Nguyễn Quang Thiều
10 Tháng 1 lúc 8:29 ·
Lẽ ra tôi không kể những chuyện dưới đây. Vì tôi tâm niệm rằng: nếu mình làm một điều tốt mà kể ra thì việc làm tốt ấy có nguy cơ biến mất. Nhưng chắc các bạn sẽ chia sẻ với tôi khi tôi kể những chuyện này. Mong mọi người thông cảm.
CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT: gần 30 năm trước, tôi có in một truyện ngắn có tên “ Bụi Trắng” ở một tờ báo chuyên nghành. Ít lâu sau, tôi thấy một truyện ngắn xuất hiện trên báo Tiền phong Chủ nhật trùng tên bèn đọc thì hóa ra là truyện ngắn của mình nhưng lại tác giả lại là người khác. Hỏi ra biết “tác giả” là sinh viên năm thứ hai của một trường đại học ở Hà Nội. Nhưng tôi đã không công khai chuyện này. Tôi chỉ nhờ người phụ trách tờ báo nói với bạn sinh viên này phải nghiêm khắc sửa chữa lỗi lầm đó. Tôi không làm ầm ĩ chuyện này vì nghĩ bạn ấy còn rất trẻ và sai lầm là chuyện dễ hiểu. Người Pháp có câu “ 70 tuổi cũng không dám chắc mình không đui, không què”. Tôi đã sống 60 năm trên cõi đời này và ngày nào tôi cũng có nguy cơ mắc sai lầm. Nếu tôi công khai chuyện đạo văn này thì bạn ấy sẽ bị dư luận lên án và nếu không đủ bản lĩnh, bạn ấy sẽ dễ dàng rơi vào bế tắc. Như vậy, quyền chính đáng và sự minh bạch của tôi trong chuyện này có thể lại hại đến tương lai của một người trẻ.

