Tác giả Lã Minh Luận
“HÈN THÌ PHẢI CHỊU ĐÈ ĐẦU CƯỠI CỔ VẬY THÔI”
26 - 5 - 2019
Đó là tiêu đề bài viết của nhà giáo Chu Mộng Long - một cây bút có tầm, một nhân cách đáng nể phục. Điều tôi muốn nói ở đây là tôi rất đồng quan điểm với thầy khi thầy kể về những “trí thức” hèn. Theo con mắt của tôi, những người đó chỉ là “mang danh trí thức” thôi. Họ không được đứng ngang hàng với trí thức. Họ chỉ “mang danh giáo viên” hành nghề kiếm cơm thôi chứ tri thức có trong họ chỉ như vũng nước đọng rêu phong. Là giáo viên nhưng cũng có năm, bảy đường giáo viên...
Tôi giám nói rằng 99,9% giáo viên chấp nhận HÈN, chấp nhận bị bóc lột, bị đè đầu cưỡi cổ hoặc ngậm miệng ăn tiền. Vì tôi đã từng là một nạn nhân, một nhân chứng sống. Nhưng tôi lại khác, NHẤT THÌ BÉT, phủi đít mà đi. Và trước khi đi phải nói cho hết, đối thoại trực diện luôn với lãnh đạo rằng thì là tôi không đồng quan điểm thế này, thế kia. Vì thế, cuộc ra đi của tôi luôn được tôn trọng, thậm chí họ còn sợ tôi “bêu” họ trên mặt báo mà phải xử ôn hoà. Vậy thì sao những người mang tiếng “có ăn, có học, có cái miệng để nói” mà sao hèn đến thế, phải nhờ hoặc mượn tay người khác nói hộ mình? Thầy Chu còn gọi họ là “trí thức” nhưng tôi thì không. Tôi ghét cay ghét đắng loại người HÈN, NGU, THAM. Họ không chỉ tham ăn mà còn tham sống sợ chết. Họ ngu bởi vì họ chỉ coi cái nghề là nơi kiếm miếng ăn, quẩn quanh với miếng ăn chứ không hề biết về quyền và lợi của mình. Họ hèn bởi họ không biết họ là ai, họ sợ đủ thứ và không có lòng tự trọng bản thân... Vì thế, nếu tôi là SẾP tôi cũng sẽ “đè” cho chết luôn bởi cái thói ngu hèn.
Cái giống ngu hèn thì lại hay nói xấu sau lưng, ném đá giấu tay chứ lại không giám công khai phản biện. Tôi lại trọng người có bản lĩnh, có trí tuệ, biết phản biện chân thành, biết tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau xây dựng chứ không chống phá nhau, thù địch, dìm đạp nhau, những kẻ tiểu nhân thì thường làm thế. Tôi đồng ý với thầy Chu, không phải đối tượng nào mình cũng dang tay trợ giúp. Người hiểu đời thì chỉ nghĩa hiệp với người yếu thế, bị chính quyền hay kẻ mạnh ăn hiếp, áp bức mà thôi. Thừa dư nước mắt khóc thay cho kẻ há miệng chờ sung, khôn vặt, hèn bẩn, chuyên núp bóng kẻ mạnh, theo đóm ăn tàn, chờ cú kêu cho ma ăn. Tôi còn đạp cho chết luôn chứ không cảm với thông gì, dù bất cứ lí do nào...
Tôi đã từng dạy cho một Hệ thống giáo dục rất nổi tiếng tại Hà Nội, bước chân về trường chỉ mấy tháng, tôi nhận thấy rất nhiều vấn đề cần góp ý cho lãnh đạo trường, tôi mạnh dạn viết thư riêng gửi thầy hiệu trưởng, thầy đọc và rất cảm ơn tôi. Sau đó, trường âm thầm cải tổ, kể cả phần đãi ngộ cho giáo viên...
Tại sao con người lại không có thể đối xử với nhau một cách có văn hoá chứ, nhất là trong ngành giáo dục? Trong mọi cuộc cách mạng, người trí thức nói chung và những người thầy nói riêng phải là người dẫn dắt nhân dân, các thế hệ trẻ đi trên con đường tự do, dân chủ mới đúng. Đại bộ phận trí thức Việt Nam chỉ là phường giá áo túi cơm hoặc ngụy quân tử. Ở bất cứ một đất nước nào mà trí thức hèn bẩn như thế thì đất nước đó chỉ có thể là mạt vận.
26 - 5 - 2019
Đó là tiêu đề bài viết của nhà giáo Chu Mộng Long - một cây bút có tầm, một nhân cách đáng nể phục. Điều tôi muốn nói ở đây là tôi rất đồng quan điểm với thầy khi thầy kể về những “trí thức” hèn. Theo con mắt của tôi, những người đó chỉ là “mang danh trí thức” thôi. Họ không được đứng ngang hàng với trí thức. Họ chỉ “mang danh giáo viên” hành nghề kiếm cơm thôi chứ tri thức có trong họ chỉ như vũng nước đọng rêu phong. Là giáo viên nhưng cũng có năm, bảy đường giáo viên...
Tôi giám nói rằng 99,9% giáo viên chấp nhận HÈN, chấp nhận bị bóc lột, bị đè đầu cưỡi cổ hoặc ngậm miệng ăn tiền. Vì tôi đã từng là một nạn nhân, một nhân chứng sống. Nhưng tôi lại khác, NHẤT THÌ BÉT, phủi đít mà đi. Và trước khi đi phải nói cho hết, đối thoại trực diện luôn với lãnh đạo rằng thì là tôi không đồng quan điểm thế này, thế kia. Vì thế, cuộc ra đi của tôi luôn được tôn trọng, thậm chí họ còn sợ tôi “bêu” họ trên mặt báo mà phải xử ôn hoà. Vậy thì sao những người mang tiếng “có ăn, có học, có cái miệng để nói” mà sao hèn đến thế, phải nhờ hoặc mượn tay người khác nói hộ mình? Thầy Chu còn gọi họ là “trí thức” nhưng tôi thì không. Tôi ghét cay ghét đắng loại người HÈN, NGU, THAM. Họ không chỉ tham ăn mà còn tham sống sợ chết. Họ ngu bởi vì họ chỉ coi cái nghề là nơi kiếm miếng ăn, quẩn quanh với miếng ăn chứ không hề biết về quyền và lợi của mình. Họ hèn bởi họ không biết họ là ai, họ sợ đủ thứ và không có lòng tự trọng bản thân... Vì thế, nếu tôi là SẾP tôi cũng sẽ “đè” cho chết luôn bởi cái thói ngu hèn.
Cái giống ngu hèn thì lại hay nói xấu sau lưng, ném đá giấu tay chứ lại không giám công khai phản biện. Tôi lại trọng người có bản lĩnh, có trí tuệ, biết phản biện chân thành, biết tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau xây dựng chứ không chống phá nhau, thù địch, dìm đạp nhau, những kẻ tiểu nhân thì thường làm thế. Tôi đồng ý với thầy Chu, không phải đối tượng nào mình cũng dang tay trợ giúp. Người hiểu đời thì chỉ nghĩa hiệp với người yếu thế, bị chính quyền hay kẻ mạnh ăn hiếp, áp bức mà thôi. Thừa dư nước mắt khóc thay cho kẻ há miệng chờ sung, khôn vặt, hèn bẩn, chuyên núp bóng kẻ mạnh, theo đóm ăn tàn, chờ cú kêu cho ma ăn. Tôi còn đạp cho chết luôn chứ không cảm với thông gì, dù bất cứ lí do nào...
Tôi đã từng dạy cho một Hệ thống giáo dục rất nổi tiếng tại Hà Nội, bước chân về trường chỉ mấy tháng, tôi nhận thấy rất nhiều vấn đề cần góp ý cho lãnh đạo trường, tôi mạnh dạn viết thư riêng gửi thầy hiệu trưởng, thầy đọc và rất cảm ơn tôi. Sau đó, trường âm thầm cải tổ, kể cả phần đãi ngộ cho giáo viên...
Tại sao con người lại không có thể đối xử với nhau một cách có văn hoá chứ, nhất là trong ngành giáo dục? Trong mọi cuộc cách mạng, người trí thức nói chung và những người thầy nói riêng phải là người dẫn dắt nhân dân, các thế hệ trẻ đi trên con đường tự do, dân chủ mới đúng. Đại bộ phận trí thức Việt Nam chỉ là phường giá áo túi cơm hoặc ngụy quân tử. Ở bất cứ một đất nước nào mà trí thức hèn bẩn như thế thì đất nước đó chỉ có thể là mạt vận.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét