Nhớ Phạm Toàn
Vũ Thư Hiên
29-6-2019
Thế là Phạm Toàn đi rồi, đi trước rồi.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, thấy mấy thằng đàn đúm với nhau ngày nào chỉ còn Dương Tường, Xuân Khánh và mình. Cái nhóm bất trị, không chịu chui vào bất cứ cái lồng nào, dù sang trọng đến mấy, không ít lần làm phiền lòng các vị chăn dắt thần dân, đã lần lượt ra đi.
Một lớp mới, đông đảo hơn, thông minh hơn, giỏi giang hơn, dũng cảm hơn, luôn bù vào chỗ trống.
Nên vui. Không nên buồn.
Tôi quen “thằng Trâu Điên” lâu lắm rồi, đã quá nửa thế kỷ. Gọi nó là Trâu Điên là nhại cái tên Châu Diên nó tự khoác vào mình để tự giễu cái tật mê thuốc lá thơm dạng điếu của Trung Quốc, dường như từ âm Xiào yãn thì phải. Mà nó điên thật trong cái mộng mơ không dứt. Bắt đầu bằng mê văn chương để được ngay một giải thưởng cho tập truyện ngắn “Con nhện vàng” (nhà xuất bản Thanh niên, 1962), ra sau “Mái nhà ấm” (nhà xuất bản Văn học, 1959) không ăn cái giải nào. Mãi bốn chục năm sau mới quay về văn chương, với tiểu thuyết Người Sông Mê (nhà xuất bản Hội Nhà Văn, 2003).
Thế rồi bất thình lình, vào giữa thập niên 60 thế kỷ trước, Trâu Điên đùng đùng nhảy vào lĩnh vực giáo dục là thứ chẳng bao giờ nó nói tới, chẳng bao giờ say mê. Bạn bè cười rũ:
– Mày điên thật rồi. Có thể nào đi theo một thằng cha chủ trương “Giáo dục là công nghiệp, học sinh là sản phẩm của công nghiệp ấy”. Sản phẩm là thứ để dùng, không phải là cái biết sáng tạo. Marx có một giấc mơ tuyệt vời, tuy nhiều không tưởng: “Đưa con người từ vương quốc tất yếu qua vương quốc tự do”.
Nhưng Trâu Điên không nghe. Không là không.
Sau này, nhiều năm qua, hình như ngẫm nghĩ thấy điều bạn bè nói là đúng, mới tự mình kéo anh em đồng thanh tương khí lập ra nhóm Cánh Buồm, lo việc viết sách giáo khoa cho một nền giáo dục ngọng ngoẹo không bao giờ thừa nhận sách giáo khoa không phải do nền giáo dục ấy miệt mài lập ra. Người ở cái nền giáo dục triều đình hí hoáy viết hết dự án này đến dự án khác, lấy tiền đút túi cái đã, rồi mới soạn cho những giáo khoa thay đổi xoành xoạch.
Tôi không khóc Phạm Toàn. Thằng này chúa kỵ nước mắt.
Đừng điên thêm nhé, ở thế giới mới!
Vũ Thư Hiên
29-6-2019
Thế là Phạm Toàn đi rồi, đi trước rồi.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, thấy mấy thằng đàn đúm với nhau ngày nào chỉ còn Dương Tường, Xuân Khánh và mình. Cái nhóm bất trị, không chịu chui vào bất cứ cái lồng nào, dù sang trọng đến mấy, không ít lần làm phiền lòng các vị chăn dắt thần dân, đã lần lượt ra đi.
Một lớp mới, đông đảo hơn, thông minh hơn, giỏi giang hơn, dũng cảm hơn, luôn bù vào chỗ trống.
Nên vui. Không nên buồn.
Tôi quen “thằng Trâu Điên” lâu lắm rồi, đã quá nửa thế kỷ. Gọi nó là Trâu Điên là nhại cái tên Châu Diên nó tự khoác vào mình để tự giễu cái tật mê thuốc lá thơm dạng điếu của Trung Quốc, dường như từ âm Xiào yãn thì phải. Mà nó điên thật trong cái mộng mơ không dứt. Bắt đầu bằng mê văn chương để được ngay một giải thưởng cho tập truyện ngắn “Con nhện vàng” (nhà xuất bản Thanh niên, 1962), ra sau “Mái nhà ấm” (nhà xuất bản Văn học, 1959) không ăn cái giải nào. Mãi bốn chục năm sau mới quay về văn chương, với tiểu thuyết Người Sông Mê (nhà xuất bản Hội Nhà Văn, 2003).
Thế rồi bất thình lình, vào giữa thập niên 60 thế kỷ trước, Trâu Điên đùng đùng nhảy vào lĩnh vực giáo dục là thứ chẳng bao giờ nó nói tới, chẳng bao giờ say mê. Bạn bè cười rũ:
– Mày điên thật rồi. Có thể nào đi theo một thằng cha chủ trương “Giáo dục là công nghiệp, học sinh là sản phẩm của công nghiệp ấy”. Sản phẩm là thứ để dùng, không phải là cái biết sáng tạo. Marx có một giấc mơ tuyệt vời, tuy nhiều không tưởng: “Đưa con người từ vương quốc tất yếu qua vương quốc tự do”.
Nhưng Trâu Điên không nghe. Không là không.
Sau này, nhiều năm qua, hình như ngẫm nghĩ thấy điều bạn bè nói là đúng, mới tự mình kéo anh em đồng thanh tương khí lập ra nhóm Cánh Buồm, lo việc viết sách giáo khoa cho một nền giáo dục ngọng ngoẹo không bao giờ thừa nhận sách giáo khoa không phải do nền giáo dục ấy miệt mài lập ra. Người ở cái nền giáo dục triều đình hí hoáy viết hết dự án này đến dự án khác, lấy tiền đút túi cái đã, rồi mới soạn cho những giáo khoa thay đổi xoành xoạch.
Tôi không khóc Phạm Toàn. Thằng này chúa kỵ nước mắt.
Đừng điên thêm nhé, ở thế giới mới!
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét