Người thơ trong cõi
nhân gian ấy
Trần Vũ Long
Nhà thơ Đoàn Việt Bắc tên thật là Đoàn Đình Hảo, sinh năm 1949. Quê
Quán: Hải Yến, Phù Tiên, Hưng Yên. Do sức ép của bom đạn trong những năm quân
ngũ ông đã bị tâm thần nhưng vẫn làm thơ vẽ tranh. Đoàn Việt Bắc từng được giải
B cuộc thi thơ của báo Văn Nghệ năm 1976. Hiện ông sống trong một căn nhà lụp
xụp tối tăm tại ngõ Văn Chương, Hà Nội. Ông vẫn tiếp tục làm thơ, vẽ tranh
trong nỗi đau tận cùng của kiếp người đó.

Trên đường từ toà soạn đến ngõ
Văn Chương, tôi cứ miên man trong suy nghĩ về những con phố, những ngõ nhỏ của
Hà Nội. Ở đó có biết bao số phận, bao kiếp người đang lặng lẽ, đang chìm khuất,
thậm chí đang bị lãng quên trong cái sự nhộn nhịp, xô bồ ở chốn đô thị. Và, đây
là lần thứ hai tôi đến con ngõ này. Lần trước, tôi đến đây để gặp một nhà văn
rất nổi tiếng. Đó là nhà văn Sơn Tùng. Tuy không bị lãng quên nhưng ông là
người sống ẩn mình. Lần này tôi tìm đến ngõ Văn Chương để gặp một con người
cũng khá đặc biệt. Một người đặc biệt theo hướng khác của những điều tốt đẹp.
Ông là một người điên. Một người điên đã bị cuộc đời quên lãng từ lâu. Và thật
trớ trêu thay, người điên đó lại là một thi sĩ. Một thi sĩ đã từng được đông
đảo bạn đọc biết đến, đã để lại dấu ấn tên tuổi của mình trên văn đàn vào những
năm 70. Người điên đó chính là nhà thơ Đoàn Việt Bắc.
Quả thực, trong suốt hơn mười năm
làm báo, chưa bao giờ tôi cảm thấy có chút hồi hộp khi đi gặp nhân vật để viết
bài như thế. Tại vì ông là một người điên chăng. Cũng có thể là như vậy. Nhưng
có lẽ, điều ám ảnh tôi lớn hơn cả lý do ấy, đó chính là những câu thơ của ông
mà tôi đã được đọc trong tập Lá trung quân, khi vô tình sắp xếp
lại tủ sách của mình. Những câu thơ Đoàn Việt Bắc viết khi mới là một anh lính
trẻ đang độ tuổi mười tám đôi mươi, và cả những câu thơ ông viết sau này trong
trạng thái tâm thần. Đó là những câu thơ hay và có sức ám ảnh người đọc ghê
gớm:
Để nhớ để quên anh đi vào chén rượu
Chén rượu hoá ngôi nhà mọc giữa mùa xuân
Xung quanh anh rơi đầy hoa quả chín
Đầy hạt thóc vàng rơi xuống dưới chân
Anh cúi nhặt ủ trái tim quả đất
Để cất rượu nồng đầy ắp hương xuân
Thấy đôi mắt và làn môi khô khát
Em hoá thành dĩ vãng ở trong anh
Chén rượu giao thừa anh uống mình anh
Rượu không uống buông tay rơi vỡ chén
Và đất trời bỗng bùng bùng lửa bén
Màu máu hồng loang đỏ cả mùa xuân
(Chén
rượu giao thừa)
Một nỗi cô đơn bị đẩy đến tận
cùng của người nghệ sĩ, trong khi đất trời và lòng người đang hân hoan ngập
tràn muôn nơi. Những câu thơ vừa mang hơi hướng cổ điển lại vừa mới lạ đến bất
ngờ. Cái cổ điển trong nhịp điệu và cái mới lạ trong hình ảnh hoà quện một cách
tự nhiên tạo thành lực hút ma mị đối với người đọc. Sở dĩ có được điều đó bởi
tâm thức của người nghệ sĩ đang bị rơi vào cái ranh giới giữa tỉnh và điên,
giữa tỉnh và say. Có lẽ phần nào thiên về phía điên và say nhiều hơn. Đó chỉ có
thể là những câu thơ của một người điên tài hoa. Và, tôi lại chợt nhớ đến một nhà
thơ lớn của văn học Việt Nam, đó chính là nhà thơ Hàn Mạc Tử. Khi cuộc đời đẩy
con người ta đến tận cùng của nỗi cô đơn, tận cùng của điều tuyệt vọng thì tố
chất tài năng trong người họ như bị vỡ tung ra. Khi đó nỗi cô đơn, tuyệt vọng
giống như một món quà của thượng đế đã ban tặng. Họ được nhận món quà đó trong
hân hoan của cảm xúc và trong đớn đau của kiếp người.