Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2019

KHÓC TỐ NHƯ - Thơ Phạm Lưu Vũ


KHÓC TỐ NHƯ

Phạm Lưu Vũ

Ba trăm năm cụ nằm dưới đất
Nắm xương tàn có mất gì đâu
Trần gian con cháu dãi dầu
Trải bao thế cuộc vẫn sầu thiên thu

Đâu rồi những Y, Chu, Quản, Cát?
Có hay rằng trong kiếp người ta
Ngày xưa oan chỉ một nhà
Ngày nay muôn dặm đều là dân oan

Lũ hậu sinh trăm ngàn lời nói
Cũng chẳng bằng một gói thịt xôi
Màu hồ đổi đã lâu rồi
Bao nhiêu xương máu đi đời nhà ma

Ghê hơn bọn sai nha thuở trước
Cướp lư hương của Đức Thánh Trần
Tuồng vô nghĩa, lũ Tiện nhân
Anh hùng cũng phải muôn phần lệ rơi


Cụ đã tả một thời ăn cướp
Ba trăm năm một chớp luân hồi
Đời nay khóc đứng khóc ngồi
Còn đâu nước mắt khóc người đời xưa

Nay có lối Phật thừa chỉ rõ
Cụ siêu sinh Tịnh Độ cho xong
Cụ ơi lấy Phật làm lòng
Mặc cho con cháu ở trong luân hồi.

2 nhận xét :

  1. Nàng Kiều Cụ khóc, thương ôi!
    Ba mươi chín mạng ai người khóc đây?
    Nghi Xuân, Can Lộc...Cụ ơi!

    Trả lờiXóa
  2. Nếu còn sống, chắc Cụ sẽ viết Thập vạn đoạn trường tối tân thanh và văn tế triệu loại chúng sinh ngay trên quê hương đất Việt chứ không cần mượn chuyện bên tàu!

    Trả lờiXóa