Hiển thị các bài đăng có nhãn Mai An Nguyễn Anh Tuấn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Mai An Nguyễn Anh Tuấn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2020

THƯ NGỎ GỬI ÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC


THƯ NGỎ GỬI ÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

Thưa ông!
Tôi là một công dân, một phụ huynh học sinh, cũng là một nhà giáo đồng nghiệp của ông, xin kính gửi ông mấy dòng về một việc khá nghiêm trọng như sau:

Vừa qua, một bản danh sách gửi tới các trường học với 23 đầu sách giáo khoa cho học sinh tiểu học với giá thành lên tới 800.000 đồng khiến dư luận xôn xao.

23 cuốn sách ấy (trong hàng trăm cuốn cùng loại đã phát hành), ngoài những cuốn sách cơ bản theo chương trình đã được Bộ GDĐT thông qua thì có dày đặc, chi chít các loại sách bài tập các môn: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội…; đắt tiền nhất là Bộ thực hành toán - Tiếng Việt và sách Tiếng Anh, mà một tờ báo chính thống đã nhận xét một cách khái quát: đó là sản phẩm của “Căn bệnh nhồi nhét kiến thức, kinh viện quá nặng và xem nhẹ bồi dưỡng kỹ năng sống”.

Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2020

TƯỞNG NHỚ NGUYỄN DU - Thơ Mai An Nguyễn Anh Tuấn



TƯỞNG NHỚ NGUYỄN DU
(200 năm ngày mất)

NGHI XUÂN


Bến sông ngợp gió Tiên Điền
Chòng trành đôi mảnh ngư thuyền dòng Rum
Đâu rồi đỉnh Hống xanh um
Chỉ còn giọt lệ bay trùm Hoan Châu
Cúi nhìn mặt nước trôi mau
Làm thơ chi nữa, thêm sầu Tố Như !...

KỲ ANH


Con đi qua huyện Kỳ Anh
Chợt nhớ Cụ, xót dân lành bơ vơ
Con thuyền chết lặng trên bờ
Rêu đen đang phủ xóa mờ đại dương
Bóng Người quanh quất đêm trường
Khóc cùng Dân, hóa chữ Thương ngàn đời...

Thơ: Mai An Nguyễn Anh Tuấn
Ảnh: Dương Phong


Thứ Ba, 28 tháng 1, 2020

TÌNH ĐỒNG BÀO BỊ TỬ THƯƠNG


TÌNH ĐỒNG BÀO BỊ TỬ THƯƠNG

Mai An Nguyễn Anh Tuấn

Chiều tối 29 Tết Canh Tý, tôi tới thăm gia đình nhà văn lão tướng Hoàng Quốc Hải- nhà văn tôi hằng quý mến, và đặc biệt kính phục bởi những bài viết của ông về thế sự suốt hơn chục năm qua… Nhà thơ Nguyễn Thị Hồng, vợ ông đắp chăn trong ánh đèn ngủ, còn ông về quê chưa ra. Căn nhà vắng lạnh, không có chút gì của không khí đón Tết. Thấy tôi đến, bà vui lên chút, rồi thấy tôi hơi ngỡ ngàng nhìn quanh, bà bảo: “Năm nay anh chị không đào quất gì em ạ… Buồn quá… Cứ nghĩ tới bà con Đồng Tâm năm nay chẳng có Tết, nhà cửa tan hoang, gia đình tan tác,....anh chị chỉ muốn ứa nước mắt…”.