Nguyễn Hoàng Trung
8 tháng 2 2016 ·
"TÁO QUÂN" ĐỂ LẠI NHỮNG GÌ?
Như thường niên, chương trình "Táo quân" được phát sóng vào tối ngày 30 tết đã thành món ăn tinh thần lớn cho người dân. Vẫn từng ấy con người, nội dung quanh đi quẩn lại vẫn tập trung đả kích có chừng mực một số thực trạng của xã hội thông qua việc các "táo" lên "báo cáo" với "ngọc hoàng". Có những năm các nghệ sĩ diễn phô quá, cũng có những năm lại hơi trầm, nhưng nhìn chung chương trình đã thành công ở thứ làm nên thương hiệu, chính là tiếng cười (cái cười?) mà ban tổ chức mang lại cho khán giả. Tôi không biết những tiếng cười phát ra từ ti vi là thật hay giả (Tôi đã từng đi xem một số chương trình thực tế của VTV và có một sự thật là họ cho loa trong hội trường phát đi tiếng vỗ tay và tiếng cười đã được thu sẵn ở những đoạn họ cho là "cần thiết"), nhưng khi nhìn xuống khán giả, thông qua những cảnh mà máy quay cho phép, tôi thấy khán giả cười rất thoải mái. Họ cười ha hả, hô hố, nhiều người còn đứng dậy vỗ tay. Trẻ em thì cười vì lối ăn mặc, nói năng, diễn xuất của các nghệ sĩ. Người lớn thì cười vì vở diễn đã kịch hoá một vấn đề nào đó trong xã hội mà họ đã biết rõ. Phải rồi, thời đại internet, biết chứ không phải không biết. Biết thì họ mới cười. Thế cười rồi thì làm sao?
8 tháng 2 2016 ·
"TÁO QUÂN" ĐỂ LẠI NHỮNG GÌ?
Như thường niên, chương trình "Táo quân" được phát sóng vào tối ngày 30 tết đã thành món ăn tinh thần lớn cho người dân. Vẫn từng ấy con người, nội dung quanh đi quẩn lại vẫn tập trung đả kích có chừng mực một số thực trạng của xã hội thông qua việc các "táo" lên "báo cáo" với "ngọc hoàng". Có những năm các nghệ sĩ diễn phô quá, cũng có những năm lại hơi trầm, nhưng nhìn chung chương trình đã thành công ở thứ làm nên thương hiệu, chính là tiếng cười (cái cười?) mà ban tổ chức mang lại cho khán giả. Tôi không biết những tiếng cười phát ra từ ti vi là thật hay giả (Tôi đã từng đi xem một số chương trình thực tế của VTV và có một sự thật là họ cho loa trong hội trường phát đi tiếng vỗ tay và tiếng cười đã được thu sẵn ở những đoạn họ cho là "cần thiết"), nhưng khi nhìn xuống khán giả, thông qua những cảnh mà máy quay cho phép, tôi thấy khán giả cười rất thoải mái. Họ cười ha hả, hô hố, nhiều người còn đứng dậy vỗ tay. Trẻ em thì cười vì lối ăn mặc, nói năng, diễn xuất của các nghệ sĩ. Người lớn thì cười vì vở diễn đã kịch hoá một vấn đề nào đó trong xã hội mà họ đã biết rõ. Phải rồi, thời đại internet, biết chứ không phải không biết. Biết thì họ mới cười. Thế cười rồi thì làm sao?


