CHÙM THƠ VỀ SỰ KIỆN CHÁY RỪNG HỒNG LĨNH
Văn hóa Nghệ thuật Hà Tĩnh
Sau hai ngày, đám cháy lớn xảy ra ở núi Hồng Lĩnh mặc dầu đã được hàng ngàn người tập trung chữa cháy nhưng vẫn chưa được khống chế, hơn 30 ha rừng thông, keo, bạch đàn đã bị thiêu rụi. Thời tiết vẫn nắng nóng, gió phơn tây nam thổi mạnh đang đe dọa các khu dân cư cận kề. Văn nghệ Hà Tĩnh xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của một số tác giả đã vội ghi lại cảm xúc của mình về sự kiện “ nóng”này.
BÙI QUANG THANH
LỬA CHÁY NÚI HỒNG
Những cây thông bỗng trở thành ngọn đuốc
Cháy xèo xèo trong gan ruột tâm can
Ngọn lửa giăng giăng trên Hồng Lĩnh
Máu đỏ bầm một khúc Lam Giang
Đừng thổi nữa gió ơi thêm bỏng rát
Bao mồ hôi nước mắt cũng khô rồi
Những ngàn thông dịu dàng như sóng nhạc
Sao phừng phừng hóa lửa bỏng dầu sôi?
Lửa bất chợt từ que diêm vô ý
Hay âm mưu ấp ủ tự lâu rồi?
Đừng đổ lỗi vì gió Lào nắng rát
Đất quê mình nóng quăn cả áo tơi
Nắng cong cả mái chèo khi hạ đến
Nắng nứt vừng vẹo đỗ tháng tư qua
Hạt thóc khén khi còn trên thân lúa
Lũy tre xanh khô quắt rũ hiên nhà...
Đừng để lửa bập vào kho thuốc ... cháy
Lam Giang kia nước chẳng ngược núi Hồng
Ngàn vạn giọt mồ hôi nước mắt
Khô hết rồi chưa cứu nổi rừng thông.
Hãy phòng lửa từ khi chưa bén lửa
Lời cổ nhân như dành tặng bây giờ
Sau trận cháy thử tìm chi sót lại
Họa chỉ còn trong đổ nát là tro.
PHAN TRUNG HIẾU
NÚI ĐỎ
Non Hồng một ngày bỗng hoá thành núi Đỏ
Ngàn vạn búp thông khóc thét giữa trời
Những cành lá phất phơ làm sao cản lửa
Dẫu ngàn người cũng bất lực mà thôi
Dòng sông Lam khát đồi thông soi bóng
Nhưng làm sao chảy ngược tới đỉnh đồi
Dẫu sẵn lòng khô để non Hồng bóng mát
Cũng nghẹn lòng, bất lực chảy về xuôi
Phút bất cẩn đã biến thành đại họa
Chỉ biết chắp tay cầu khấn trời xanh
Lạy Phật chùa Hương, vái Thánh nhân đền Củi
Cho quê tôi được sống giữa an lành!
30.6.2019
NGÔ ĐỨC HÀNH
NƯỚC MẮT CẠN RÒNG
Chưa bao giờ nắng như năm nay
Hồng Lĩnh bùng lên ngọn lửa
lửa ngút trời, sông Lam ngừng chảy
rú Hồng đang cháy đó, sông Lam đau vô cùng
Đã bao giờ tai họa thế không
tàn của lửa bay xa hàng cây số
cuồng điên quá uất chi ai bà Hoả
váy tung lên không sợ lộ hàng
Công sức trăm năm bào vẹt sống lưng
một tàn lửa thiêu ra tro tất cả
Hồng Lĩnh không còn xanh trơ mình như vẩy cá
sẽ ra sao thân phận con người
Thương về miền Trung, Hà Tĩnh em ơi
nơi câu hát cũng mặn mòi dâu bể
rạc bờ tre gió Lào khoe khoang thế
manh áo mẹ cha mồ hôi vệt không tròn
Hồng Lĩnh ngàn năm mai sau có còn
dấu chân Tiên và bàn cờ đỉnh núi
mây còn thung thăng bước chân trần sớm tối
tiếng mõ cầu kinh còn vọng tiếp vách rừng
Chưa bao giờ trọn vẹn vui mừng
trời đất chia phần cho quê mình quá ít
chỉ biết gồng lên gánh hai đầu đất nước
nên câu Kiều tươi mới mãi thời gian
Hồng Lĩnh ơi, thương quá mây ngàn
trời bỏng rộp sông sôi ngày của lửa
em ơi khóc thầm cũng không được nữa
nước mắt rơi thì đã cạn ròng
NGUYỄN QUỐC HIỀN
GỬI CỤ NGUYỄN CÔNG TRỨ
(Cảm thương Rú Hồng quê Cụ bị cháy)
Trăm hecta rú Hồng cháy khô thành khói
Xót xa lòng ta lắm người ơi
Ngọn gió Lào qua rú Thông dịu lửa
Nay cứa lòng mình dòng Lam thủy đầy vơi.
Bỗng chợt nhớ câu thơ Cụ Nguyễn*
Ước làm Thông trên núi để reo
Mảnh đất nghèo chẳng chiều lòng thi sỹ
Thông chẳng yên lành trên vách đá cheo leo.
Để hôm nay có cả rừng chiến sỹ
Gồng mình trong biển lửa cứu đời
Gìn giữ cho non Hồng tiếng chim, tiếng dế
Để kiếp nay ai đó vẫn làm Người!
NGHI XUÂN
NÚI QUÊ TÔI
Lửa cháy rực trời quê Nguyễn Công Trứ
Khói bay khắp chốn mảnh đất Nguyễn Du
Gió lào ràn rạt đều hai bốn tiếng
Nắng nóng oi nồng quyện gió hanh khô
Rừng thông xanh biếc đang rừng rực cháy
Bao phủ xuân an khói lửa mịt mù
Bao năm chăm sóc giờ này tiêu tán
Chốc lát thành tro ôi khốn khổ chưa
Núi Hồng nếu thông xanh không còn nữa
Dòng Lam giang sẽ chảy giữa vô hồn
Cụ Thượng ơi bây giờ thông cháy hết
Có còn chi mà khuyên nhủ các con
Về quê nhìn ngọn lửa cháy rừng rực
Xót xa đau rọt lắm rú thông ơi
Núi chin lần khói đang vờn với gió
Mong mần răng thoát kiếp nạn hả trời?!
TÙNG BÁCH
MẶC ĐỊNH
Sông suối mần răng chảy ngược núi
Rành rành ai cũng biết xưa rồi
Lửa gieo tai họa nên cơ sự
Cây biến thành tro, Núi hóa đồi !
QUỐC THƯỜNG
THƯƠNG LẮM NÚI HỒNG
Thương lắm núi Hồng ở quê tôi
Lửa đốt rừng thông, cháy hết rồi
Nắng nóng, gió Lào dân thêm khổ
Mùa mưa, lũ bão sắp đến nơi.
Nhà thơ Nguyễn Lê, xưa thắc mắc:
Núi Hồng sao chỉ có màu xanh?
Nay núi Hồng bỗng rừng rực lửa.
Quê hương tôi chưa chút yên lành!
( Kỳ sau đăng tiếp)
Văn hóa Nghệ thuật Hà Tĩnh
Sau hai ngày, đám cháy lớn xảy ra ở núi Hồng Lĩnh mặc dầu đã được hàng ngàn người tập trung chữa cháy nhưng vẫn chưa được khống chế, hơn 30 ha rừng thông, keo, bạch đàn đã bị thiêu rụi. Thời tiết vẫn nắng nóng, gió phơn tây nam thổi mạnh đang đe dọa các khu dân cư cận kề. Văn nghệ Hà Tĩnh xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của một số tác giả đã vội ghi lại cảm xúc của mình về sự kiện “ nóng”này.
BÙI QUANG THANH
LỬA CHÁY NÚI HỒNG
Những cây thông bỗng trở thành ngọn đuốc
Cháy xèo xèo trong gan ruột tâm can
Ngọn lửa giăng giăng trên Hồng Lĩnh
Máu đỏ bầm một khúc Lam Giang
Đừng thổi nữa gió ơi thêm bỏng rát
Bao mồ hôi nước mắt cũng khô rồi
Những ngàn thông dịu dàng như sóng nhạc
Sao phừng phừng hóa lửa bỏng dầu sôi?
Lửa bất chợt từ que diêm vô ý
Hay âm mưu ấp ủ tự lâu rồi?
Đừng đổ lỗi vì gió Lào nắng rát
Đất quê mình nóng quăn cả áo tơi
Nắng cong cả mái chèo khi hạ đến
Nắng nứt vừng vẹo đỗ tháng tư qua
Hạt thóc khén khi còn trên thân lúa
Lũy tre xanh khô quắt rũ hiên nhà...
Đừng để lửa bập vào kho thuốc ... cháy
Lam Giang kia nước chẳng ngược núi Hồng
Ngàn vạn giọt mồ hôi nước mắt
Khô hết rồi chưa cứu nổi rừng thông.
Hãy phòng lửa từ khi chưa bén lửa
Lời cổ nhân như dành tặng bây giờ
Sau trận cháy thử tìm chi sót lại
Họa chỉ còn trong đổ nát là tro.
PHAN TRUNG HIẾU
NÚI ĐỎ
Non Hồng một ngày bỗng hoá thành núi Đỏ
Ngàn vạn búp thông khóc thét giữa trời
Những cành lá phất phơ làm sao cản lửa
Dẫu ngàn người cũng bất lực mà thôi
Dòng sông Lam khát đồi thông soi bóng
Nhưng làm sao chảy ngược tới đỉnh đồi
Dẫu sẵn lòng khô để non Hồng bóng mát
Cũng nghẹn lòng, bất lực chảy về xuôi
Phút bất cẩn đã biến thành đại họa
Chỉ biết chắp tay cầu khấn trời xanh
Lạy Phật chùa Hương, vái Thánh nhân đền Củi
Cho quê tôi được sống giữa an lành!
30.6.2019
NGÔ ĐỨC HÀNH
NƯỚC MẮT CẠN RÒNG
Chưa bao giờ nắng như năm nay
Hồng Lĩnh bùng lên ngọn lửa
lửa ngút trời, sông Lam ngừng chảy
rú Hồng đang cháy đó, sông Lam đau vô cùng
Đã bao giờ tai họa thế không
tàn của lửa bay xa hàng cây số
cuồng điên quá uất chi ai bà Hoả
váy tung lên không sợ lộ hàng
Công sức trăm năm bào vẹt sống lưng
một tàn lửa thiêu ra tro tất cả
Hồng Lĩnh không còn xanh trơ mình như vẩy cá
sẽ ra sao thân phận con người
Thương về miền Trung, Hà Tĩnh em ơi
nơi câu hát cũng mặn mòi dâu bể
rạc bờ tre gió Lào khoe khoang thế
manh áo mẹ cha mồ hôi vệt không tròn
Hồng Lĩnh ngàn năm mai sau có còn
dấu chân Tiên và bàn cờ đỉnh núi
mây còn thung thăng bước chân trần sớm tối
tiếng mõ cầu kinh còn vọng tiếp vách rừng
Chưa bao giờ trọn vẹn vui mừng
trời đất chia phần cho quê mình quá ít
chỉ biết gồng lên gánh hai đầu đất nước
nên câu Kiều tươi mới mãi thời gian
Hồng Lĩnh ơi, thương quá mây ngàn
trời bỏng rộp sông sôi ngày của lửa
em ơi khóc thầm cũng không được nữa
nước mắt rơi thì đã cạn ròng
NGUYỄN QUỐC HIỀN
GỬI CỤ NGUYỄN CÔNG TRỨ
(Cảm thương Rú Hồng quê Cụ bị cháy)
Trăm hecta rú Hồng cháy khô thành khói
Xót xa lòng ta lắm người ơi
Ngọn gió Lào qua rú Thông dịu lửa
Nay cứa lòng mình dòng Lam thủy đầy vơi.
Bỗng chợt nhớ câu thơ Cụ Nguyễn*
Ước làm Thông trên núi để reo
Mảnh đất nghèo chẳng chiều lòng thi sỹ
Thông chẳng yên lành trên vách đá cheo leo.
Để hôm nay có cả rừng chiến sỹ
Gồng mình trong biển lửa cứu đời
Gìn giữ cho non Hồng tiếng chim, tiếng dế
Để kiếp nay ai đó vẫn làm Người!
NGHI XUÂN
NÚI QUÊ TÔI
Lửa cháy rực trời quê Nguyễn Công Trứ
Khói bay khắp chốn mảnh đất Nguyễn Du
Gió lào ràn rạt đều hai bốn tiếng
Nắng nóng oi nồng quyện gió hanh khô
Rừng thông xanh biếc đang rừng rực cháy
Bao phủ xuân an khói lửa mịt mù
Bao năm chăm sóc giờ này tiêu tán
Chốc lát thành tro ôi khốn khổ chưa
Núi Hồng nếu thông xanh không còn nữa
Dòng Lam giang sẽ chảy giữa vô hồn
Cụ Thượng ơi bây giờ thông cháy hết
Có còn chi mà khuyên nhủ các con
Về quê nhìn ngọn lửa cháy rừng rực
Xót xa đau rọt lắm rú thông ơi
Núi chin lần khói đang vờn với gió
Mong mần răng thoát kiếp nạn hả trời?!
TÙNG BÁCH
MẶC ĐỊNH
Sông suối mần răng chảy ngược núi
Rành rành ai cũng biết xưa rồi
Lửa gieo tai họa nên cơ sự
Cây biến thành tro, Núi hóa đồi !
QUỐC THƯỜNG
THƯƠNG LẮM NÚI HỒNG
Thương lắm núi Hồng ở quê tôi
Lửa đốt rừng thông, cháy hết rồi
Nắng nóng, gió Lào dân thêm khổ
Mùa mưa, lũ bão sắp đến nơi.
Nhà thơ Nguyễn Lê, xưa thắc mắc:
Núi Hồng sao chỉ có màu xanh?
Nay núi Hồng bỗng rừng rực lửa.
Quê hương tôi chưa chút yên lành!
( Kỳ sau đăng tiếp)
Ảnh: Sách Nguyễn
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét