Cựu Chiến binh, Nhà thơ Nguyễn Quốc Toản:
TỈNH PHÚ THỌ CẦN CÂN NHẮC VIỆC XÂY TƯỢNG ĐÀI BÁC TẠI ĐỀN HÙNG
Tôi viết những dòng này không phải để tranh cãi, mà để nói lên tiếng nói của lòng mình – của một người dân bình thường, biết cúi đầu trước tổ tiên, biết ơn Bác Hồ, và biết sợ những điều trái với đạo lý nghìn đời của dân tộc. Tôi không đồng tình việc xây dựng Tượng đài Bác trong khuôn viên Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Không phải vì thiếu lòng tôn kính với Bác, mà chính vì tôi quá kính Bác, quá hiểu tâm nguyện của Người và quá yêu cái nếp văn hóa thiêng liêng đã nuôi dưỡng tâm hồn dân tộc Việt Nam suốt mấy nghìn năm.
Khu di tích lịch sử Đền Hùng là nơi thờ cúng các Vua Hùng. Trong tâm thức người Việt, đó không chỉ là một ngôi đền, mà là Mộ Tổ của cả dân tộc. Mỗi năm, cứ đến mồng 10 tháng 3 âm lịch, dòng người từ khắp mọi miền lại hành hương về đây, mang theo nén nhang lòng tưởng nhớ công đức khai sơn lập quốc của tổ tiên. Giữa thế giới hôm nay đang quay cuồng vì vật chất và lợi danh, Đền Hùng vẫn đứng đó – lặng lẽ, linh thiêng, như một nhịp thở sâu của lịch sử, nhắc ta nhớ rằng: con người dù đi xa đến đâu, vẫn cần một nơi để trở về. Trong hàng nghìn năm lịch sử, qua bao triều đại hưng vong, không một vị vua, một anh hùng nào từng đưa tượng mình vào đây. Các triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn đều tôn thờ Tổ Hùng như cội nguồn chung, không ai dám đem hình bóng cá nhân chen vào chốn thiêng. Bởi Đền Hùng không thuộc về riêng một triều đại nào, mà thuộc về cả dân tộc.
Không ai phủ nhận công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ đã dành cả đời cho dân tộc, người đã từng nói một câu bất hủ khắc sâu trong tâm trí mỗi người Việt: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.” Câu nói ấy, khắc trên bia đá tại Đền Hùng, chính là bức tượng thiêng liêng nhất về Bác. Bởi nó không cần đồng, cần đá, không cần mọi vật liệu gì khác, mà là tượng của tư tưởng, của đạo lý, của lòng biết ơn hòa cùng lòng khiêm nhường. Nếu Bác còn, tôi tin Bác sẽ nói: “Các cháu đừng dựng tượng Bác ở Đền Hùng. Hãy lo cho dân no ấm, cho nước mạnh giàu, đó là tượng đài đẹp nhất trong lòng nhân dân.” Xây tượng Bác ở Đền Hùng, vô hình trung, là đặt hình ảnh của Người cạnh các bậc Tổ. Điều đó trái với đạo lý “tiền nhân – hậu thế”, là một cách sắp đặt không đúng trong tâm thức dân gian. Tổ tiên là nguồn cội, Bác là hậu duệ, là con cháu trung hiếu – sao lại đặt con cháu ngang hàng với cha ông nơi linh điện Tổ Vua Hùng? Chỉ riêng việc ấy thôi, đã là thất lễ, là bất đạo với tiền nhân.
Người Việt chúng ta có hai điều luôn khắc cốt ghi tâm: đạo lý và tâm linh. Đạo lý là lẽ sống, tâm linh là cội nguồn. Đụng vào những điều ấy, phải cực kỳ cẩn trọng. Đền Hùng là đất thiêng, nơi hội tụ hồn sông núi, nơi mỗi người Việt thắp nén nhang đều thấy tim mình rung lên. Đặt thêm bất cứ hình tượng nào vào đó – dù là hình tượng cao quý như Bác Hồ – cũng khiến không gian ấy mất đi sự thuần nhất, làm đục đi cái thanh tịnh vốn có. Tượng Bác có thể dựng ở mọi miền quê, ở nơi Người từng đến, từng sống, từng nói, từng dạy. Ở đó, lòng dân sẽ đón nhận bằng sự gần gũi, tự nhiên. Nhưng Đền Hùng thì khác. Ở đó chỉ nên có Tổ.
Người xưa nói “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” – đó không phải là sự mê tín, mà là ý thức về trật tự thiêng liêng của vũ trụ, của nhân tâm. Nếu ta phá vỡ cái trật tự ấy, ta đang gieo vào lòng dân một nỗi bất an, dù ai đó cố biện minh bằng mỹ từ “hòa quyện lịch sử” hay “dòng chảy văn hóa”.
Điều khiến tôi băn khoăn nhất là: tại sao người ta lại chọn Đền Hùng – nơi linh thiêng bậc nhất – để dựng tượng? Phải chăng vì một niềm tin giản đơn của dân chúng đang bị ai đó lợi dụng cho những toan tính riêng? Dựng tượng là việc hệ trọng. Nhưng trong những năm qua, có quá nhiều tượng đài mọc lên, trong khi dân nghèo vẫn còn đói cơm, trẻ em vẫn phải học trong lớp dột, người bệnh vẫn nằm hành lang bệnh viện. Nếu Bác biết, chắc Người sẽ lặng im mà buồn. Bởi khi còn sống, Bác từng giản dị đến mức không cho dựng tượng mình. Điều mong muốn cuối cùng của Bác là cho nhân dân được hưởng cuộc sống độc lập, tự do, hạnh phúc với "cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành". Một con người thanh khiết như thế, làm sao có thể vui khi thấy hậu thế nhân danh tình yêu để đắp lên mình những công trình hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng? Không phải chúng tôi phản đối Bác, mà là phản đối cái cách người ta đang nhân danh Bác để tô vẽ công trạng, để chi tiêu công quỹ, để làm hình thức trong khi lòng dân nguội lạnh. Một vị lãnh tụ của dân tộc không cần thêm tượng, mà cần thêm niềm tin. Một đất nước không cần thêm những công trình phô trương, mà cần thêm những con người biết cúi đầu trước tổ tiên và sống tử tế với đồng bào.
Chúng tôi, những người từng khoác áo lính, từng chiến đấu và tin vào lời Bác dạy, không thể im lặng khi thấy những điều trái đạo lý. Chúng tôi phản biện không phải vì chống đối, mà vì muốn giữ lấy cái gốc của dân tộc. Đừng vội chụp mũ rằng ai lên tiếng phản đối là “thế lực thù địch”. Thù địch thực sự không phải ở đâu xa. Thù địch là sự ngu muội, sự tham lam, sự đánh mất niềm tin của nhân dân. Chúng tôi không sợ thế lực phản động, mà sợ nhất là những người nhân danh tổ chức để phản bội lại tinh thần cách mạng, nhân danh dân để quên mất dân. Một dân tộc mất niềm tin là một dân tộc mất linh hồn. Mà linh hồn của dân tộc này – xin nhớ – nằm ở chỗ biết thờ Tổ Tiên và sống đúng với lời Bác dạy.
Việc dựng tượng Bác ở Đền Hùng, dù có ý tốt, cũng cần được cân nhắc thấu đáo. Đây là chuyện không chỉ của riêng một tỉnh, mà là của cả dân tộc – của tâm linh chung. Nó chạm đến gốc rễ của lòng tôn kính, của sự hài hòa giữa Trời – Đất – Người. Tôi mong các nhà lãnh đạo, các bậc trí thức và mọi người dân cùng bàn bạc với tinh thần nghiêm túc, tỉnh táo, với lòng thành thật và sự khiêm cung trước tổ tiên. Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cần cân nhắc thật thấu đáo trước khi quyết định một việc hệ trọng như thế này. Một quyết định sai có thể để lại vết rạn trong lòng dân, trong niềm tin và trong di sản tâm linh chung của dân tộc.
Hãy để Đền Hùng mãi là nơi Tổ ngự – nơi con cháu cúi đầu, không chen lấn hình bóng cá nhân nào. Hãy để lời Bác khắc trên bia đá vẫn là ngọn đèn soi sáng: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.” Đừng thêm gì nữa. Bởi chỉ câu ấy thôi, đã đủ để Bác và Tổ Hùng cùng hiện diện trong lòng mỗi người Việt – giản dị, sâu xa, vĩnh hằng.
Tôi chỉ là một công dân. Tôi không có quyền lực. Nhưng tôi có quyền được yêu, được tin, được lo cho đất nước mình. Tôi viết bài này với lòng thành kính, với niềm tin rằng sự thật, đạo lý và lẽ phải vẫn còn chỗ đứng. Giữ Đền Hùng là giữ lấy cội nguồn tâm linh của dân tộc. Tôn kính Bác Hồ là tôn trọng tinh thần giản dị, khiêm nhường, nhân nghĩa của Người. Và phản biện hôm nay – chính là một cách thể hiện lòng trung thành chân chính với Tổ tiên và với Bác. Xin hãy để cho Đền Hùng được là nơi Tổ ngự, để Bác được ở trong lòng dân, để mỗi nén nhang ngày giỗ Tổ không chỉ thơm khói, mà còn ấm lửa của lòng tin.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét