm trọng, dẫn đến kết cục đáng buồn là sản xuất trong nước ngày càng sa sút?

Chúng ta đã yêu nước chưa khi cho các nhà thầu nước ngoài những dự án EPC “chìa khóa trao tay” sử dụng hầu như 100% nhân lực và vật liệu mà trong nước hoàn toàn có thể thay thế và xuất khẩu khoáng sản với tư duy nhóm lợi ích, thiếu tầm nhìn xa?

Chúng ta có yêu nước hay đã trở thành vong bản khi học sinh thuộc sử TQ hơn sử VN và biểu tượng văn hóa của dân tộc cứ dần dần bị thay thế bởi những đèn lồng, con nghê hay tượng Quan Công, Khổng Tử ...?

Đến như cuốn phim lịch sử về Lý Công Uẩn, có ý nghĩa như một niềm tự hào dân tộc, cũng mang nặng dấu ấn ngoại lai sẽ đem ra trình chiếu trên kênh truyền hình trung ương nay mai thì câu hỏi về lòng yêu nước đã tới hồi cất lên khẩn cấp.

Yêu nước là một tình cảm thiêng liêng và hơn thế nữa nó còn là trách nhiệm của cả lãnh đạo và người dân. Khi cả hai giai tầng đó của xã hội có cùng nhịp đập trái tim và trí tuệ hướng về cùng mục tiêu thì dũng khí dân tộc sẽ bốc lên ngút ngàn và  không kẻ thù hay trở ngại nào lại không thể vượt qua. Còn không, giặc ngoại xâm sẽ tái áp đặt ách đô hộ cương tỏa, và trên đống tro tàn đổ nát, lòng yêu nước của dân tộc Việt nam rồi cũng có ngày sẽ được nhen nhóm lại, bùng lên để thiêu rụi kẻ thù.

Nhưng đến lúc đó cái giá phải trả đối với dân tộc sẽ không nhỏ.

Thăng Long – Hà Nội 8/6/2011

TS Phạm Gia Minh

(1) Báo cáo của GS. Minh Chi “ Bản tính người Việt nhìn từ góc độ Phật giáo” trong cuốn sách “ Tâm lý người Việt nam nhìn từ nhiều góc độ” .NXB Thành phố Hồ chí Minh.8/2000.
(2) Nguyễn Trãi. Bình Ngô đại cáo.


*Bài do TS Phạm Gia Minh gửi trực tiếp cho NXD-Blog. "Lòng yêu nước" không bị cắt xén, đục chữ, hiện diện toàn văn trên VietNamnet sáng nay.
                    

Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2011

HẢI QUÂN VIỆT NAM TỔ CHỨC BẮN ĐẠN THẬT TRÊN BIỂN

Hải quân Việt Nam tổ chức bắn đạn thật trên biển
Thứ sáu, 10 Tháng 6 2011 12:21
(GDVN) - Thông báo mới nhất từ Quân chủng Hải quân vùng 3, đơn vị này sẽ tổ chức bắn đạn thật ở khu vực Hòn Ông, biển Quảng Nam.
Thông tin trên được Quân chủng Hải quân Vùng 3 và Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo.
Tàu chiến của Hải quân Việt Nam
Tàu chiến của Hải quân Việt Nam
Theo đó, cuộc tập trận bắn đạn thật sẽ diễn ra trên khu vực giới hạn bởi 4 điểm A, B, C, D.
Cụ thể, điểm A ở 15°44'00" độ vĩ Bắc, 108°35'00" độ kinh Đông, điểm B ở 15°53'42" độ vĩ Bắc, 108°35'00" độ kinh Đông, điểm C ở 15°53'42" độ vĩ Bắc, 108°46'36" độ kinh Đông, điểm D ở 15°44'00" độ vĩ Bắc, 108°46'36" độ kinh Đông.
Ngày bắn chính thức vào ngày 13/6, trong khoảng thời gian 18-24h.
Ngày bắn dự bị : Ngày 14/6 từ 8h đến 12h và từ 19h đến 24h
Cũng theo thông báo, các phương tiện thủy không hoạt động ở khu vực nói trên trong thời gian bắn đạn thật.
Địa điểm bắn đạn thật trên bản đồ:

Địa điểm bắn đạn thật diễn ra ở khu vực gần Hòn Ông.

TRÊN ĐẤT VIỆT, CÁC TƯỚNG LUẬN BÀN THẾ TRẬN BIỂN ĐÔNG

Tướng Việt Nam phân tích điểm mạnh yếu của TQ ở biển Đông

Cập nhật lúc :12:17 PM, 10/06/2011

(Đất Việt Online) "Không sợ thì mình có cách đấu tranh để vừa giữ được chủ quyền khu vực đó, vừa giữ được hòa khí. Cách đó phải học lịch sử. Kể cả lịch sử gần đây nhất", Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh trò chuyện về câu chuyện biển Đông.

'Người dân Trung Quốc muốn hòa bình'
 
Đại tướng Lê Đức Anh nhận xét trên Bee.net: “Không phải người dân Trung Quốc bất chấp lẽ phải đâu. Họ cũng muốn hòa hiếu, muốn ổn định, hòa bình”.

Đồng ý kiến này, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an nhận định trên Vietnamnet: “Tôi tin rằng 1,3 tỷ dân Trung Quốc đều là những người hòa hiếu, muốn có quan hệ tốt đẹp với Việt Nam. Tin rằng đa phần lãnh đạo Trung Quốc thiện chí với Việt Nam. Hành động này chỉ là chủ trương của số ít lãnh đạo mang tư tưởng bành trướng Đại Hán”.

Cũng theo Thiếu tướng Lê Văn Cương, thực ra, các nước cũng vì lợi ích quốc gia của mình. Mọi quyết định đều đưa ra dựa trên bàn cân lợi ích. Việt Nam không thể trách ai. Nếu mình có thái độ rõ ràng, kiên quyết, để bảo vệ lợi ích của họ, liệu họ có bỏ đi?

“Vả lại, Việt Nam cũng không thể trông đợi bên ngoài. Phải dựa vào mình là chính. Ta vững thì họ lùi. Ta lùi thì họ tiến thôi. Đó là quy luật của quan hệ rồi”, thiếu tướng nói.

Chứng cứ đoạn cáp của tàu Bình Minh 02 bị tàu hải giám Trung Quốc phá hoại cắt đứt. Ảnh: TTXVN

Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng cho rằng, trong thế giới toàn cầu hóa, Trung Quốc cần một hình ảnh tốt đẹp để phát triển quan hệ ngoại giao, kinh tế, xã hội...Trong không gian phát triển của Trung Quốc, phía nam là hướng tương đối ổn định, khu vực ASEAN là cửa ngõ để Trung Quốc vươn ra xa hơn. Liệu Trung Quốc có thể “cắt” cái cửa này được không, làm cho khu vực này có những quốc gia không bằng lòng với chính sách của Trung Quốc được không?

“Chúng ta tin tưởng các nhà lãnh đạo Trung Quốc hiểu được vấn đề này. Trên cơ sở nhận thức như vậy, nhưng giải pháp của chúng ta sẽ mang lại lợi ích cho chúng ta và lợi ích cho chính Trung Quốc, và có thể sẽ được hiện thực hóa trong tương lai, tất nhiên nó sẽ vô cùng lâu dài và khó khăn, nhưng phải kiên trì”, Trung tướng Vĩnh nói.

Đuối lý mới phải dùng vũ lực

Tại Hội nghị An ninh Châu Á vừa được tổ chức tại Singapore, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã khẳng định sự sai trái của Trung Quốc trong sự việc tàu Bình Minh 02 bị cắt cáp. Đại tướng nhấn mạnh việc tàu hải giám của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền vào sâu tới hơn 80 hải lý trong vùng đặc quyền kinh tế là điều không chấp nhận được trong bất cứ văn bản luật pháp nào. Chủ trương Việt Nam trên biển Đông là kiên trì giải quyết bằng biện pháp hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế và công khai minh bạch để cộng đồng thế giới phân biệt đúng sai.

Trao đổi với báo chí, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: vụ tàu hải giám Trung Quốc vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, hoàn toàn thuộc chủ quyền của Việt Nam là hành động xâm phạm trắng trợn. Đó là vụ hành xử bằng bạo lực, hành động bạo lực khoác áo dân sự. Hành động này của phía Trung Quốc chứng tỏ một điều chính người gây hấn cũng không có cơ sở pháp lý để giải quyết mà phải sử dụng đến bạo lực để phá hoại một hoạt động lao động hoà bình trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

Sự việc này lại diễn ra sau một loạt hoạt động ngoại giao quan trọng của Trung Quốc, ngay trước thềm Hội nghị An ninh châu Á. Vì thế, đây còn là sự thách thức dư luận quốc tế. Cộng đồng quốc tế phải có trách nhiệm bảo vệ chân lý, bảo vệ luật pháp quốc tế, không cho ai xé rào khỏi luật pháp.

Nếu không làm cho phía Trung Quốc chấm dứt ý định đó, thì có thể những sự việc tương tự sẽ tiếp tục xảy ra. Vấn đề sẽ là sự việc xảy ra ở đâu, vào lúc nào, với ai, ở mức độ nào thôi.

Tuy nhiên, Trung tướng Vịnh cũng đánh giá: “nếu tiếp tục có thêm một sự kiện Bình Minh 2 nữa xảy ra thì đây rõ ràng là một hành động leo thang. Thậm chí, đó còn là một thông điệp đối với không chỉ Việt Nam mà còn đối với các nước trên thế giới, đặc biệt đối với các nước thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

“Điều tôi mong muốn nhất là làm sao người dân hiểu chỉ có dựa vào chính mình mới giải quyết được việc của mình, không thể dựa vào ai để giải quyết được vì đó chỉ là nhân tố bên ngoài. Chúng ta tin rằng có thể giải quyết được trong hòa bình và vẫn giữ được chủ quyền lãnh thổ. Quá khó khăn nhưng nếu phân tích dưới góc độ lợi ích, chúng ta hi vọng”, Trung tướng Vịnh nói.

Tham vọng của Trung Quốc

Theo nhận định của một số tướng lĩnh, sự kiện cắt cáp tàu Bình Minh 02 như một “phép thử” của anh hàng xóm Trung Quốc.

Theo Đại tướng Lê Hồng Anh, trước sự cố này, phải đặt chủ quyền đất nước là sự quan tâm số 1. Đồng thời, phải sống hòa hiếu với nhân dân tất cả các nước.  

“Về chuyện Biển Đông, ta phải xem chủ quyền của ta tới đâu. Và chủ quyền các nước trong khu vực tới đâu. Phải đối chiếu lại với quy định của luật pháp quốc tế. Chỗ nào của ta, ta phải giữ.

Trường hợp chúng ta tôn trọng quy định chung mà các nước trong khu vực không tôn trọng, phải đối thoại trước khi đưa ra Tòa án quốc tế.  Phải cố gắng tối đa để không xảy ra xung đột vũ trang. Trừ trường hợp mất chủ quyền, phải bảo vệ”, Đại tướng Lê Hồng Anh nói.

Cũng theo đại tướng, Bảo vệ Chủ quyền là số 1.  Giữ gìn Hữu nghị với họ là số 2. 

 ‘Nói chung, phải giữ gìn Hòa bình, ổn định để phát triển. Ta nói họ không nghe mà họ quyết vi phạm thì ta phải tự vệ, tự vệ để bảo vệ chủ quyền. 

Nhỏ không có nghĩa là yếu. So với Ấn độ, Trung Quốc mình cũng là nước nhỏ. So với Mỹ, mình cũng là nước nhỏ. So với EU, mình cũng là nước nhỏ. Nhưng nước nhỏ mà để mất nhà, mất cửa, mất chủ quyền thì còn gì mà sống.

Nếu sợ thì mất. Mất chỗ mà người ta muốn chiếm. Không sợ̣ thì mình có cách đấu tranh để vừa giữ được chủ quyền, vừa giữ được hòa khí.   Cách đó phải học lịch sử. Kể cả lịch sử gần đây nhất”, Đaị tướng Anh phân tích.

Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cũng nhận định, Trung Quốc lớn nhưng chưa hẳn đã mạnh. Nước mạnh nào cũng có gót chân Asin. Ta vững thì họ lùi, ta lùi thì họ tiến. Mềm nắn, rắn buông, Trung Quốc luôn là như vậy. Người ta gọi sự kiện Bình Minh 02 là phép thử là vì lẽ như vậy. Có hay không những vụ Bình Minh 02 khác hoàn toàn phụ thuộc vào hành xử của chúng ta"  

Về hành động tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh 02, thiếu tướng Lê Văn Cương nhận định, hành động của ba tàu hải giám của Trung Quốc (thực chất là tàu quân sự cải hoán) là vi phạm luật pháp quốc tế, cụ thể là UNCLOS 1982, mà Trung Quốc là một thành viên kí kết. Việc làm này cũng vi phạm Hiến chương Liên Hiệp Quốc  và 5 nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình mà Trung Quốc là một trong những nước khởi xướng cũng như đi ngược lại Tuyên bố về ứng xử biển Đông (DOC) ký giữa Trung Quốc và ASEAN năm 2002, vi phạm những cam kết quốc tế được công nhận rộng rãi khác mà Trung Quốc đã ký kết và công nhận.

“Hơn nữa, đây là hành động có chủ ý, có tính toán, mang tính tạo cớ của Chính phủ Trung Quốc, không phải phi quan phương. Cần lưu ý, các tàu hải giám này vốn là tàu quân sự của Trung Quốc cải hoán. Đây cũng không phải là hành động đơn lẻ, mà là hành động mang tính hệ thống, nằm trong chiến lược Biển Đông của Trung Quốc, là sự tiếp nối của chuỗi hoạt động thời gian qua nhằm mục đích độc chiếm Biển Đông, biến Biển Đông thành ao nhà.

Hành động này của Trung Quốc, tự nó đã vạch rõ ý đồ và làm lộ rõ bộ mặt cũng như toan tính của nước này. Trung Quốc đã đi ngược lại những tuyên bố, cam kết của mình, lời nói không đi với việc làm”, thiếu tướng Lê Văn Cương nói.

Thiếu tướng Cương cũng cho rằng, việc tàu hải giám của Trung Quốc vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam gây hấn, cắt cáp dầu khí là thủ thuật của Trung Quốc để gây hiểu nhầm, và từng bước biến vùng biển hoàn toàn thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam thành vùng biển có tranh chấp. 

Hành động này không khác gì việc có anh hàng xóm xấu bụng, chạy sang vườn nhà người ta đào bới, chặt cây, hái quả, sau đó sinh sự để biến cái vườn ấy thành mảnh vườn tranh chấp.

Khánh Tường (tổng hợp)

THƯ SÀI GÒN - Vũ Ngọc Tiến


Anh Trần Nhương thân kính!

Nhớ hôm mới vào, anh nhắn tin: “Ở trong đó có gì mới lạ thì viết cho mình nhé!” Tôi hiểu hai từ mới- lạ anh muốn nhắm đến phản ứng trong lòng giới trẻ và trí thức, văn nghệ sĩ Sài Gòn, sau sự cố tàu thăm dò địa chấn Bình Minh 2 của ta bị kẻ thù cắt cáp ngay trong vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Thiết nghĩ, mới- lạ thì không bởi tin tức, bình luận về ngày 5/6/2011 đã tràn ngập trên mạng, song những suy ngẫm cá nhân của riêng tôi và bạn bè trong này thì có, nhất định phải có. Trước hết, đó là hệ quả tất yếu như lời Nguyễn Trãi từng viết hơn 500 năm qua: “Dân bi thán tất thành vũ”, nghĩa là dân thở dài tất sẽ thành bão. Người Sài Gòn ở thành phố mang tên Bác thở dài cảm thông và giận uất trước thảm cảnh các gia đình ngư dân đảo Lý Sơn- Quảng Ngãi bị tàu “nước lạ” ngông nghênh bắt bớ, tịch thu tàu và ngư cụ hay đòi tiền chuộc… đã nhiều năm liền. Giờ là lúc giọt nước tràn ly, bão nổi trong lòng, dù cuộc biểu tình tuần hành diễn ra khá ôn hòa, lịch thiệp. 

GS Tương Lai tham gia biểu tình tại SG
Tiết trời Sài Gòn mấy tuần nay trở lại quy luật giống như mùa hè năm 1975 tôi đã từng chứng kiến. Cơn mưa rào thường  ào đến nhanh rồi cũng tạnh mau vào khoảng 3- 4 giờ chiều, làm dịu bầu không khí chói chang nắng gắt trong ngày. Dẫu thế, bầu máu nóng sục sôi trong giới trẻ, trí thức, văn nghệ sĩ khi chủ quyền biển đảo của Tổ quốc bị xâm phạm cứ ngùn ngụt bốc cao, tương phản với tiết trời dịu mát sau mưa. Tôi cảm nhận được rất rõ điều ấy qua câu chuyện của họ tại các quán café đường phố ban ngày, cả trong các quán nhậu bình dân ban đêm. Hai năm xa cách, bạn bè trong chuyến Nam du lần này vẫn quây quần còn đông hơn trước, chuyện trò chân tình, nồng ấm và tôi lại có thêm những người bạn mới: Nhà nghiên cứu biển Đông nổi tiếng Đinh Kim Phúc, nhà văn Nguyễn Viện, học giả Phạm Nguyên Trường, nhà văn- nhà nghiên cứu Hiếu Tân, lại có cả nhà văn Kinh Dương Vương vừa từ Mỹ về thăm quê, rồi những bạn đọc ở Đồng Tháp, Cà Mau như anh Quang, anh Khánh cũng hồ hởi gọi điện nhắn về chơi…Ngạn ngữ có câu: “Thêm một người bạn là thêm một khoảng trời.” Với người viết, tôi cho đó là hạnh phúc.

Trưa hôm qua, đang ở phường 11- quận Gò Vấp thăm bà Hồng Châu, thắp nhang khấn trước bàn thờ nhà thơ- chiến sĩ Nam tiến Nguyễn Bính, hàn huyên với chị Hồng Cầu, tôi bỗng nhận được điện thoại của 2 nhà thơ Trần Hữu Dũng, Vũ Trọng Quang gọi về quán café trên đường Trần Quốc Thảo để chia vui với Bùi Chát vừa được thả về, sau mấy ngày câu lưu ở số 4 Phan Đăng Lưu. Cả hai con đường ấy đều mang tên hai chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho Tổ quốc thời thuộc Pháp. Gặp lại Bùi Chát, tôi mừng thấy anh hồng hào, béo tốt hơn hai năm trước. Trên người không có vết muỗi cắn hay mắt thâm quầng vì mất ngủ. Môi đỏ như son. Nụ cười hiền và tươi như đóa hoa tường vi. Anh bảo tôi: “Em được thả, nhưng vẫn phải làm việc với an ninh ban sáng, cả chiều nay nữa nên không quay về sân nhà 81 nhậu lai rai với anh và mọi người được.” Chia tay bạn bè, trên đường về nhà tôi cứ miên man suy ngẫm. Cụ Hồ có câu nói bất hủ: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết- Thành công, thành công, đại thành công”. Lúc này hơn bao giờ hết, chúng ta cần đến sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Hà cớ gì phải câu lưu những người như nhà thơ Bùi Chát hay các Bloger Người Buôn Gió, Mẹ Nấm? 
.
Hình ảnh từ Hà Nội. Ảnh: Mai Kỳ
Lại nhớ hôm 4/6 vừa qua, dẫu nghe phong phanh 5/6 mới có biểu tình trước cổng tòa Lãnh sự quán Trung Quốc ở Tp Hồ Chí Minh, nhưng tôi cùng Nguyễn Hòa (chủ Web VCV), Đinh Kim Phúc, Hiếu Tân rủ nhau dạo quanh hồ Con Rùa, qua các phố Phạm Ngọc Thach, Nguyễn Thị Minh Khai… thử xem binh tình ra sao. Cảnh vật thật yên tĩnh, đường phố vắng lặng, chỉ có cảnh sát thì khá đông, riêng ở cửa nhà Văn hóa thanh niên đã thấy 7 anh mặc cảnh phục và 5 anh mặc đồng phục vệ sĩ! Chúng tôi vào sân nhà hàng Nắng Mới ở 32 Phạm Ngọc Thạch gọi vài chai bia uống chơi, không tin sẽ có biểu tình vào ngày hôm sau, nhưng thật kỳ diệu nó vẫn xảy ra, đủ thấy lòng dân là tất cả. Hôm ấy Đinh Kim Phúc bảo tôi: “Em rất khoái hai khái niệm ngoại giao Nhà nước và ngoại giao nhân dân cùng song hành trong cuộc đấu tranh giữ vững chủ quyền biển đảo. Nó là kinh nghiệm đúc kết của cha ông, lấy đại nghĩa thắng hung tàn, lấy trí nhân thay cường bạo trong lịch sử chiến tranh giữ nước từ xưa tới nay.” Lời Phúc làm tôi liên tưởng đến cuộc hòa đàm Paris, ta thắng bởi ta có chính nghĩa, tất nhiên rồi, nhưng còn vì ta có bản lĩnh và sách lược đấu tranh ngoại giao đúng đắn. Cố Tổng bí thư Lê Duẩn từng tổng kết: “Trên mặt trận ngoại giao ở Paris, chúng ta cũng áp dụng đối sách 3 mũi giáp công như trên mặt trận quân sự ở chiến trường hai miền Nam- Bắc.” Ba mũi giáp công đó là đấu tranh ngoại giao của Nhà nước- đấu tranh của các tổ chức chính trị, đoàn thể quần chúng trong nước- biểu tình chống chiến tranh Việt Nam của nhân dân thế giới. Phong trào đấu tranh của HS- SV Sài Gòn thời đó với những tên tuổi khả kính như Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Quang Vịnh… chính là một trong 3 mũi giáp công làm nên thắng lợi của dân tộc. Vậy mà hôm nay có người nhân danh này nọ, dám lên giọng chỉ vẽ cho các ông Lê Hiếu Đằng, Hồ Cương Quyết, Huỳnh Tấn Mẫm… ở nhà Văn hóa thanh niên về cách đấu tranh ngoại giao với giặc Tàu thì thật khôi hài hết mức! Lại nữa, muốn thực hành bài học kinh nghiệm 3 mũi giáp công thời chống Mỹ vào cuộc đấu tranh giữ vững chủ quyền biển đảo hôm nay, Chính phủ phải đủ bản lĩnh tin dân mà công khai hóa toàn bộ sự thật. Qua lời của tướng Phùng Quang Thanh tại cuộc đối thoại an ninh châu Á ở Shangri La, người dân mới biết là hành động tàu Trung Quốc cắt cáp tàu khảo sát thềm lục địa của Việt Nam đã từng xảy ra một lần vào năm 2010. Người Sài Gòn đặt câu hỏi: Nếu từ lần ấy Nhà nước ta sớm công khai phản đối thì cuộc biểu tình của giới trẻ, trí thức, văn nghệ sĩ chắc chắn sẽ xảy ra và kẻ ấy muốn cắt cáp lần này cũng có thể đã phải chùn tay trước sức mạnh của chính nghĩa và lòng yêu nước chăng?... 

Anh Trần Nhương thân kính!

Thư đã dài. Những suy ngẫm của tôi và bạn bè trong này sau sự kiện ngày 5/6/2011 còn nhiều, không thể nói hết, vắn tắt đôi lời vậy thôi. Hẹn dịp khác.

SG 8/6/2011
Vũ Ngọc Tiến



Nguồn: Trần Nhương.com

AI ĐE DỌA? AI KHUYÊN NÀI GS LÊ VĂN LAN ?

Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long: Bộ phim phỉ báng lịch sử
Thứ sáu, 10/06/2011. 00:14 (GMT+7)

Sau khi Báo SGGP ngày 4-6-2011 đăng bài “Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long: Một bộ phim bóp méo lịch sử dân tộc”, trao đổi với PV Báo SGGP, nhà văn Nguyễn Quang Lập cho biết: Bộ phim này đã phỉ báng lịch sử dân tộc. Theo ông, đây là một bộ phim mà từ khâu đạo diễn, trang phục, đạo cụ, bối cảnh, diễn viên quần chúng cho tới việc làm hậu kỳ đều do Trung Quốc đảm trách thì không thể gọi là một phim Việt Nam.

Cảnh trong phim Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long.

Ông Lập nói: “Điều quan trọng hơn cả với một phim lịch sử là tinh thần lịch sử của bộ phim có được tôn trọng hay không? Thế nhưng, liệu có thể gọi đó là tôn trọng lịch sử Việt Nam khi mà vua Lý lại khoác long bào của vua Tống? Hay như cảnh lên ngôi của vua Lý Công Uẩn, lịch sử đã ghi rành rành là ở Hoa Lư, được triều đình đồng thuận, nhưng trên phim thì Lý Công Uẩn lại lên ngôi ở một ngôi chùa...Tàu. 

Thêm nữa, việc “Lê Hoàn lại hiện ra như một ông vua xa xỉ, bắt dân xây dựng cái gọi là “vườn ngự uyển”, không cần biết đến những lời can gián, thậm chí còn trừng phạt cả Lý Công Uẩn vì đã dám ngăn vua xây dựng những công trình phục vụ cho việc ăn chơi xa hoa; Dương Vân Nga thì ủy mị, sướt mướt; Đào Cam Mộc từ đầu chí cuối là một viên tướng võ biền... Chỉ từng đó thôi cũng có thể nói lịch sử đã bị phỉ báng. Bộ phim sẽ sửa chữa thế nào để có thay đổi được trang phục, bối cảnh và tinh thần lịch sử? Chỉ có một cách duy nhất là quay lại bộ phim đó”.

GS sử học Lê Văn Lan cũng cho biết thêm, vì chỉ trích mạnh mẽ bộ phim mà ông đã từng nhận được những lời răn đe cũng như khuyên nài. “Song trước sau như một, tôi khẳng định rằng không nên chiếu một bộ phim như vậy khi lịch sử bị bóp méo” - ông nhấn mạnh.

Một bạn đọc (địa chỉ email: ongnam14468@yahoo.com) nhắn tin đến Tòa soạn Báo SGGP bày tỏ sự bức xúc và bất bình. Ông đặt vấn đề: Cơ quan quản lý của nhà nước về lĩnh vực này có trách nhiệm ra sao mà giao một bộ phim lịch sử của Việt Nam cho Trung Quốc làm; số tiền đầu tư cho bộ phim này là của ai; của tư nhân hay Nhà nước?

Đề nghị không cho lưu hành bộ phim này ra công chúng. Nếu phát hành “chui” thì tổ chức tịch thu và xử phạt theo quy định. Nếu tiền đầu tư của tư nhân thì việc lỗ đó là ráng chịu vì nhận thức kinh doanh quá coi thường khách hàng, coi thường lịch sử dân tộc nên phải gánh chịu hậu quả. Nếu tiền đầu tư có phần của Nhà nước, phải quy trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân được phân công thực hiện và quản lý nhà nước về lĩnh vực này.

Nhóm PV

HÃNG TRƯỜNG THÀNH NÊN BÁN PHIM RA NƯỚC NGOÀI?

Không chiếu Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long là hợp lẽ! 

Thứ Năm, 09/06/2011 22:20 

Từ khâu quản lý đầu vào của dự án đã sai sót nên hậu quả của phim là tất yếu

Cuối cùng thì Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) cũng tiếp thu ý kiến từ dư luận xã hội, khi hủy bỏ lịch phát sóng phim Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long vào ngày 30-6, trên VTV3.


Cảnh trong phim Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long thực hiện tại Trung Quốc (Ảnh do đoàn phim cung cấp)
“Việt hóa” lại phim là không tưởng
Dù giải thích theo cách nào thì các nhà chức trách và đơn vị sản xuất vẫn không thuyết phục được dư luận. Ai cũng biết bộ phim Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long là phim lịch sử, lại được làm với mục đích kỷ niệm đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội nhưng lại để người Trung Quốc thực hiện, từ khâu kịch bản đến đạo diễn, chuyên viên hóa trang, diễn viên đóng thế, diễn viên quần chúng… Bối cảnh thuê ở phim trường Hoành Điếm của Trung Quốc, phục trang, đạo cụ… tất tần tật của Trung Quốc!
Một đạo diễn phim nói: “Ai ở trong nghề cũng biết rằng khi phim đã hoàn tất, cắt sửa một phân đoạn thôi đã là việc không đơn giản, thà bỏ đi quay lại còn dễ hơn. Huống hồ ở đây cả bộ phim từ đầu đến cuối đậm đặc bản sắc Trung Hoa như thế, “Việt hóa” lại cách nào? Những người làm phim cũng chỉ có thể chỉnh sửa phần nào, ví dụ chỉnh những câu thoại không phù hợp, bỏ đi một số cảnh đông diễn viên quần chúng người Trung Quốc hoặc vài cảnh rộng cho thấy bối cảnh Trung Hoa rõ nét và quá quen thuộc, dễ nhận ra trong những phim lịch sử Trung Quốc…”.
Giáo sư Trần Luân Kim, thành viên Hội đồng Duyệt phim Quốc gia, dù không tham gia duyệt lần cuối bộ phim này nhưng cả hai lần duyệt trước ông đều có mặt, cho biết hội đồng duyệt đã yêu cầu sửa rất nhiều và chắc chắn nhà sản xuất không thể sửa được như yêu cầu của hội đồng duyệt, càng không thể làm cho “thuần Việt” được như mong muốn khi phần lớn bối cảnh quay đều thực hiện tại phim trường Trung Quốc.
Một vài thành viên Hội đồng Duyệt phim khác cho biết phim này không thể sửa được như ý muốn, chỉ có chiếu hoặc không thể chiếu thôi.
Trách nhiệm cơ quan quản lý Nhà nước?
Có nhiều ý kiến cho rằng điều đáng nói ở đây là tại sao những người có trách nhiệm, những nhà quản lý chuyên ngành của Nhà nước Việt Nam lại không kiểm tra và giám sát thật kỹ khâu kịch bản ngay từ đầu, nhất là khi thấy nhà sản xuất - Công ty Trường Thành - mời cả một ê kíp làm phim người Trung Quốc và kéo nhau sang Trung Quốc thuê bối cảnh thì không có ý kiến ngay.
Báo Pháp Luật TPHCM, số ra ngày 9-6, đăng lời ông Trịnh Văn Sơn, Giám đốc Công ty Trường Thành, đơn vị sản xuất phim Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long, cho biết năm 2006, một công ty Trung Quốc tên là Đông Minh Vệ Thị (ĐMVT) sang Việt Nam đặt vấn đề với VTV để hợp tác làm chương trình kỷ niệm đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Kết quả của việc này là ĐMVT đã trở thành đối tác của Công ty Trường Thành trong dự án phim Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long. Kinh phí sản xuất phim là 109 tỉ đồng, trong đó TVAD (Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình, trực thuộc VTV) đầu tư khoảng 10%. Đạo diễn được chọn là ông Cận Đức Mậu. Đạo diễn phía Việt Nam là Tạ Huy Cường (chuyên ngành kỹ thuật âm thanh). Kịch bản do ông Trịnh Văn Sơn viết đứng tên chung với nhà biên kịch Kha Chương Hòa của Trung Quốc. Quay phim là người Trung Quốc. Đạo diễn hình là người Đài Loan…
Đó là chưa kể có thông tin (chưa kiểm chứng) cho rằng trong bộ phim này, phía đối tác Trung Quốc bỏ ra 50 tỉ đồng (gồm tiền thù lao cho ê kíp thực hiện phim của phía Trung Quốc, tiền thuê phim trường, đạo cụ, trang phục…). Phía đối tác Trung Quốc sẽ nhận quyền phát hành phim này trên lãnh thổ Trung Quốc.
Rõ ràng ở đây là một dự án hợp tác làm phim với nước ngoài. Theo quy định của luật pháp, những bộ phim sản xuất có yếu tố nước ngoài đều phải được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho phép và phải được duyệt kịch bản. Trong trường hợp này, cơ quan quản lý chức năng đã thực hiện đúng trách nhiệm quản lý của mình hay chưa? Nếu kịch bản này đã được duyệt thì những nội dung sai phạm trong đó có phần trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành.


Hoãn phát sóng


Ngày 9-6, ông Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), xác định thông tin VTV quyết định hủy kế hoạch phát sóng phim Lý Công Uẩn – Đường tới thành Thăng Long vào ngày 30-6 tới. Đạo diễn Đặng Tất Bình, đồng đạo diễn phim của phim Huyền sử thiên đô, cũng cho biết sáng 9-6, ông đã bàn giao nốt 5 tập phim Huyền sử thiên đô cuối cùng cho Ban Thư ký biên tập VTV để nghiệm thu phát sóng. Hai bên hiện đang thương lượng hoàn tất những điều khoản cuối cùng liên quan đến vấn đề kinh tế trong bản hợp đồng này.


Theo ông Trần Bình Minh, lịch phát bộ phim Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long vào ngày 30-6 đã được VTV và nhà sản xuất thống nhất và ký kết từ năm trước. VTV sẽ cân nhắc để đưa bộ phim lên sóng vào thời điểm thích hợp.

H.L.Anh



Sao không cấm chiếu?
Thông tin từ người có trách nhiệm cao nhất của VTV, Tổng Giám đốc Trần Bình Minh, được đăng tải trên các báo ra ngày 9-6 là hoãn thời điểm phát sóng chứ không phải hủy bỏ hoàn toàn. Điều đó có nghĩa bộ phim sẽ được phát sóng trong thời điểm chưa định trước.
Nhiều người tỏ ra lo ngại, khi dư luận nguôi ngoai hoặc một thời gian sau, mọi người quên đi chuyện này, bộ phim sẽ được lôi ra phát sóng. Còn nếu không được phát sóng rộng rãi thì nhà sản xuất in thành DVD hoặc bán ra nước ngoài hoặc bán lại cho các đài truyền hình các nước để tìm cách thu hồi vốn, còn các nước khác làm sao biết được phim này không đúng với lịch sử, bản sắc văn hóa Việt hoặc nhiều khi lại tưởng văn hóa Việt giống văn hóa Trung Hoa!
Huy Nguyên
Nguồn: Báo Người Lao Động