Thứ Ba, 28 tháng 8, 2018

VĂN NGHỆ SĨ TRÍ THỨC HÀ NỘI VIẾNG THƯỢNG NGHỊ SĨ JOHN McCAIN


Phạm Xuân Nguyên

VIẾNG THƯỢNG NGHỊ SĨ JOHN McCAIN

Sáng nay (28/8/2018) chúng tôi đã đến viếng Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John McCain (1936 - 2018), một tù binh Mỹ của cuộc chiến tranh Việt Nam, nhưng lại là một nhịp cầu chính của việc bình thường hoá quan hệ Mỹ - Việt sau chiến tranh. Cuộc viếng này là từ sáng kiến của nhà thơ Hoàng Hưng đang ở Mỹ thăm con cháu. Đoàn có Phạm Toàn, PXN, Nguyễn Quang A, Hoàng Minh Tường, Thái Kế Toại, Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Giáng Vân, Đào Tiến Thi, Trần Công Tâm, và một số anh chị em khác. Tôi đặt hai vòng hoa to với hai băng tang:

- Đoàn nhà văn độc lập Việt Nam: Kính viếng ngài thượng nghị sĩ John McCain.

- Đoàn nhà báo độc lập Việt Nam: Kính viếng ngài thượng nghị sĩ John McCain.

Chúng tôi có dự liệu trường hợp bị ngăn chặn, cản trở. Nhưng việc đó không xảy ra. Tại địa điểm Vườn Hồng (170 Ngọc Khánh, Hà Nội), trụ sở của "Trung tâm Mỹ" (American Center) thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, nơi tổ chức lễ viếng J.M. chúng tôi đã được bạn Quỳnh làm ở ĐSQ đón và chỉ phải qua thủ tục kiểm tra an ninh như thông thường, rồi được dẫn vào chỗ viếng là một chiếc bàn trên đặt bức chân dung của J.M. Đón chúng tôi là tuỳ viên chính trị và tuỳ viên văn hoá của ĐSQ Mỹ. Họ cám ơn những người đến viếng. 

Chúng tôi đứng chắp tay theo nghi lễ phương Đông trước chân dung J.M. cầu cho ông thanh thản về trời và vẫn tiếp tục phù hộ cho mối bang giao giữa hai nước cựu thù ngày càng tốt đẹp. Sau đó anh Phạm Toàn thay mặt đoàn ghi sổ tang và chúng tôi lần lượt ký tên vào. Nhà văn Hoàng Minh Tường mang đến viếng J.M. một bài thơ anh vừa kịp viết.

Đài CNN đã định đến quay cuộc viếng này và muốn phỏng vấn, nhất là một người đã trải qua đánh trận như J.M. Tiếc là họ bị lỡ xe đến chậm nên không gặp được đoàn chúng tôi. Trước đoàn chúng tôi là đoàn uỷ ban đối ngoại của quốc hội.

Hà Nội sáng nay mưa tháng bảy âm rào rạt. Mưa như rửa lòng người.
 








15 nhận xét :

  1. Một cử chỉ đẹp, cám ơn các bác đã làm hộ những người Việt vì xa xôi cách trở muốn mà không đến được

    Trả lờiXóa
  2. Những gì mà THƯỢNG NGHỊ SĨ JOHN McCAIN đã làm cho mối bang giao Việt - Mỹ là xuất phát từ một tấm lòng cao rộng và nhân văn. Ông là một trong những người Mỹ là ân nhân của nhân dân Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  3. Các văn nghệ sĩ trí thức Hà Nội viếng THƯỢNG NGHỊ SĨ JOHN McCAIN là một việc làm hay và ý nghĩa.

    Trả lờiXóa
  4. Chú Nguyên ơi, cháu là học sinh của cô Lam ạ. Cháu từ lâu đã ngưỡng mộ chú, hôm nay cháu càng ngưỡng mộ chú, vì chú đã thay mặt "Văn nghệ sĩ thủ đô" đến viếng ông J.M. Dạ

    Trả lờiXóa
  5. Đoàn của ông Phạm Xuân Nguyên là đoàn đặc biệt, hơn cả đoàn của QH và chính phủ, bởi lẽ các ông luôn là những người đi đầu đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, phù hợp với những giá trị nhân văn của Hoa Kỳ.

    Trả lờiXóa
  6. Dưới đây là thư vĩnh biệt của TNS McCain đăng trên đài VOA
    “Gửi đến những đồng bào Mỹ, những người mà tôi đã phục vụ với tất cả lòng biết ơn trong 60 năm, và nhất là những đồng hương Arizona của tôi:

    Cám ơn đã cho tôi đặc ân được phụng sự mọi người và cám ơn vì cuộc đời viên mãn của những năm tháng phục vụ trong quân ngũ và trong cơ quan chính quyền. Tôi đã cố gắng phục vụ đất nước với danh dự. Tôi có phạm sai lầm, nhưng tôi hy vọng rằng tình yêu của tôi đối với nước Mỹ sẽ giúp khỏa lấp những sai lầm đó.

    Tôi vẫn thường suy ngẫm rằng tôi là người may mắn nhất trên Quả đất. Tôi cảm nhận rằng ngay cả lúc này khi tôi chuẩn bị từ giã cõi đời, tôi vẫn trân quý cuộc sống của mình – trân quý hết thảy cuộc đời đó. Tôi đã có những trải nghiệm, những cuộc phiêu lưu và tình bằng hữu đủ cho mười kiếp sống viên mãn, và tôi tràn đầy lòng biết ơn. Cũng như hết thảy mọi người, tôi cũng có những hối tiếc. Nhưng tôi sẽ không đánh đổi một ngày nào trong đời tôi, cho dù trong lúc vui hay lúc buồn, để lấy ngày hạnh phúc nhất của bất kỳ người nào khác.

    Chính tình yêu thương của gia đình đã cho tôi sự mãn nguyện đó. Không có người đàn ông nào có được người vợ và những đứa con yêu dấu mà ông thật sự tự hào như tôi. Và chính nước Mỹ đã cho tôi sự mãn nguyện đó. Được gắn kết với những chính nghĩa của nước Mỹ - tự do, công lý bình đẳng, tôn trọng phẩm giá của tất cả mọi người – là điều đem đến hạnh phúc tuyệt diệu hơn cả những thú vui phù du trong cuộc đời. Bản sắc và giá trị của chúng ta không hề bị giới hạn mà là được nâng tầm khi chúng ta cống hiến đời mình cho những chính nghĩa vượt khỏi bản thân mỗi chúng ta.

    ‘Đồng bào’ – mối liên hệ đó đối với tôi có ý nghĩa nhiều hơn đối với bất cứ ai. Tôi đã sống và chết trong cuộc đời của một người Mỹ kiêu hãnh. Chúng ta là những công dân của nền cộng hòa vĩ đại nhất thế giới, một quốc gia của lý tưởng chứ không phải huyết thống và lãnh thổ. Chúng ta có được ơn huệ đó và đem đến ơn huệ đó cho nhân loại khi chúng tôi giương cao và thúc đẩy những lý tưởng đó ở trong nước và trên thế giới. Chúng ta đã giúp giải phóng nhiều người ra khỏi những chế độ chuyên chế và đói nghèo hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây trong lịch sử. Cũng nhờ đó chúng ta đã có được sự phồn vinh và quyền lực to lớn.

    Chúng ta sẽ làm tổn thương sự vĩ đại của mình nếu chúng ta nhầm lẫn giữa lòng yêu nước với sự thù nghịch sắc tộc mà vốn dĩ đã gieo rắc sự bất bình, lòng thù hận và bạo lực ở khắp nơi trên thế giới. Chúng ta sẽ không còn vĩ đại như trước nếu chúng ta nấp mình sau những bức tường thay vì phá bỏ chúng, khi chúng ta nghi ngờ về sức mạnh của những lý tưởng của chúng ta, thay vì tin tưởng rằng những lý tưởng đó là nguồn lực mạnh mẽ đem đến sự thay đổi như từ trước đến giờ.

    Chúng ta là ba-trăm-hai-mươi-lăm-triệu con người có ý kiến riêng và lúc nào cũng quyết liệt. Chúng ta tranh cãi, ganh đua và đôi khi phỉ báng lẫn nhau trong những cuộc tranh luận công khai đến khản cả cổ. Nhưng chúng ta luôn có nhiều điểm chung hơn là bất đồng. Phải chi chúng ta nhớ rằng và để cho đối phương cũng nghĩ rằng tất cả chúng ta đều yêu quý đất nước của mình, chúng ta sẽ vượt qua những thời khắc đầy thách thức. Chúng ta sẽ vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn lúc trước. Chúng ta luôn như vậy.

    Mười năm trước, tôi đã có đặc ân thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống. Tôi muốn kết thúc lời vĩnh biệt mọi người với niềm tin tận đáy lòng vào người Mỹ - một niềm tin mà tôi cảm thấy dâng trào vào buổi tối hôm đó khi tôi thừa nhận thất bại.

    Giờ đây tôi vẫn còn cảm thấy niềm tin mạnh mẽ như vậy.

    Đừng tuyệt vọng trước những khó khăn hiện tại của chúng ta nhưng hãy luôn tin vào những hứa hẹn và sự vĩ đại của nước Mỹ, bởi vì không có gì là tất yếu ở đây. Người Mỹ không bao giờ từ bỏ. Chúng ta không bao giờ đầu hàng. Chúng ta không bao giờ trốn tránh trước lịch sử. Chúng ta tạo nên lịch sử.

    Trả lờiXóa
  7. tìm đâu ra một người bạn lớn của việt nam vừa ra đi bây giờ ?

    Trả lờiXóa
  8. 1- Là kẻ đã ném bom xuống một nước có chủ quyền- mà nước ấy không tuyên chiến với nước mình- thì giặc lái John McCain bị bắn rơi là đương nhiên. Người Việt đã cứu ông ta từ tay thần chết. Việc nhiều cựu tù binh Mỹ trong đó có McCain tự nguyện làm cái cầu nối bang giao Việt- Mỹ cũng là bình thường. Tôi nghĩ người có văn hóa –như McCain - không ai lại coi việc ân nghĩa là chiến công.

    2- Chuyện phi công McCain được vớt lên từ hồ Trúc Bạch là có thật. Bức phù điêu ở Trúc Bạch mang nội dung bài thơ Nam Quốc sơn hà là hiển nhiên. Lịch sử là lịch sử, vậy thôi!

    3- Hoàng Minh Tường trong bài thơ viếng ngài McCain cho rằng McCain bắt đầu “yêu nước Việt”, rồi “trở thành người bạn lớn” của nước Việt…là vì dân Việt “khát dân chủ tự do”, lại còn vì chúng tôi ” (tức là những kẻ khát dân chủ tự do)
    “chưa vào tù” . Tôi không nghĩ như vậy. Chẳng riêng McCain, mà nhiều cá nhân trong tổ chức “Cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam" (VVA) cũng mong muốn hàn gắn quan hệ Việt Mỹ. Họ xuất phát từ sự thức tỉnh của lương tâm họ, sự sám hối về những hậu quả thảm khốc do họ đổ xuống nước Việt và họ cũng mong muốn tìm lại hài cốt bạn bè họ ở Việt Nam cùng làm ăn lâu dài với Việt Nam.

    McCain bị bắt quả tang khi cùng đồng bọn ném bom Hà Nội, ta giam ở Hỏa Lò. Sáu năm Hỏa Lò không có nghĩa tù nhân Hỏa Lò thành ngay “người Hà Nội” (chỗ này Hoàng Minh Tưởng có vẻ thèm khát được McCain làm đồng hương với mình- Nhưng ông Tường ơi, chắc gì McCain muốn “thành người Hà Nội”? )

    Giáo Quê 29-8-2018


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác TUYÊN GIÁO ...quê viết hay thật !!!

      Xóa
    2. Chúng tôi muốn trả lời từng điểm một của một người mang tên Giáo Quê (chúng tôi hy vọng là giáo thật).

      1. " Là kẻ đã ném bom xuống một nước có chủ quyền- mà nước ấy không tuyên chiến với nước mình.." . Trong lúc quân chính qui miển Bắc, đặc biệt các đơn vị quân Mặt trận giải phóng Miền Nam gây không biết bao nhiêu tang tóc chết chóc trên các chiến trường Miền Nam, từ vĩ tuyến 17 trở xuống, thành thị cho đến thôn quê (250,000 lính miền Nam, 2 triệu thường dân, đa số là ở miềnNam, 900,000 lính miền Bắc và Mặt trận GP,55,000 lính Mỹ) thì hành động của ông John McCain là hành động của người anh hùng. Các hoạt động của quân chính qui Bắc việt tại miền Nam không che dấu được chúng tôi. Chúng tôi đã bắt sống, và chiêu hồi không dưới 50,000 chiến binh miền Bắc, trong chiến tranh 54-75

      2. " Chuyện phi công McCain được vớt lên từ hồ Trúc Bạch là có thật. " . Sự kiện là có thật. Chiến tranh là có sự tổn thất. Nhưng con một vị Đô đốc HK, Tư lệnh HQ Hoa kỳ ở Thái bình dương, mà dám vào Hanoi để dội bom các cơ sở quân sự thì đó là hành động mà chúng tôi cho là anh hùng. Các tướng ngoài miền Bắc không được như thế . Giáo quê nên nhớ là Mỹ đã rút về từ năm 1973. Chỉ còn 2 miền Nam Bắc đánh nhau. Câu "Nam quốc sơn hà.." của Lý Thường Kiệt hoàn toàn không áp dụng trong trường hợp này. Câu này sử dụng sai ở đây.

      3. " sự sám hối về những hậu quả thảm khốc.." . Người Mỹ không sám hối về chiến tranh Việt nam. Đây chỉ là bước cờ thoái. Lý tưởng tự do và dân chủ, nhân quyền của họ sẽ toàn thắng trên toàn thế giới, như trí tuệ, nhân cách, sức manh quân sự và kinh tế của họ đã chứng minh trong hơn một thế kỷ. Liên xô đã giải tán. Anh Trung quốc chưa lên tới cao trào, đã sắp sửa muốn giải tán. Người Mỹ rất cao thượng. Ai choi bẩn, chơi khăm với họ, có thể ăn vài lần. Nhưng về lâu dài là không đươc.
      Chúng tôi mong các nguòi CS sám hối về những tội ác mà họ đã làm, gây ra cho dân tộc, đất nước Việt nam, mà mục đích và kết quã chỉ là đưa lại quyền lực cho một số người. Hậu quả là toàn dân tộc, 90 triệu người, phải gánh chịu về lâu về dài.

      3. Ai cũng muốn trở thành người Hà nội, ngay cả ông John McCain. Chúng tôi đều là dân Hà nội xưa. Chúng tôi còn già hơn cả Giáo quê. Thân sinh chúng tôi đều trên 100 tuổi. Hà nội xưa khác với Hà nội bây giờ. Không còn là Hà nội văn vật xưa kia đâu!. John McCain muốn làm người của một Hà nội như thế, đã từng có trong lịch sử. Không phải là Hà nội của Giáo quê. Biết đâu Giáo quê lại không phải là người Hà nội. Suy nghĩ như vây, tôi thiết nghĩ không phải là nguòi Hà nội gốc.

      Mong ngài (J. McCain) yên nghỉ và bỏ qua cho các suy nghĩ thô thiển, kém suy nghĩ của một số người, bỏ đi các quyền lợi của người dân, của dân tộc, chayy theo các Chủ nghĩa không tưởng, biến đất nước này trở thành các con vật thí nghiệm, làm quân cờ cho các thế lực địa-chính trị trong khu vực.

      Xóa
  9. Nhóm các nhà văn ,nhà báo đến sứ quán bạn để viếng ông J. McCain thể hiện tình cảm và lòng biết ơn....Nhóm các ông cũng là thay mặt cho rất nhiều người chúng tôi .Cảm ơn .

    Trả lờiXóa
  10. Hành động đẹp của các vị đến viếng ngài John McCain , chỉ có thể diễn tả bằng từ : Tuyệt vời !

    Trả lờiXóa
  11. Nếu cứ nghĩ như bạn Nặc danh - Giáo quê thì ta chỉ có mỗi đường đi theo, làm theo anh láng giềng có đường biên giới chung ở Quảng ninh .

    Trả lờiXóa
  12. thằng giáo quê không xem bức thư vĩnh biệt của ông McCain để biết sự khiêm nhường của cá nhân đã trở thành vĩ đại của một con người- nó chỉ thấy sự dối trá mà đảng đã nhồi vào đầu nó, ngu toàn tập.

    Trả lờiXóa
  13. Xin phép có một ngu ý : Cái tấm bia ở đầu đường Thanh niên ,ven hồ Trúc bạch ta dựng năm xưa ,nó đã coi như hoàn thành nhiệm vụ lịch sử .Bây giờ ,ta thay nó ,cũng ở đấy bằng một tấm bia khác ,nó sẽ rất lịch sử , rất nhân văn ,rất hữu nghị ...Nếu làm cái này bằng tiền xã hội ,chắc nhiều người muốn đóng góp lắm .

    Trả lờiXóa