Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

ĐAU XÉ LÒNG! NHỮNG LỜI TRĂN TRỐI CỦA GS HOÀNG TỤY

Nhà báo Trần Hà Ngân
Giáo sư Hoàng Tụy - Những lời trăn trối
"Người ta cứ nói công danh sự nghiệp... tất cả chỉ là phù vân. Còn lại ở đời chỉ là một chút TÌNH THÂN. Tôi xin chào các anh trước khi đi".

Đó được xem là lời trăn trối cuối cùng của ông với các bạn đường của mình đến thăm vào ngày 7/6/2019.
Tôi ngồi xem đoạn băng video dài 30 phút mà nhà văn Nguyên Ngọc quay được trong buổi viếng thăm giáo sư Hoàng Tụy lần cuối cùng ở Hà Nội của nhà văn Nguyên Ngọc, GS Phạm Duy Hiển và GS Chu Hảo. Ba mươi phút của một ông cụ 92 tuổi đã ra vào bệnh viện suốt cả năm nay, có những lúc hôn mê tưởng không qua khỏi. Tai đã không còn nghe thấy, mỗi từ muốn nói ra phải lấy từng cơn thở. "Cũng từ lâu rồi ông cháu không nói chuyện gì nữa, chỉ hôm nay các chú đến bỗng dưng ông cháu nói được, mà lại rất vui".
Trong suốt ba mươi phút, tôi nghe ông nhắc câu "Công danh sự nghiệp chỉ là phù vân" đến 5 lần. 

*** 

"Công danh sự nghiệp chỉ là phù vân. Tìm hạnh phúc ở đời cũng khó lắm thay. Sống mà được trọn kiếp cũng là khó lắm. Các anh cũng còn gặp nhau thường xuyên, đó là điều an ủi, còn tôi một mình buồn lắm các anh ơi. Cô độc hết sức!".

Mọi chuyện ở đời là phù vân nhưng cuộc đời không phải là phù vân. Sống ở cuộc đời cũng khó khăn lắm.


Tôi năm nay 92, mọi chuyện từ đây là chấm dứt, nhưng vẫn thấy cuộc đời chưa hết những chuyện nhố nhăng. Chẳng lẽ đi qua mà không có ý kiến gì, mà có ý kiến thì mất lòng. Mà tôi vẫn phải làm mất lòng nhiều người.


Các anh gần nhau còn nói chuyện với nhau được. Còn tôi cô độc một mình, buồn lắm các anh ơi!


"Người ta nói cuộc đời là phù vân, không phải đâu! 


Lỡ biết bao nhiêu việc muốn làm mà chưa làm được, cho nên rời khỏi cuộc đời này thật là một nỗi luyến tiếc. Tất nhiên tôi cũng mong tất cả các bạn tiếp tục con đường dù tôi chết đi rồi!


Hồi trẻ tôi lạc quan, bây giờ không phải bi quan mà chính là đã hết lạc quan rồi.


Sống ở trên đời cũng khó mà làm trọn nhiệm vụ, được cái này thì mất cái kia.


Tôi 92 rồi, nói chết mà có chết đâu, nhưng chắc chắn là đi trước các anh. Tình bạn mấy chục năm cũng đáng để cho chúng ta lưu lại và trung thành với nó.


"Người ta cứ nói công danh sự nghiệp... tất cả chỉ là phù vân. Còn lại ở đời chỉ là một chút tình thân. Dù sao cũng xin chào các anh trước khi đi.


"Tôi cũng đã sống một cuộc đời trung trinh, không bao giờ nói trái lòng mình dù lời nói làm có người bất bình, có lẽ đó là ưu điểm của tôi còn khuyết điểm thì nhiều lắm.


Hồi trẻ tôi tưởng là đến buổi này là nước nhà hoàn toàn độc lập, nhân dân hạnh phúc, thế mà hóa ra vẫn khó khăn quá chừng.


Nhưng khó mấy... thì các bạn cũng phải làm được...


Cho nên tôi vẫn không thất vọng, vẫn hy vọng vào một tương lai tươi sáng cho đất nước.


Hoàng Tụy, ngày 7/6/2019.
----------------------------------
Ảnh: Giáo sư Hoàng Tụy do Lê Anh Dũng chụp


3 nhận xét :

  1. Vận trù một cõi ngời non nước
    Lát cắt Tụy ơi! Nước mắt rơi!

    Trả lờiXóa
  2. Đọc những lời trăng trối của Ông mà lặng người suy ngẫm . Mong sao đất nước sẽ sớm đến ngày tươi sáng như Ông đã " tưởng " và hy vọng : ( Trích : Hồi trẻ tôi tưởng là đến buổi này là nước nhà hoàn toàn độc lập, nhân dân hạnh phúc, thế mà hóa ra vẫn khó khăn quá chừng.... Cho nên tôi vẫn không thất vọng, vẫn hy vọng vào một tương lai tươi sáng cho đất nước )

    Trả lờiXóa
  3. Luật của mọi luật đời: con người hãy xứng đáng là con người, trung tâm và chủ nhân của vũ trụ. Nghĩa là luôn luôn đẹp nhất, nhưng chung sống thân thiết, bình đẳng và gắn bó với tất cả đồng loại và sinh thể trong vũ trụ. Cụ Hoàng Tụy đạt đến điều này. Do đó tương phản gay gắt với luật rừng: tất cả phải quy phục và làm nô lệ cho một nhóm nhỏ. Thương Cụ và những người như Cụ biết bao. Dù vững tin rằng luật rừng kia trước sau cũng bị bãi bỏ...

    Trả lờiXóa