Hiển thị các bài đăng có nhãn Vũ Đảm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vũ Đảm. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

Thư giãn cuối tuần: GHẾ THÌ ÍT, ĐÍT THÌ NHIỀU


Ghế thì ít, đít thì nhiều



TIẾN SĨ TẬP ĐẾM
Truyện ngắn của VŨ ĐẢM
Tôi mở tung cửa sổ, nắng ban mai ùa vào soi rọi trên tấm bằng tiến sĩ còn thơm phức mùi mực như soi rọi vào bầu nhiệt huyết khoa học của tôi, tôi mải mê với thành tựu mà mình đạt được bằng tài năng và sự lao động đến quên mình nên không hay biết ông trưởng phòng tổ chức đang mỉm cười sau lưng:
- Xin chúc mừng tiến sĩ trẻ nhất Viện ta!
Tôi ấp úng:
- Dạ, em cũng đã 40 tuổi rồi chả còn trẻ gì nữa ạ!
- Nhưng dẫu sao cậu cũng là tiến sĩ có tuổi đời trẻ nhất, dù cái nhất ấy có là U50 hay U70.
Ông nháy mắt cười thân thiện với tôi rồi bật mí cho tôi biết cái tin bí mật mà mới chỉ ông và ông viện trưởng được biết:
- Cậu sắp được đề bạt làm Phó viện trưởng!
Tôi nhổm dậy hỏi ông:
-   Sao? Anh nói gì em không hiểu?
Tôi há mồm, giương đôi mắt qua cặp kính cận năm đi-ốp lên nhìn ông trưởng phòng tổ chức. Rồi như để tăng thêm sự hồi hộp trong tôi, ông bảo tin mật, tuyệt mật, chớ hé miệng với ai kẻo nhiều kẻ đố kỵ tìm cách phá thối. Ông bảo tôi vừa đỗ tiến sĩ thì có ngay tiến sĩ phù hộ, tôi hỏi ông tiến sĩ nào phù hộ tôi. Ông trưởng phòng, à à, chả là vừa rồi ông viện trưởng có đưa cháu nội vào sờ đầu cụ rùa ở Văn miếu- Quốc tử giám để lấy may trong kỳ thi đại học, ông rất tâm đắc lời cha ông khắc trên bia đá” Hiền tài là nguyên khí quốc gia...” nên ông đã dự định đề bạt tôi làm Phó viện trưởng. Ôi, thì ra là các tiến sĩ ngày xưa đã ủng hộ tôi- ông tiến sĩ ngày nay là như vậy. Tôi cũng đã từng đến Văn miếu- Quốc tử giám, cũng đã thắp hương cho Khổng Tử và đại thần- nhà giáo Chu Văn An, tôi chỉ vái để tỏ lòng thành kính mà tuyệt nhiên không cầu xin điều gì, kể cả cái chức Phó viện trưởng mà có nằm mơ tôi cũng chẳng dám mơ đến. Vậy mà tấm bia khắc ghi lời của tiến sĩ triều Lê - cụ Thân Nhân Trung đã làm cho ông viện trưởng trọng dụng tôi. Tôi quá bất ngờ và xúc động, đi lên phòng ông viện trưởng để cảm ơn. Ông viện trưởng vỗ vai tôi thân mật nói rằng tôi là một tài năng trẻ. Tuổi trẻ thông minh, nhiệt huyết, đầy hoài bảo nếu không biết trọng dụng thì sẽ phí phạm; còn già rồi mới được trọng dụng thì khác nào cây gỗ già đã mục rỗng lại đem ra tạc tượng? Rồi ông xòe bàn tay, xoa xoa ngón tay cái vào mấy ngón kia:

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2013

ĐỔ TIẾNG CHUÔNG CHÙA - Truyện ngắn của Vũ Đảm

ĐỔ TIẾNG CHUÔNG CHÙA
Truyện ngắn của VŨ ĐẢM 

Đã thành thông lệ, mỗi khi cục trưởng Hộ bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất là ở đó đã có vài chiếc xe hơi chờ đón ông. Những chủ nhân của những chiếc xe hơi đời mới săn đón ông chính xác đến từng phút, cũng dễ hiểu vì mỗi khi ông vào Sài Gòn công tác dù có lịch xếp trước hay bất thường thì họ đều nhận được thông tin, giờ nào ông lên máy bay, giờ nào máy bay hạ cánh, ông công cán ở Sài Gòn hay các tỉnh khác và thời gian bao lâu! Những thông tin này đều được họ mua từ trợ lý Tồn hoặc từ cán bộ văn phòng, tổ chức.

Để khỏi làm mất lòng người ra đón, cục trưởng Hộ thường hẹn lịch, trưa nay đến nhà hàng này, chiều đến khách sạn kia, rồi lại trưa mai, tối mai. Nếu ông đi công tác ở tỉnh thì thường nhận lời mời của người tỉnh đó. Ông đến đâu, tiệc tùng linh đình đến đó. Sau tiệc là vui chơi giải trí với những em chân dài xinh đẹp. Sau vui chơi là chút quà hàng chục ngàn đô đựng trong phong bao và kèm theo lời gửi gắm, cái hợp đồng ấy thủ trưởng dành cho bọn em, em sẽ cắt cho thủ trưởng 30, 40, 50%; hoặc gói ngân sách này, anh chớ quên bọn em nhé..!

Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2013

MỘT CUỘC THI KỲ LẠ: THI NGƯỜI NGU

THI NGƯỜI NGU
Trong phiên họp nội các cuối năm, Ngọc Hoàng thấy hạ giới, nạn chiến tranh, khủng bố, tham nhũng tràn lan khiến dân chúng nghèo khổ, liền đập bàn:
- Lỗi này chủ yếu là do không biết trọng dụng nhân tài nên bọn ngu dốt, bất tài làm loạn! Đề nghị Bộ Nhân sự cho mở cuộc thi tuyển chọn người tài.
Bộ trưởng Nhân sự lập tức lên tiếng:
- Thưa Ngọc Hoàng, người tài thường khiêm tốn, họ không ưa khoe khoang, không tham quyền, tham tiền, mà chỉ cần có môi trường tốt không bị đố kỵ, gièm pha để cống hiến tài năng thôi. E họ sẽ không tham gia thi đâu ạ.
- Vậy thì làm thế nào?
- Dạ, theo thần thì ta nên thi tuyển kẻ ngu để làm phép loại trừ ạ!

- Vậy thì ngươi sẽ là thí sinh đầu tiên nhé? Có ai đời lại đi khoe cái ngu của mình ra cho thiên hạ biết?

Mọi người cười ồ. Bộ trưởng nhân sự vẫn tỏ ra nhún nhường:
 
- Thưa Ngọc Hoàng, bọn ngu thường tham lam, ta treo chức vô địch một tấn vàng thì đảm bảo cuộc thi sẽ thắng lợi vang dội, nếu không Ngọc Hoàng cứ cách chức thần xuống hạ giới làm thường dân ạ!

- Nghe có lý, Ngọc Hoàng liền gật đầu. Quả nhiên ngay sau khi tờ Tin tức thiên đình thông báo: “Cuộc thi người ngu hạ giới” với ngôi vô địch một tấn vàng 9999 thì có hơn 1 tỷ người đăng ký tham dự cuộc thi làm cho hệ thống máy chủ trên thiên đình bị sập phải mất 7 ngày 7 đêm mới khôi phục được. Sau một năm thi tuyển qua 3 vòng, cuối cùng có 2 thí sinh được lọt vào tranh ngôi vô địch về ngu. Đích thân Ngọc Hoàng ra đề thi.
  
- Người thứ nhất cho kết quả về 2 phép tính mà Ngọc Hoàng ra như sau: 1+1= 6 và 01+01= 60.

Ngọc Hoàng kinh ngạc:

- Làm sao mà ngươi có thể ngu đến thế?

- Dạ thưa Ngọc Hoàng, mọi người học tiểu học mất có 5 năm còn thần thì mất 50 năm đấy ạ!

- Ngọc Hoàng toan trao chức vô địch cho người này thì thí sinh thứ 2 là một quan tham, to béo, trán hói, bụng phệ ngăn lại:

- Xin Ngọc Hoàng chớ vội trao, thần đây mới xứng đáng là kẻ ngu nhất hạ giới!

- Ngươi chứng minh đi!

- Dạ, anh kia học tiểu học 50 năm nhưng thần học tiến sĩ có đúng 5 ngày.

- Cái gì? Tiến sĩ có 5 ngày? Vậy là thiên tài chứ ngu dốt gì?

- Dạ, đúng 5 ngày bắt buộc phải có mặt còn lại là thần thuê người học, thuê người làm luận văn nên bây giờ dù có mác tiến sĩ nhưng thần một chữ bẻ đôi không biết ạ!

Ngọc Hoàng liền ra một đề thi là một đoạn văn viết về thiên đình. Ông bụng phệ viết xong đưa cho Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng đọc qua, chỉ kịp trỏ tay vào một tấn vàng rồi ngã lăn ra bất tỉnh.

Thì ra trong đoạn văn thì cứ 10 từ có tới 9 từ sai chính tả!

VŨ ĐẢM ( Hà Nội) 
Truyện ngắn... ngắn, Báo Tuổi trẻ cười, số 1 tháng 12/ 2012