Hoàng Tuấn Công
LIỄU HẠ HUỆ TÁI THẾ
XƯA,
LIỄU HẠ HUỆ TÁI THẾ
XƯA,
Nước Lỗ có chàng trai độc thân, sống riêng một mình. Một đêm mưa to gió lớn, người đàn bà trẻ goá chồng xinh đẹp ở ngay bên cạnh, vì nhà bị sập nên sang gõ cửa xin ngủ nhờ. Chàng trai nhất định từ chối không mở. Goá phụ nói qua khe cửa trách móc:
-Anh không bắt chước được như ông Liễu Hạ Huệ hay sao? Ông ấy vì nhân đạo ấp ủ trong lòng để cứu sống một cô gái, suốt đêm mà không hề mảy may nảy sinh lòng dục".
-Ông Liễu Hạ Huệ là bậc Thánh, nên làm được, còn tôi tự biết bản tính tôi không làm được, nên không thể học đòi làm như ông Liễu Hạ Huệ”.
NAY,
Nước Việt có ông M.P, Trưởng Phòng GD huyện Cái Nước “đi khám bệnh rồi vào nhà nghỉ chờ tới giờ khám”. Đúng lúc ấy, có cô giáo trẻ “đẹp xuất sắc”, đi mua thuốc, vào gõ cửa xin mượn tiền. Ông Trưởng phòng Giáo dục nhất định từ chối không mở. Cô gái nói qua khe cửa trách móc:
-“Chàng không bắt chước được như ông Bí thơ Huyện ủy Krông Ana hay sao? Bà M. công tác tại Đảng ủy khối cơ quan tỉnh “bị trúng gió đau bụng”, nằm một mình trong nhà nghỉ, ông Bí thơ còn chủ động vào "hỏi thăm sức khỏe". Khi bà M. sơ ý làm rơi điện thoại ra ngoài, ông Bí thơ còn kiệu bà lên vai để chui ra rồi lại chui vào lấy được điện thoại, mà chẳng sợ nảy sinh lòng dục, cũng chẳng sợ ai nghi ngờ lòng nhân của ông ấy”.
Được lời như cởi dây thừng, Trưởng phòng Giáo dục mừng rỡ vừa ra mở cửa vừa nói:
-Có phải vậy thì nàng vào đây, vào đây với ta. Làm đến Bí thơ Huyện ủy kể như đã ở hàng Thánh đế rồi, mà khi ở một mình với gái trong nhà nghỉ, ông ấy còn chẳng sợ mang tai mắc tiếng, thì ta đây chỉ là bậc Á á á… Thánh. Ta tự biết bản tính của ta cũng làm được như ông ấy, thì cớ chi phải ngại. Ta phải học ông Bí thơ ngay bây giờ. Nàng vào đây vào đây, cần bao nhiêu tiền ta cho mượn bấy nhiêu!”.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét