Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2018

TS. Đinh Hoàng Thắng: ĐỪNG KHÓC CHO VIỆT NAM !


Thánh nữ Evita là một chứng nhân, một bài học cho thấy cuộc sống luôn dành cho ta cơ hội, giúp làm nên những điều kỳ vĩ lớn lao với điều kiện ta “cần phải thay đổi”

Đừng khóc cho Việt Nam, hỡi Argentina!

Lời dẫn của TỄU blog:

Bài có tựa đề như trên đã được đăng ở BBC từ 9/11/2018. Dưới đây là bản gốc, Tễu đăng lại, với chapeau mới, vì dự báo trong bài viết của tác giả có thể sẽ diễn ra sớm hơn, căn cứ vào nguồn tin ngoại giao chưa được kiểm chứng. Cũng như tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sáng 14/11/2018 tại Singapore, khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ lên tầm cao mới.


“Tầm cao mới” của “Đối tác toàn diện” chỉ có thể là “Đối tác chiến lược”. Nhớ lại dịp Quốc khánh Mỹ 4/7/2017 tại tp Hồ Chí Minh, cả bà Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ lẫn Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố (trước sự hiện diện của Đại sứ Ted Osius), lần đầu tiên trong lịch sử, đã cùng nhau chúc mừng mối quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện” giữa hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ”. Xem thế đủ thấy, bang giao Việt – Mỹ ‘de facto’ (trên thực tế) đã là “Đối tác chiến lược toàn diện”, vấn đề bây giờ là ‘de jure’ (trên văn bản chính thức) khi nào công bố mà thôi.

Nhưng ta sợ ai mà không dám nói to cho bàn dân thiên hạ biết nhỉ? Dân mình được biết thì cũng hoan hỉ chứ sao, việc gì phải “áo gấm đi đêm” như trong buổi lễ tại thành phố mang tên Người? Cứ xem đám thanh niên “bị chuyển hoá” mỗi khi cuồng nhiệt đi đón các Tổng thống Mỹ, từ Bush cho đến Clinton, từ Obama cho đến Trump thì đủ biết lòng dân hướng về đâu! 



Đừng khóc cho Việt Nam, hỡi Argentina!  

TS. Đinh Hoàng Thắng
Một cuộc “tái ngộ” Nguyễn Phú Trọng – Donald Trump sẽ mở ra nhiều hứa hẹn, không chỉ cho Việt Nam mà còn đối với toàn vùng. Tại một khu vực mà Washington nói rõ là “không gợi ý bất kỳ nước nào phải chọn giữa Mỹ hay Trung Quốc… Mỹ chỉ đề nghị mối quan hệ ‘đối tác chiến lược’, chứ không phải lệ thuộc về chiến lược”. Và Hoa Kỳ tin rằng: “Chỉ khi các quốc gia trở nên độc lập, không bị chi phối và trở nên vững mạnh thì mới giúp đỡ được các nước khác, mới hỗ trợ được các quốc gia khác”.
Cấp cao Mỹ – Trung tới đây sẽ diễn ra bên lề Hội nghị G20 tại Buenos Aires. Bất giác, địa danh cuộc gặp làm tác giả chợt nhớ tới câu chuyện “nàng lọ lem” Evita từ góc nhìn không mấy lạ lẫm. Thánh nữ Evita là một chứng nhân, một bài học cho thấy cuộc sống luôn dành cho ta cơ hội, giúp làm nên những điều kỳ vĩ lớn lao với điều kiện ta “cần phải thay đổi, không thể để cho cuộc đời này nổi trôi trên những lối mòn” (had to change, couldn’t stay all my life down at heel) như chính ca khúc trong chủ đề trung tâm "Don't cry for me, Argentina!" của vở nhạc kịch "Evita" nổi tiếng. 
“Rút củi dưới đáy nồi!”

Bộ Ngoại giao và Bộ Công thương VN mấy ngày qua đã cùng với phía Đức tìm mọi cách để khôi phục toàn diện quan hệ “đối tác chiến lược” giữa hai nước. Nhật báo của Đức rò rỉ tin tức về các cuộc thương lượng gần đây nhất được thực hiện theo lời mời của chính phủ Đức. Phái đoàn VN tham gia đàm phán tại Bộ Ngoại giao Đức hôm 1/11 do một thứ trưởng Ngoại giao dẫn đầu. Theo tin giờ chót, có thể khủng hoảng ngoại giao giữa VN với Đức và một vài nước châu Âu sẽ đi dần vào hồi kết.

Khác với xi-căng-đan nói trên, việc kỷ luật GS. Chu Hảo tiếp tục khuấy đảo cộng đồng dân cư mạng từ hôm 25/10 đến nay, lại là một vụ “gậy ông đập lưng ông (boomerang). Nếu như biết trước, trong chưa đầy một phút, Google đã cho hàng chục triệu kết quả về chuyện này thì liệu UBKTTW có đi tới cái quyết định như vừa qua? “Món quà” đầu tiên gửi đến trí thức, cho dù là trực tiếp hay gián tiếp (proxy), ngay sau dịp Chủ tịch nước nhậm chức quả là đắt giá. Nhưng mấy ai tính được những thiệt hại trong cả nội trị lẫn ngoại giao do vụ quyết định kỷ luật ấy mang lại?

Cộng đồng mạng vừa qua đã góp phần dẹp “dự luật đặc khu”, nhất là đánh trúng gót chân achilles (a-sin) của nó, ở chỗ dự luật được thiết kế cho “quốc gia láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh”. “Chở thuyền là dân…” Mà người dân thường chỉ hỏi một cách đơn giản, dự luật ấy được làm ra để cho ai? Nước nào “mót” mấy cái đặc khu ấy nhất? Cũng thật may, nhờ dân mà đến giờ chót, Quốc hội hiểu ra vấn đề, biết lắng nghe và biết dừng tay bấm nút.

Cộng đồng mạng hiện cũng đã và đang góp phần bảo vệ GS. Chu Hảo, nhưng dịp này có cả tiếng “chửi thề” đối với đảng, thậm chí đối với cả Chu Hảo. Bên cạnh những người tử tế, vẫn biết xã hội là đa nguyên, từ kẻ chọc gậy bánh xe, đến các vị “dư luận viên”, từ cái nhìn bất mãn đến những nghĩ suy lệch lạc… Chừng ấy lý cớ đủ để tất cả mọi ý kiến “bị quy” về một mớ hỗn tạp. “Yêu nhau như thế bằng mười phụ nhau!” GS. Chu Hảo là một loại củi mới, củi “chuyển hoá” và “tự chuyển hoá” chưa có trong “bộ sưu tập” của tân Chủ tịch nước. Hẳn nhiên không thể cho vào “một bó” với Trịnh Xuân Thanh và đồng bọn. “Củi Chu Hảo” mà đem đốt, nó chỉ thắp sáng. Nhưng vượt lên tất cả, “rút củi dưới đáy nồi” vẫn là một trong những giải pháp thông minh nên lựa chọn.

Còn nhiều việc phải tính

Chẳng phải ngẫu nhiên, tại một diễn đàn quan trọng như Hội nghị Ngoại giao cứ hai năm nhóm họp một lần, ngày 13/8/2018, TBT Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu các chuyên gia ngoại giao “phải phân tích, dự báo được những biến động về địa-chiến lược toàn cầu, khu vực liên quan trực tiếp đến môi trường an ninh của ta”. TBT Trọng cũng chất vấn: “Trong nhận thức và chỉ đạo thực tiễn ta đã theo kịp những chuyển biến mau lẹ, phức tạp của tình hình, nhất là sự điều chỉnh chiến lược và quan hệ của các nước lớn hay chưa?”

Thì đây, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần lễ, chúng ta chứng kiến hai nước lớn đã đi bài “tăng-gô” chóng mặt đến như thế nào. Tổng thống Trump hôm 2/11 tuyên bố có thể sẽ kí một thỏa thuận với Trung Quốc về thương mại (sau đó hình như lại cho cải chính) và nói thêm, có rất nhiều tiến bộ đạt được để giải quyết những khác biệt giữa hai nước. Đài Truyền hình TWTQ (CCTV) cũng đưa tin, ông Tập và ông Trump đã điện đàm. Ông Tập cho biết, ông rất vui mừng khi một lần nữa trao đổi qua điện thoại với ông Trump và hy vọng, sẽ đạt được nhận thức chung, thúc đẩy quan hệ Trung – Mỹ phát triển ổn định.

Nên nhớ, trong cuộc chiến tổng lực hiện nay, Mỹ có quá nhiều loại vũ khí nên có thể mở cùng lúc nhiều mặt trận, làm cho TQ phân tán lực lượng, chẳng mấy chốc đã có biểu hiện “hoang mang và hụt hơi”. Đúng là TQ nắm giữ 1.200 tỷ đô la trái phiếu chính phủ Mỹ thật đấy. Nhưng gọi nó là “quả bom nợ” thì hơi quá. Rằng to thì thật là to, nhưng so với 21.000 tỷ trái phiếu chính phủ Mỹ đang sở hữu thì chẳng là bao. Putin từng “bán tháo” 170 tỷ đô la trái phiếu Mỹ vào cuối 2017, nhưng “đồng hồ” ở thị trường tài chính Mỹ có nhúc nhích “giây” nào đâu. Nếu mang quả bom này mà ném ra thì không chắc đã đến Mỹ mà có khi nổ ngay trên đất TQ còn nguy hơn. FED ung dung là vì thế!

Nhưng liệu Trump đã đạt được “điểm tới hạn của TQ” trên tất cả các vấn đề hay chưa và rồi ra Bắc Kinh có chịu “xuống nước” hay không? Sau 29/11 chúng ta hy vọng sẽ có câu trả lời, nhưng ngay bây giờ có thể nhận ra thái độ tự tin của Trump khi ông tuyên bố “TQ đang rất muốn đạt được một thỏa thuận”. Tuy nhiên, các ông trùm cũng chỉ mới nói tới các thoả thuận về thương mại, về Bắc Triều Tiên, mà chưa thấy đả động gì đến vấn đề sát sườn của Việt Nam và các nước ASEAN đang tranh chấp biển đảo với Bắc Kinh.

Trách nhiệm đè hai vai

Phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng hôm nhậm chức đáng được chia sẻ. “Tình hình thế giới diễn biến không thể lường hết được”. Tổng bí thư đảng, Chủ tịch nước buộc phải tìm cách đối phó với mọi đe doạ và thách thức đối với an ninh và phát triển của VN. Thiên thời giờ đây là, không ở đâu ta thấy bóng dáng của Việt Nam rõ rệt như trong “Luật về chính sách quốc phòng của Mỹ” (NDAA) vừa được thông qua. VN và nhiều nước ĐNÁ có thể được hưởng lợi từ NDAA 2019. Về phần mình, trước sau, VN cần bày tỏ thái độ đối với “sự xoay trục” của các cường quốc, kiến tạo nên một “Ấn Thái Dương tự do và rộng mở” (FOIP) nhằm đối trọng lại OBOR (Nhất đới nhất lộ).

Chấp thuận quy chế “đối tác mới nổi”, VN hiểu rõ luật chơi, chia sẻ gánh nặng với bạn cũng là tự giúp mình. Yêu cầu của thời đại mới là đất nước phải vươn lên trở thành một quốc gia có bản lĩnh! Phải hiểu rõ giá trị của chữ “tín” trong việc thực hiện các cam kết đối với hội nhập quốc tế. Bởi vì trong quan hệ giữa nhà nước với nhà nước, giữa quốc gia với quốc gia, nếu mất chữ “tín” là mất hết. “Một sự bất tín, vạn sự mất tin”. Trong khi đang nỗ lực kiến tạo các quan hệ mang tính chiến lược lâu bền, không được làm tổn thương thêm các “đối tác chiến lược” mà ta đã từng dày công xây dựng.

Trong vòng chưa đầy 9 tháng, cả bộ trưởng lẫn thứ trưởng Quốc phòng Mỹ đã sang VN năm lần cả thảy, chắc chắn không phải chỉ để “ngắm hoàng hôn” trên Cảng Cam Ranh và sân bay Biên Hoà (những căn cứ đồn trú của Không lực Hoa Kỳ một thời). Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, mẫu hạm Carl Vinson ghé vào Vịnh Cam Ranh chắc cũng không phải là một tour du lịch sinh thái. Đấy là chưa nói về các quan hệ “ngoại giao quốc phòng” khác giữa VN với các thành viên trong và ngoài “Bộ Tứ” làm nền tảng cho “chiến lược Ấn Thái Dương” (IPS) để tạo ra một khu vực an ninh và thịnh vượng tự do và rộng mở (FOIP).

Trong bối cảnh “Vành đai con đường” (BRI) chọi nhau với “Chiến lược Ấn Thái Dương (IPS), tức cũng là OBOR đối lại FOIP, dư luận đang đón đợi hai chuyến công du trước sau cũng sẽ diễn ra, đó là chuyến thăm Bắc Kinh và cuộc vượt đại dương, trực chỉ bay sang Washington DC của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước. Nội dung summit Nguyễn Phú Trọng – Tập Cận Bình ngay từ bây giờ đã có thể hình dung được những điểm cốt yếu, từ khẳng định “đại cục” đến các khẩu hiệu “bốn tốt”, từ bảo tồn các di sản “truyền thống” đến triển khai “đối tác chiến lược toàn diện”… Hy vọng, một vấn đề cốt tử khác sẽ được giải mã nhân dịp ấy, tức là VN sẽ phải chấp nhận vị trí nào trong BRI vốn đang gây khá nhiều tai tiếng?

Trái lại, cuộc “tái ngộ” Nguyễn Phú Trọng – Donald Trump sẽ hé mở nhiều hứa hẹn, không chỉ cho VN mà còn đối với cả toàn vùng. Tại một khu vực Washington nói rõ là “không gợi ý bất kỳ nước nào phải chọn giữa Mỹ hay Trung Quốc… Mỹ chỉ đề nghị mối quan hệ ‘đối tác chiến lược’, chứ không phải lệ thuộc về chiến lược”. Và Hoa Kỳ tin rằng: “Chỉ khi các quốc gia trở nên độc lập, không bị chi phối và trở nên vững mạnh thì mới giúp đỡ được các nước khác, mới hỗ trợ được các quốc gia khác”. Đối với ta, thứ trưởng Quốc phòng Schriver tuyên bố công khai tại Hà Nội, Mỹ muốn nâng quan hệ với VN lên “đối tác chiến lược”. Tuy nhiên, quy mô cũng như tiến độ của quá trình này giờ đây hoàn toàn tuỳ thuộc phía VN. Nói một cách khác “quả bóng” đang ở trong chân chúng ta!


Những tuần lễ tới đây, Buenos Aires — quê hương của đệ nhất phu nhân María Eva Duarte, nàng Evita của người dân Argentina — sẽ còn được nhắc đến nhiều nhờ cuộc gặp Trump – Tập. “Rũ bùn đứng dậy sáng loà” và trường tồn như một thánh nữ, người dân tìm đến nơi yên nghỉ của Evita mỗi khi cần một niềm cảm hứng, tìm một động lực để nâng đỡ tâm hồn họ. Sinh thời, khi trở thành đệ nhất phu nhân ở tuổi 24, trong vị thế mới, Evita đã tranh đấu cho nữ quyền, lập quỹ “Eva Perón Foundation” để trợ cấp phúc lợi và y tế cho người nghèo… Trên mộ nàng, ta đọc thấy lời bài hát nổi tiếng: “Don’t cry for me Argentina / The truth is I never left you” (Đừng khóc vì tôi, hỡi đất nước Argentina / Sự thật là tôi không bao giờ rời xa các bạn!)./. 


2 nhận xét :

  1. Có lẽ không như TS Đinh Hoàng Thắng nói và hi vọng đâu.
    Mác Lê, 4 tốt 16 vàng vẫn còn nguyên giá trị đến muôn đời sau.

    Trả lờiXóa
  2. Rất quý mến TS ĐHT nhưng bài này ông hơi lạc quan !

    Trả lờiXóa