Thứ Hai, 14 tháng 6, 2021

TỤC NHUỘM MÓNG TAY NGÀY TẾT ĐOAN NGỌ


Trần Ngọc Đông

TỤC NHUỘM MÓNG TAY NGÀY TẾT ĐOAN NGỌ

Hôm trước đọc lại bài của anh Nguyễn Khánh Hùng, người cùng làng về tục nhuộm móng tay ngày Tết Đoan Ngọ hay tết giết sâu bọ mùng 5 tháng 5, chợt thấy một phần tuổi thơ mình trong đó:

"Hồi bé, hầu như năm nào chúng tôi cũng được nhuộm móng tay đấy nhé, vào dịp tết Đoan Ngọ hay còn gọi là ngày giết sâu bọ, còn được ăn rượu nếp, hoa quả…
 
Hồi trước, ngay cả người lớn cũng chẳng son phấn, sơn móng chân, móng tay bao giờ, đừng nói là trẻ con. Được manh áo manh quần lành lặn là tốt lắm rồi. Nên mùng 5 tháng 5 là dịp duy nhất trong năm trẻ con được làm điệu, giàu hay nghèo gì cũng có được bộ móng tay đỏ hồng. Ngay cả tôi là con trai mà cũng khoái nhuộm móng tay, chỉ đến khi lớn đùng rồi mới không chịu nhuộm nữa.

Với trẻ con, nhuộm móng là để cho đẹp, cho xinh, nhưng với các cụ, đó lại là cách để trừ tà ma, giữ gìn sức khỏe cho trẻ. Vào đêm mùng 4, mẹ giã lá móng tay xin bên hàng xóm, đắp lên những móng tay, móng chân của các con, bọc ngoài bằng lá tầm vông hay lá mướp, buộc lại, để qua đêm. Mẹ dặn các con phải cố gắng giữ nguyên như vậy đến sáng, nếu làm tuột ra mất thì ngón tay vẫn trắng nguyên. 
 
Vì thế, 3 anh em nằm yên không dám cựa, vừa thấp thỏm hồi hộp vừa vui mừng, hưng phấn. Đứa nào cũng chỉ muốn mở ra xem cái móng nó đổi màu ra sao, nhưng mẹ bảo làm thế móng sẽ không hồng, và nếu đứa nào không ngủ thì móng cũng sẽ trắng. Vì thế, căng thẳng một lúc, tất cả đều ngủ tít. 
 
Các cụ bảo chỉ vào dịp tết Đoan Ngọ thì nhuộm móng bằng cây móng tay mới hiệu nghiệm, ngày thường nhuộm không đỏ đâu. Tôi không thể biết được điều đó có đúng không, vì cũng chưa ai thử nhuộm móng tay trong ngày thường bao giờ. Từ lâu, ngay cả người ở quê cũng không còn tục nhuộm móng tay ngày 5.5 âm lịch nữa. Thậm chí còn không mấy người biết rằng cái cây ấy lại có công dụng như vậy. Còn ở thành phố, người ta có thể sơn móng đủ màu mà chả cần đợi ngày nào, chỉ duy nhất với mục đích làm đẹp."
 
*********
 
Những kỷ niệm của ngày thơ bé gần gần 30 năm về trước hiện về, muốn cho trẻ con trong nhà được biết tục ấy nên qua chợ hỏi mua nhưng không còn ai bán lá móng. May sao có bà bán cua nói ở làng Xa Mạc có nhà còn một cây cuối cùng trong làng. Xong việc, liền qua Xa Mạc, nơi sinh ra lối hát Xa Mạc xin lá, được bà cụ chủ nhà tốt bụng cho nắm lá to còn dặn tuốt lá xong thì giâm cành, sang năm sẽ được cây mới.

Tối đến mấy bố con lúi húi, giã giã đắp đắp, trẻ con sợ đau không dám đắp nên bố cũng phải đắp làm mẫu cho con theo. Không có lá tầm vông thì dùng băng dính bọc lại, thế là làm sớm trước 2 ngày Tết

Nhưng mà , ô hay! Sáng ra bỏ băng không thấy móng tay đỏ mà chỉ thấy ngón tay đỏ loe loét. Phải chăng phải có lá vông , lá mướp móng tay mới đỏ, hay đúng như các cụ nói phải làm đúng ngày ấy, hoặc cũng có thể là mình đã qua cái tuổi để móng tay được nhuộm đỏ nữa rồi!

1 nhận xét :

  1. Giá mà bác cho cái ảnh cây móng tay lên nữa thì đẹp.

    Trả lờiXóa