Nhà văn Hoàng Quốc Hải
Khoảng đầu tháng chạp năm 2010, tôi nhớ vào hồi 3 giờ chiều, có tiếng chuông reo ngoài cổng. Từ tầng 2 ngôi nhà tôi ngó xuống, thấy một đoàn khách lạ, khoảng 5 người. Cô gái đi trước ôm một bó hoa thật đẹp. Thoáng nhìn các gương mặt, tôi không thấy có ai quen. Nhưng hẳn là có việc gì vui đây.
Người lớn tuổi nhất trong đoàn đưa tặng tôi bó hoa, ông tươi cười với giọng nói thân thiện:- Giới thiệu với nhà văn, em là Nguyễn Kiểm, Cục trưởng Cục xuất bản, còn các em đây... Ông chỉ vào từng cô giới thiệu chức vụ và công việc... Ông quay về phía các cô đỡ lấy túi quà trao cho vợ tôi và nói – Có chút hoa quả biếu anh chị.
Khoảng đầu tháng chạp năm 2010, tôi nhớ vào hồi 3 giờ chiều, có tiếng chuông reo ngoài cổng. Từ tầng 2 ngôi nhà tôi ngó xuống, thấy một đoàn khách lạ, khoảng 5 người. Cô gái đi trước ôm một bó hoa thật đẹp. Thoáng nhìn các gương mặt, tôi không thấy có ai quen. Nhưng hẳn là có việc gì vui đây.
Người lớn tuổi nhất trong đoàn đưa tặng tôi bó hoa, ông tươi cười với giọng nói thân thiện:- Giới thiệu với nhà văn, em là Nguyễn Kiểm, Cục trưởng Cục xuất bản, còn các em đây... Ông chỉ vào từng cô giới thiệu chức vụ và công việc... Ông quay về phía các cô đỡ lấy túi quà trao cho vợ tôi và nói – Có chút hoa quả biếu anh chị.



