Sau khi vấn đề kinh phí cho ASIAD được đưa ra trước Quốc hội, câu hỏi
được đặt ra là nên hay không tổ chức ASIAD. Có nhiều ý kiến khác nhau,
thậm chí trái chiều, trong đó đáng lưu ý nhất là ý kiến "đây là chủ
trương của đảng và chính phủ".
Hôm qua thì Thủ tướng đã quyết
định không tổ chức ASIAD 18, dân chúng nô nức hoan nghênh vui mừng, đối
lập hoàn toàn trước đó - phản đối gay gắt. Nhìn lại, chúng thấy gì sau
quyết định này:
1. Vậy việc tổ
chức ASIAD có phải "chủ trương lớn" không? Bất cứ làm cái gì, không cần
đúng hay sai, cứ vin vào "từ khóa này" mà thực hiện, thậm chí để hăm dọa
là hết sức nguy hiểm.
Cần chấm dứt "văn hóa" không cần não này!
2. Nếu đây là "chủ trương lớn", vậy Thủ tướng đã chống lại chủ trương,
(có trong 19 điều). Tôi không tin là Thủ tướng có suy nghĩ này bởi trước
Quốc hội, có lần Thủ tướng cũng đã từng kể hơn 51 năm đi theo và bây
giờ cũng thế, trung thành tuyệt đối.
Vậy rõ ràng đây không phải là chủ trương lớn?
3. Việc Thủ tướng quyết định không tổ chức ASIAD có phần từ dư luận,
tức lòng dân. Vậy đó, thua dân không phải xấu hổ. Một chính phủ của dân
thì hợp lòng dân là tất nhiên chứ không phải vừa ý của nhóm người nào.
4. Một góc độ nào đó, việc phản đối của cư dân mạng có thể ví như "biểu
tình", nói lên nguyện vọng của dân chúng và có tác dụng tích cực cho
những nhà quản lý, điều hành đất nước,
Vậy tại sao chưa có luật biểu tình dù biểu tình đã được hiến định?