Nguyễn Xuân Diện
TRUNG QUỐC MUA ĐỨT CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC QUỐC TẾ ĐỂ LŨNG ĐOẠN CÁC NGÀNH KHOA HỌC.
ĐÁM CÒ MỒI Ở VIỆT NAM XUẤT HIỆN NHƯ NẤM
Trung Quốc biết thị trường Việt Nam cần bài báo Quốc tế để làm hồ sơ phong GS, PGS; để đi đấu thầu đề tài Nafosted, để được hướng dẫn luận án tiến sĩ và được đủ tiêu chuẩn làm tiến sĩ,v.v thì có ngay các tạp chí sinh ra để thu tiền đăng bài. Và ngay lập tức Việt Nam có một đội ngũ cò mồi cho việc này!
PGS.TS Ngô Huy Cương cho biết:
"Chúng tôi vừa điều tra ra một tạp chí có tên trong hệ thống Scorpus đăng tới khoảng 100 (một trăm) bài viết của các tay viết Việt Nam từ năm 2018 tới nay.
Tạp chí “e3s Web of Conferences” có địa chỉ ở Pháp nhưng không gắn với bất kỳ trường đại học hay tổ chức nghiên cứu hay nhà xuất bản có uy tín nào, và đặc biệt là đã bị bán cho người Trung Quốc. Kể từ khi tạp chí này bị bán cho Trung Quốc vào năm 2018, mỗi năm đăng tới khoảng vài nghìn bài. Riêng năm 2019, tạp chí này cho ra đời khoảng gần 100 số tạp chí. Những người đăng bài trong tạp chí này chủ yếu là người Nga, người Tầu và người Việt. Tạp chí này chuyên đăng lại các kỷ yếu hội thảo do bất kỳ ai tổ chức với ba điều kiện:
(1) đăng ký với tạp chí;
(2) nộp tiền theo thỏa thuận giữa người tổ chức hội thảo và tạp chí; và
(3) gửi kèm theo một bản cam kết của ban tổ chức hội thảo là đã tự bình duyệt (peer review) các bài viết.
Tạp chí không đứng ra phản biện, xem xét hay bình duyệt bài viết. Mặc dù tạp chí tuyên bố là tạp chí chuyên về môi trường, năng lượng và khoa học trái đất nhưng đăng hổ lốn đủ các loại chuyên môn, kể cả các bài viết về khoa học xã hội và nhân văn không lẫn vào đâu được, thậm chí tên hội thảo một đằng nhưng đăng bài một nẻo khác." (Hết trích)
_____________
PGS.TS Vương Xuân Tình
VIRUS ĐỂU TRUNG QUỐC
Vừa đọc bài viết trên Facebook của Cuong Huy Ngo cảnh báo nạn công bố quốc tế đểu hiện nay ảnh hưởng đến Việt Nam, mới thấy Trung Quốc phá nền học thuật của thế giới như thế nào. Ấy là Trung Quốc mua luôn một số tạp chí thuộc danh mục Scopus, ISI để kinh doanh. Nhà khoa học nào cần bài, cứ tống tiền vào là OK, miễn cần chất lượng.
Lại nhớ ngày tôi còn là Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc học, có lần trong buổi làm việc với đoàn Trung Quốc, một giáo sư của đoàn này nói vui với tôi: "Anh mà ở Trung Quốc thì giầu to !". Tôi tròn mắt không hiểu. Ông ấy cười mà rằng, ở Trung Quốc, có nhiều tổng biên tập làm tiền bằng duyệt đăng bài, và ông còn nói giá mỗi bài là bao nhiêu.
Nghe chuyện vui của ông, tôi chỉ cười, và nghĩ rằng ở đâu cũng có người thế nọ thế kia. Nhưng hôm nay đọc bài của Cuong Huy Ngo thì khiếp quá.
Khiếp, vì hóa ra loại virus đểu Trung Quốc còn là cụ của con Côvy, lây lan ra khắp thế giới trước cả Côvy.
Côvy, sớm muộn cũng diệt được.
Song virus đểu Trung Quốc thì diệt nó hơi bị khó đấy. 😀
___________
Ngo Tu Lap: Thật ra nhiều nhà khoa học thế giới đã phê phán hai cái ISI và SCOPUS này rồi. Nó là của 2 công ty tư nhân, lập ra để thực hiện chủ nghĩa thực dân học thuật (academic colonialism).
Nó đang tàn phá nền học thuật thế giới, biến các nước đang phát triển thành tân thuộc địa. Vấn đề các nước này lại đang tự bến mình thành nô lệ cho họ. Cá nhân tôi đã đến làm việc với lãnh đạo của Elsevier, chủ sở hữu của SCOPUS, tại Amsterdam.
TRUNG QUỐC MUA ĐỨT CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC QUỐC TẾ ĐỂ LŨNG ĐOẠN CÁC NGÀNH KHOA HỌC.
ĐÁM CÒ MỒI Ở VIỆT NAM XUẤT HIỆN NHƯ NẤM
Trung Quốc biết thị trường Việt Nam cần bài báo Quốc tế để làm hồ sơ phong GS, PGS; để đi đấu thầu đề tài Nafosted, để được hướng dẫn luận án tiến sĩ và được đủ tiêu chuẩn làm tiến sĩ,v.v thì có ngay các tạp chí sinh ra để thu tiền đăng bài. Và ngay lập tức Việt Nam có một đội ngũ cò mồi cho việc này!
PGS.TS Ngô Huy Cương cho biết:
"Chúng tôi vừa điều tra ra một tạp chí có tên trong hệ thống Scorpus đăng tới khoảng 100 (một trăm) bài viết của các tay viết Việt Nam từ năm 2018 tới nay.
Tạp chí “e3s Web of Conferences” có địa chỉ ở Pháp nhưng không gắn với bất kỳ trường đại học hay tổ chức nghiên cứu hay nhà xuất bản có uy tín nào, và đặc biệt là đã bị bán cho người Trung Quốc. Kể từ khi tạp chí này bị bán cho Trung Quốc vào năm 2018, mỗi năm đăng tới khoảng vài nghìn bài. Riêng năm 2019, tạp chí này cho ra đời khoảng gần 100 số tạp chí. Những người đăng bài trong tạp chí này chủ yếu là người Nga, người Tầu và người Việt. Tạp chí này chuyên đăng lại các kỷ yếu hội thảo do bất kỳ ai tổ chức với ba điều kiện:
(1) đăng ký với tạp chí;
(2) nộp tiền theo thỏa thuận giữa người tổ chức hội thảo và tạp chí; và
(3) gửi kèm theo một bản cam kết của ban tổ chức hội thảo là đã tự bình duyệt (peer review) các bài viết.
Tạp chí không đứng ra phản biện, xem xét hay bình duyệt bài viết. Mặc dù tạp chí tuyên bố là tạp chí chuyên về môi trường, năng lượng và khoa học trái đất nhưng đăng hổ lốn đủ các loại chuyên môn, kể cả các bài viết về khoa học xã hội và nhân văn không lẫn vào đâu được, thậm chí tên hội thảo một đằng nhưng đăng bài một nẻo khác." (Hết trích)
_____________
PGS.TS Vương Xuân Tình
VIRUS ĐỂU TRUNG QUỐC
Vừa đọc bài viết trên Facebook của Cuong Huy Ngo cảnh báo nạn công bố quốc tế đểu hiện nay ảnh hưởng đến Việt Nam, mới thấy Trung Quốc phá nền học thuật của thế giới như thế nào. Ấy là Trung Quốc mua luôn một số tạp chí thuộc danh mục Scopus, ISI để kinh doanh. Nhà khoa học nào cần bài, cứ tống tiền vào là OK, miễn cần chất lượng.
Lại nhớ ngày tôi còn là Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc học, có lần trong buổi làm việc với đoàn Trung Quốc, một giáo sư của đoàn này nói vui với tôi: "Anh mà ở Trung Quốc thì giầu to !". Tôi tròn mắt không hiểu. Ông ấy cười mà rằng, ở Trung Quốc, có nhiều tổng biên tập làm tiền bằng duyệt đăng bài, và ông còn nói giá mỗi bài là bao nhiêu.
Nghe chuyện vui của ông, tôi chỉ cười, và nghĩ rằng ở đâu cũng có người thế nọ thế kia. Nhưng hôm nay đọc bài của Cuong Huy Ngo thì khiếp quá.
Khiếp, vì hóa ra loại virus đểu Trung Quốc còn là cụ của con Côvy, lây lan ra khắp thế giới trước cả Côvy.
Côvy, sớm muộn cũng diệt được.
Song virus đểu Trung Quốc thì diệt nó hơi bị khó đấy. 😀
___________
Ngo Tu Lap: Thật ra nhiều nhà khoa học thế giới đã phê phán hai cái ISI và SCOPUS này rồi. Nó là của 2 công ty tư nhân, lập ra để thực hiện chủ nghĩa thực dân học thuật (academic colonialism).
Nó đang tàn phá nền học thuật thế giới, biến các nước đang phát triển thành tân thuộc địa. Vấn đề các nước này lại đang tự bến mình thành nô lệ cho họ. Cá nhân tôi đã đến làm việc với lãnh đạo của Elsevier, chủ sở hữu của SCOPUS, tại Amsterdam.
Cám ơn NXD can đảm nói thât. Trung cộng không chỉ mua đứt các Tạp chí quốc tế để lũng đoan. Thực tế TC đã mua đứt 4 tổ chức quan trong của Liên hợp quốc (LHQ) để phát loa, trong đó có WHO, Lương nông, Interpol... Trung cộng là nơi đẻ ra công nghệ buôn vua, điểm tên Philipin, Mozambique, Campuchia, ..., mươi nước châu Á, mươi nước châu Âu, mươi nước châu Phi, mươi nước Mỹ latin... Tương lai LHQ khá mờ. Các từ mùi Trung Việt sẽ phổ cập...
Trả lờiXóaVới Trung cộng thì tất cả những ai họ cần nhờ vả (các lãnh đạo độc tài; các quan chức tham nhũng; các nhà khoa học; các đối tác làm ăn; các lãnh đạo WHO, Lương nông, Interpol; quan chức giao lưu ...) họ đều đối xử rất trọng thị, ăn uống rất ngon v.v... đặc biệt họ còn là bậc thầy của đút lót và cóc cần chế độ của đối tác là độc tài, tham nhũng, vi phạm nhân quyền. Chính vì vậy khi những người chưa tiếp xúc với họ thì lên án này nọ, nhưng khi đã ngậm tiền đã ăn phải bả của Trung cộng thì miệng cũng ngậm lại không giám nói hoặc chỉ nói ngọng.
Trả lờiXóaThực trạng Tổ chức Y tế Thế giới thân Bắc Kinh, mà đại dịch virus corona đã chứng tỏ, chỉ là ví dụ mới nhất cho thấy ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc. Có đến 4/15 cơ quan Liên Hiệp Quốc hiện do người Trung Quốc đứng đầu : FAO, UNIDO, ITU, ICAO. Bắc Kinh chi ra trên 200 triệu euro để giành cho được chiếc ghế ở FAO.
Trả lờiXóa