Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2018

HỌA SĨ LÊ QUẢNG HÀ LÊN TIẾNG VỀ SỰ TÀN BẠO & VÔ CẢM


Lê Quảng Hà

Dừng lại thôi Thức ơi!

Chẳng biết nói gì thêm trước sự lạnh lùng, tàn bạo và vô cảm của cả chính quyền và xã hội. 2 năm trước tôi đã viết bài này trong nỗi lo lắng đến tột cùng trước an nguy của Trần Huỳnh Duy Thức, một con dân Việt ưu tú nhất mà tôi biết.


27 ngày tuyệt thực! Cho đến lần này ông đã vượt qua giới hạn sự chịu đựng của một con người, và những kẻ đang giam giữ ông cũng đã vượt qua giới hạn tàn bạo của loài hoang thú.
5 Tháng 11, 2016

NHẬT KÝ VỀ SỰ THỜ Ơ CỦA ĐÁM ĐÔNG 

(Phần 1 - Một lần thiền định)

Tôi muốn nói đôi chút về lịch sử bức ảnh kèm bài này. Đó là cảnh tôi tọa kháng, trên mình mặc chiếc áo tôi tự vẽ hình một con cá đen ngòm, đang ngoác miệng ngáp, cả thân hình nó chạy vòng ra sau lưng. Một bên tay áo có dòng chữ " TỰ DO CHO THỨC" , bên còn lại ghi: " NƯỚC SẠCH CHO CÁ".



Tôi đã diện áo này đi dự buổi hòa nhạc do bà Đại sứ Italy chiêu đãi tại nhà riêng, cùng các chính khách, văn nghệ sĩ và các doanh nhân. Đó cũng là lần thứ 2 tôi thực hành nghệ thuật tương tác hành vi với xã hội, theo cách của tôi.

Lúc đón khách, tôi cố tình đứng ở lối ra vào để mọi người đều có thể nhìn thấy tôi. Có nhiều người quen, họ tránh đi hướng đối diện với tôi? Có lẽ vì họ đã nhận ra thông điệp cái áo tôi đang mặc.

Sau buổi hòa nhạc, đến phần tiệc chiêu đãi. Tôi tiến đến một bàn gồm các doanh nhân và một vài sưu tập gia... . Tranh thủ lúc họ đang du dương sau màn trình diễn thinh phòng, để tìm sự ủng hộ của họ với Trần Huỳnh Duy Thức,tôi giải thích với họ ý nghĩa của áo tôi đang mặc. Và vì sao Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực..... Đó là ngày thứ 8 trong hành trình tuyệt thực của Thức.

Họ lạnh lùng trả lời " Chúng tôi không quan tâm đến chình trị". Tôi chỉ nói một câu:" Đây không còn là chính trị. Đây là Nhân tính và Nhân cách ". Tôi hiểu không thể và cũng không nên tranh luận với họ vào lúc đó. Tôi bỏ ra vườn ngồi một mình trong sự lạc lõng đến đông cứng. 

Một lúc sau, một người đàn ông tách ra từ đám đông đó, đến ngồi bên tôi. Anh ta yên lặng đầy sự cảm thông. Tôi tâm sự: " Tôi tưởng những người đến đây họ yêu âm nhạc, là họ có trái tim mẫn cảm. Vậy mà họ lạnh lùng quá!"

Đây không phải lần đầu tiên tôi nghe những câu chuyện thế này. Hình như nó đã trở thành thói quen trong xã hội, trong cả thi ca và nghệ thuật. Họ luôn mặc định chính trị là thứ gì đó xấu xa, để khoác lên mình tấm áo choàng cao ngạo. Mà thực chất họ muốn che đi sự bất lực và thói hèn nhát. Theo tôi chính trị không xấu, đó là những gì rất cụ thể và thực tế. Như :giáo dục, an sinh xã hội, đạo đức xã hội..... Chi những kẻ xấu mới muốn độc quyền chính trị, họ luôn đánh tráo khái niệm chính trị và cai trị. Bằng nhiều thủ đoạn cả thô thiển lẫn tinh vi, cái mà tôi gọi là thứ bạo lực trong sự yên bình. Dần dần quần chúng chỉ còn là một bầy cừu ngoan ngoãn.

Ngồi hàn huyên một lúc, người đàn ông đó muốn giới thiệu tôi với bà đại sứ. Tất nhiên chỉ là những thủ tục ngoại giao.

Tôi cũng lịch sự xin lỗi đã làm phiền bà trong buổi đó. Và nói:" Cả thế giới đã rung động với hình ảnh em bé Syria bên bãi biển. Nhưng ngay bây giờ một đồng bào của tôi đang tuyệt thực đến chết không phải vì quyền lợi của riêng ông ta mà cho cả dân tộc của tôi. Tôi và mọi người không thể vô can.

Rời khỏi nơi đó, tôi đi như trong chốn không người. Từ bữa đó, mỗi khi tôi đặt một miếng ăn lên miệng, tôi đều đếm hôm nay là ngày thứ mấy Thức không ăn. Miệng đắng không nuốt nổi., bởi cứ mỗi ngày qua đi Thức đang tiến dần đến gianh giới của cái chết.

Rồi tôi ngồi thiền. Thay vì thiền cho tinh thần thanh thản. Không có sự thanh thản nào cả, tôi chỉ lầm rầm đúng một câu :" Thức ơi! Dừng lại đi! Thức ơi! dừng lại đi! "

Không biết Thức có nghe được lời cầu nguyện của tôi không? Đến một ngày được tin Thức đã dừng tuyệt thực. Tôi thở phào nhẹ nhõm, từng thớ thịt trong tôi giãn ra,khi huyết lưu thông lúc đó tôi thực sự thanh thản. Cái cảm giác tôi chưa bao giờ đạt được trong những lần thiền định.

Thức đã hành động đúng, Thức đã không bỏ cuộc.

Tôi viết những dòng này trong sự ngưỡng mộ sâu sắc về Trần Huỳnh Duy Thức, một người tôi chứa hề gặp mặt cũng như quen biết. Tôi một nghệ sĩ còn đang đăn đo đến sự dấn thân trong nghệ thuật. Thức đã dám xả thân vì nghĩa lớn.

Lê Quang Hà

2 nhận xét :

  1. Tôi xin được chia sẻ tâm tư cùng nghệ sĩ Lê Quang Hà.
    Đa số đồng bào chúng ta bị cộng sản bón cho cháo lú nên luôn sợ hãi - hèn nhát - vô cảm với chính họ và với đồng bào. Câu cửa miệng "Tôi không quan tâm đến chính trị" chẳng qua là ý đồ mà bọn cộng sản đã nhồi sọ người dân, khiến người dân vô trách nhiệm với chính họ và với xã hội.

    Trả lờiXóa
  2. Những người vô cảm nhiều lắm . Vô cảm là sẽ liệt kháng ,sống như con cừu , nói nôm na là hèn hạ . Đấy cũng là kết quả của việc trồng người .

    Trả lờiXóa