Thứ Hai, 17 tháng 12, 2018

THẦY PARK, MỘT TRÁI TIM VIỆT RẠNG NGỜI


Nguyễn Tiến Tường
16 - 12 - 2018

THẦY PARK, MỘT TRÁI TIM VIỆT RẠNG NGỜI

Thầy Park hy sinh

Được tặng 100k đô, thầy Park tặng lại từ thiện và phát triển bóng đá. Ngay giữa lúc vinh quang, thầy không quên người xung quanh mình. Không quên duyên nghiệp đã giúp mình thành danh.

Căn hộ, xe hơi và nhiều thứ khác, kể cả khoản lương bầu Đức trả, làm sao có thể xứng với những vinh quang và cảm xúc tích cực thầy Park mang lại. Nên nhớ thầy cầm hai tuyển, và đều lên đỉnh cao.

Ít khi thấy báo chí nói về đòi hỏi, về hợp đồng bom tấn. Nhất là trong tương quan cầu thủ kiếm hợp đồng thương hiệu tiền tỷ sau mỗi thành công. Tôi thoáng nhớ, thầy có xuất hiện cùng Trường híp trong banner của Shinhan bank thôi.

Thầy Park đạo lý

"Tôi nhớ mẹ già và con trai ở HQ, mẹ đã 91 tuổi", thầy lặng người một lúc. Đó là phát biểu sau trận U23 thua Iran. Cả một chuỗi ngày dài cầm quân năm châu bốn bể, bận rộn và áp lực. Lúc thất bại, thầy Park nhớ về chỗ dựa gia đình, như để ủi an mình vậy. Như để ủi an mẹ và con trai vậy.

Trước và ngay sau chiến thắng hôm qua, thầy Park tìm bầu Đức, người mang mình đến vinh quang VN và cũng trực tiếp trả lương cho mình. Gạt men say chiến thắng sang một bên để tìm về đạo lý, đó là một bản ngã tuyệt vời.

Thầy Park chan hoà

"Hôm nay là sinh nhật Đức Huy, mai là sinh nhật Công Phượng, tôi muốn mang nhiều niềm vui cho các cậu ấy, tôi xin lỗi", thầy nói rồi khóc trong buổi họp báo sau trận Iran. Thầy khóc đến nỗi không còn nói được nữa.

Đã có những chỉ trích, thậm chí rủa sả. Thầy Park im lặng tiếp tục công việc.

Hôm qua thầy cũng khóc nhiều, trên sân và cả trong phòng họp. Không phải vinh quanh hay thất bại, nước mắt của thầy thấm đẫm cảm xúc, sự chan hoà.

Vươn vai cho học trò tựa vào ngủ, chúm miệng cười với các em khi tự sướng, nhảy sổ vào trọng tài bàn khi các em bị đá xấu. Thầy rướn người như nhói tim khi các em nằm sân. Trong mắt các cầu thủ, thầy là một người cha, một chỗ dựa tinh thần.

Trừ hai thủ môn dự bị và 1 trung vệ (các vị trí quá nhiều sao và cần ổn định), tất cả cầu thủ đều được thầy đưa vào sân. Mỗi người có một dấu ấn riêng, đều đi vào trái tim người mộ điệu theo cách riêng của họ.

Thầy Park khiêm nhường

Có lẽ không cần nói nhiều về tài cầm quân của thầy Park. Nhưng ở con người này không bao giờ có những tuyên ngôn hùng hậu, cả trong và ngoài sân cỏ. Không giáo điều triết lý, dựng nguyên tắc từ cảm xúc và sự đồng điệu. Kể cả phong cách ăn mặc cũng rất dung dị.

"Thất bại này là lỗi của tôi", thầy nói khi thua Iran. "Công sức này là của các cầu thủ, tôi chỉ đóng góp một chút ít thôi", thầy nói sau chức vô địch AFF. Thầy dành một chút thời lượng để vun đắp quan hệ Việt-Hàn. Con người này luôn cam chịu sự buồn bã cho mình và ban trải, lan toả điều tốt đẹp cho người khác. Một niềm cảm hứng nhân bản !
.........................

Chứng kiến những giọt nước mắt, những nụ cười của thầy Park, bàn tay khi co quắp lo âu khi nở xoè vui sướng của thầy Park. Tôi bất chợt nghĩ thầy là một người Việt, một nhân cách Việt chân phương và tốt đẹp.

Cám ơn thầy lần nữa, Bác Hàng Sale vĩ đại !

Ảnh: Trần Thế Vĩnh

2 nhận xét :

  1. Cảm ơn Nguyễn Tiến Tường. Chúng tôi đã rơi lệ. Bạn phát biểu không thể chuẩn hơn được nữa. Chúng ta đâu ít những người như Park. Song đau là họ phải nén hay che giấu những gì là người nhất của mình lại. Bởi nếu không sẽ bị cho đo ván ngay bởi những kẻ đang bắng nhắng ở VFF đó mà....

    Trả lờiXóa
  2. Càng tôn trọng và ngưỡng mộ thầy Park bao nhiêu, lại càng cám cảnh cho mấy ông/bà "lãnh đạo nhà ta bấy nhiêu.
    Xin nói một lần rồi thôi: Lễ ra ông Phúc, bà Ngân chỉ nên làm CĐV cuồng nhiệt trên khán đài, chứ không nên "dây máu ăn phần" với chiến thắng của ĐTVN. Ta thấy rất rõ, khi trao cúp, ông Phúc, bà Ngân chen vào giữa đội tuyển, dành cúp giơ lên, trong khi thầy Park lùi lại phía sau. Thậm chí trước đó, khi Quang Hải cầm tấm bảng mệnh giá 10.000USD phần thưởng cá nhân, cả ông Phúc, bà Ngân đều cố kéo tấm bảng mệnh giá đó về phía mình, làm cho Quang Hải chỉ cầm được mép bảng. Những hình ảnh ấy thật không tương xứng với "lãnh đạo" tí nào.
    Cuối cùng thầy Park mới cầm chiếc cúp do một cầu thủ trao và giơ lên (thầy còn định không giơ cúp một mình mà muốn cùng một cầu thủ khác làm việc này). Cám ơn nhân cách của thầy.

    Trả lờiXóa