Hiển thị các bài đăng có nhãn Thư Sài Gòn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thư Sài Gòn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

THƯ TÂM TÌNH CỦA BS. HUỲNH TẤN MẪM GỬI THANH NIÊN, SINH VIÊN, HỌC SINH

Bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm, lãnh tụ sinh viên, nguyên Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trước 1975, Đại biểu Quốc hội khóa 6, TBT đầu tiên của báo Thanh Niên
 .
Thư tâm tình của Huỳnh Tấn Mẫm 
gởi các bạn thanh niên - sinh viên - học sinh


Sài Gòn, ngày 4 tháng 7 năm 2014

Cùng các bạn Thanh niên - Sinh viên - Học sinh thân mến,

Tôi là Huỳnh Tấn Mẫm, không mang một danh phận nào trong guồng máy công quyền hay một địa vị xã hội, tôi chỉ là một thanh niên – nếu các bạn cho tôi dùng từ này – một thanh niên nhiều tuổi, và hơn thế, là một công dân có ý thức trách nhiệm về tình hình đất nước hiện nay. Tôi tiếc là không còn nhiều thời gian và sinh lực như các bạn, để có thể cống hiến một cách xứng đáng và trọn vẹn cho một vận hội mới đang đến với dân tộc. 

Thứ Hai, 14 tháng 5, 2012

THƯ SÀI GÒN KÍNH GỬI CỤ LÊ HIỀN ĐỨC

Cụ bà  Lê Hiền Đức và Lê Dũng trước cửa trại Thanh Hà

THƯ MIỀN NAM KÍNH GỬI CỤ LÊ HIỀN ĐỨC

Kính thưa cụ Lê Hiền Đức,

Cháu là một công dân trẻ hiện đang sinh sống tại Sài Gòn – thành phố Hồ Chí minh. Cháu chưa từng được gặp cụ, cũng như mọi thông tin, tin tức về cụ cháu chỉ được biết và cập nhật qua các phương tiện truyền thông và các trang blog. Cháu chỉ mới biết đến hình ảnh cụ từ những cuộc biểu tình phản đối bá quyền Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam và âm mưu đường lưỡi bò độc chiếm biển Đông hồi năm ngoái. Nhưng như thế là đã quá đủ để hôm nay cháu viết kính gửi cụ lá thư này bày tỏ sự khâm phục, ngưỡng mộ, lòng kính trọng, sự quan tâm và biết ơn đến cụ.

Theo dõi tin tức thời sự trong nước thời gian này, cháu thực sự vô cùng xúc động với tất cả những việc mà cụ đã, đang và tiếp tục sẽ làm cho những người nông dân phải gánh chịu áp bức bất công, cho những người đã công khai thể hiện lòng yêu nước chống Tàu xâm lược… Cháu hiểu, tất cả những điều đó, là cho đất nước này, dân tộc này. Cháu lại càng hiểu và xúc động hơn khi cụ vẫn không hề tỏ ra mệt mỏi hay nản chí mặc dù năm nay cụ đã bước sang tuổi ngoài tám mươi. Đó là một nỗ lực đáng khâm phục và kính trọng, là ngọn lửa nhiệt huyết truyền lại cho thế hệ trẻ như chúng cháu noi theo.

Về tất cả những việc cụ đã làm, từ những ngày yêu nước 2011, từ vụ Đoàn Văn Vươn và hiện nay là vụ cưỡng chế đất ở Văn Giang, hay cả về quá khứ từ thời kháng chiến, cháu nghĩ rằng không cần phải nhắc lại thêm một lần nào thì mọi người cũng đều tường tận cả. Nên cháu viết thư này gửi cụ, mục đích không phải để kể lại những diễn biến đó mà nhằm để nêu lên sự quan trọng và ý nghĩa của những việc cụ đã làm đối với bản thân cháu nói riêng và đối với lớp trẻ chúng cháu nói chung.