Phần 2:
KHÔN NGOAN KHÔNG LẠI VỚI GIỜI
Phải mất mấy tháng
vất vả ổn định cuộc sống, dân chúng tôi mới hoàn hồn và bảo nhau: thế là mình
bị lừa rồi!
Trong cuộc họp đêm
ngày 6/11/2008, ông chủ tịch quận Ba Đình hứa dẻo quẹo, rằng sau 1 tháng nữa,
chính quyền sẽ họp dân để bàn về việc đền bù như thế nào. Vì dù nói là di
chuyển để tránh bão, chứ đương nhiên cái nhà này rồi cũng sẽ phá đi, để xây lại
cho khang trang hơn.
Nhưng sau gần 4
năm, dân tôi chờ mỏi mắt mà chưa một lần được hạnh ngộ ông chủ tịch quận. Còn
chủ đầu tư cũng chính là cái cơ quan ban đầu xây nên cái nhà này. Nó đã không
còn vai trò gì từ mấy chục năm trước đây, từ khi nhà nước xóa bỏ chế độ nhà tự
quản.
Sau hơn 1 tháng, họ
có mời dân chúng tôi về để đo đạc, kiểm đếm để làm cơ sở đền bù sau này. Nhưng
cũng từ ngày đó, có vẻ như họ nghĩ đã
làm xong nghĩa vụ đền bù với dân tôi rồi, còn dân tôi thì cứ nghĩ: để yên xem
sao?
- Để yên xem sao
lần thứ nhất, họ tiến hành động thổ!
- Để yên xem sao
lần thứ hai, họ tiến hành phá dỡ!
- Để yên xem sao
lần thứ ba, họ chở ùn ùn vật liệu đến!
- Để yên xem sao đến lần thứ tư thì họ đổ được 60 trên tổng số 120 cọc
khoan nhồi. Lúc đó dân tôi mới tá hỏa là thi công thật rồi.
Dân tôi lũ lượt kéo
xuống yêu cầu phường can thiệp. Lãnh đạo phường rất hồn nhiên, trả lời rằng
không biết !