Thứ Tư, 23 tháng 1, 2019

CHÚ XE ÔM

Hình minh họa, từ Fb Nguyễn Hoành.
CHÚ XE ÔM

Chú xe ôm dừng xe trước cổng cho cô sinh viên xuống. Bất ngờ cô đưa chú gói quà và nói:
 
- Chú về nhà rồi mở ra xem nhé.
 
Bắt đầu ngày mai cháu không đi học nữa, hôm nay cháu đã tốt nghiệp rồi. Cám ơn chú nhiều.
 
Chú xe ôm về nhà, cất xe, vào phòng mở gói quà ra, ngoài bộ quần áo còn có cả số tiền rất lớn, và một bức thư như sau:
 
''Thưa thầy, em là Tuyết Lan học toán với thầy năm lớp sáu ở trường Nguyễn Trãi. Lên lớp chín thì em nghe tin thầy bị giảm biên chế, đồng thời thầy cũng bị đau dây thanh quản nên khó nói. Từ đó thầy đi lái xe ôm kiếm sống, lúc nào cũng đeo khẩu trang kín mít để đừng có học trò nào nhận ra. Nhưng em đã nhận ra thầy khi thầy ngồi đón khách ở ngã tư Bình Hưng. Từ đó, em không tự đạp xe đi học nữa mà đặt mối thầy chở em đi học suốt hết lớp chín, hết phổ thông, và lên đại học.
 
Sáng nào đi học em cũng lấy theo 3 phần ăn, một cho em đến lớp ngồi ăn, hai biếu thầy một phần, và ba là biếu bà bán vé số nghèo ở góc đường Nguyễn Du. Ngày nào em cũng mua cho bà mấy tờ vé số, rất mong trúng số, nhưng chẳng hy vọng lắm.
 
Bố mẹ em hay thắc mắc về hành vi của em, nhưng vì cưng em nên bố mẹ cũng chìu ý em.
 
Em phát hiện thầy rất yêu nghề dạy học. Dù không đến lớp nữa, nhưng thầy đã lập một trang web dạy kèm cho tất cả ai bị yếu toán.
 
Thầy đã dạy dỗ tận tình, giúp nhiều bạn lấy lại căn bản toán bị mất, để các bạn có nền tảng học tiếp. Thầy cứ tập trung hướng dẫn biết bao học sinh trung học cơ sở trở nên vững về toán. 
 
Thì ra ban ngày thầy chạy xe ôm, ban đêm thầy lên internet để dạy học miễn phí. Em nhận ra thầy vì cái cách nói quen thuộc của thầy vào cuối các buổi học là “các em gắng học để sau này phụng sự cho đời”.
 
Bây giờ lên mạng thầy vẫn nói câu đó. Trong cuộc đời thực, thầy là chú xe ôm đen đúa vất vả, nhưng trên mạng thầy vẫn còn uy phong của một thầy giáo tận tụy hiền lành.
 
Hình như trời không phụ lòng người, thầy không biết là em mua mãi rồi cũng trúng số độc đắc, lúc đó em đang học năm thứ ba. Em lĩnh tiền rồi đưa hết vào gửi tiết kiệm ở ngân hàng. Em kiên nhẫn chờ đến hôm nay.
 
Hôm nay em đã tốt nghiệp nên sẽ không còn đi xe ôm nữa mà sẽ tự lái xe máy đi làm. Em kính biếu thầy một phần số tiền trúng số độc đắc của em như chút lòng tri ân của người học trò ngày xưa, mà sự thành công của em hôm nay đã có không ít ơn thầy trong đó.''
 
“Nhất tự vi sư – Bán tự vi sư”
 
Mai này dù có đi xa, không còn hằng ngày ngồi trên xe của thầy nhưng em vẫn luôn nhớ về “chú xe ôm” thân thể gầy gò có trái tim tình người quý báu, và dưới mái tóc đã bạc ấy là một tâm hồn cao cả.../.

Hồng Nhung sưu tầm

11 nhận xét :

  1. Mịa, đọc chỉ chực khóc. Tuổi này rồi mà còn chảy nước mắt vì những chuyện... quá ư là xúc động!

    Trả lờiXóa
  2. Tôi cũng giống bạn, đọc những dòng này mà nước mắt cứ trào ra, xã hội này vẫn còn rất nhiều người tốt, nhất là cô gái trẻ có tấm lòng như thế chắc sẽ thành đạt trên con đường đời. Chúc cháu thành công!

    Trả lờiXóa
  3. Những chuyện như vậy, đáng lẽ là bình thường và không khiến nhiều người xúc động đến thế. Cầu mong xã hội chúng ta mau chóng trở lại như mọi xã hội thực sự lành mạnh, ở đó tình người là chúa tể, con người được sống đúng là Người...

    Trả lờiXóa
  4. tôi không cầm được lòng, nước mắt chực trào. Cám ơn cô gái nhỏ, cám ơn thầy và cám ơn đời..đã cho thấy đâu là hạnh phúc đích thực.Nhũng điều tưởng nhỏ nhoi nhưng đã trở nên kì diệu nhờ tấm lòng yêu thương và biết ơn.

    Trả lờiXóa
  5. Truyện hay quá.Dù là thực hay hư cấu cũng đưa ra một giá trị luân lý về quan hệ thây và tro,luôn được đề cao.

    Trả lờiXóa
  6. Thật xúc động tình Thầy trò . Tình Người .

    Trả lờiXóa
  7. đọc mà cứ rưng rưng nước mắt. Sao cuộc đời có quá nhiều nỗi đau. Một người thầy yêu nghề đến thế mà vẫn phải rời xa bục giảng... Cảm ơn con cô bé hiền lương, đứa hoc trò ngoan ngoãn, chắc con phải đau lòng nhiều lắm khi chứng kiến thầy của mình .
    Nhưng thôi, chắc thầy giáo con cũng đang mỉm cười mãn nguyện vì ít ra trong cuộc đời bảng đen phấn trắng của mình cũng gieo được cho đời một mầm xanh hy vọng.

    Trả lờiXóa
  8. Tôi 64 tuổi, thấy ông giáo chạy xe ôm mưu sinh thì xã hội "quang vinh,vĩ đại" này tôi gặp nhiều. Còn cô sinh viên trong câu chuyện thì ...thì thú thật tôi chưa thấy. Thôi thì cũng mừng vì câu chuyện có hậu.

    Trả lờiXóa
  9. Cả thầy, cả trò ở xã hội này mà được như vầy thì vẫn còn nhiều hy vọng cho tương lai.

    Trả lờiXóa
  10. người thầy này người trò này khó tìm được chỗ đứng trong xã hội hiện tại .nhưng trong xã hội vẫn còn những con người tư tế . hi vọng một ngày mai đây khi trời quang mây tạnh trời bừng sáng thì tình người sẽ sống lại ,sự tử tế sẽ lại được tôn vinh .cảm ơn tác giả đã cho tôi còn có chút niềm tin vào tương lai

    Trả lờiXóa
  11. Tôi không biết phân tích,cũng không có lý lẽ để bình luận nhiều,nhưng đọc qua câu chuyện trên,tôi không cầm được nước mắt.
    Tôi cũng chở 32 chuyến đò (32 năm là cô giáo cấp 1),tôi đã đưa được 15oo người học trò qua sông,tỏa về khắp 4 phương trời để xây dựng đất nước.Nay các học trò của tôi họ đã đến tuổi thất thập,nhưng các bạn ấy vẫn thường xuyên thăm hỏi tôi,đọc câu chuyện trên tôi rất cảm động vì "tình thầy trò"của ông xe ôm và cô sinh viên trẻ.

    Trả lờiXóa